Chương 8



Nằm viện gần nửa tháng thì Tú được về nhà. Xếp đồ đạc cho con trai, bà Thu thở dài, bị thế mà lại giấu gia đình. Bà mẹ nào mà lại không thương con. Con dâu mới sinh ở nhà còn trong tháng lại phải gửi về bên ngoại, thằng Sơn một mình lại không có kinh nghiệm sao mà chăm vợ nó chu đáo được

Một tay Tú còn phải bó bột trắng toát, cử động có phần bất tiện. Thời gian này anh cứ mong Hà mãi thế mà chẳng thấy một chút bóng dáng. Bà Anh có đến thăm Tú mấy lần nhưng con gái bà thì không. Vừa buồn vừa nhớ da diết mà không đi tìm gặp được. Suy nghĩ nhiều, lại nằm viện trông Tú gầy gò hẳn đi.

Bê bát cháo lên cho con trai, bà Thu bảo:

– Đợi nó nguội nguội tí rồi ăn đi, mẹ ra chợ một lát.

– Mẹ cứ để đó cho con.

Nhìn bát cháo còn bốc hơi nghi ngút, mùi thơm lan tỏa nhưng Tú thấy miệng nhạt nhẽo chẳng muốn đυ.ng đến. Nhưng nghĩ lại, mẹ anh thời gian này cũng vất vả rồi. Chuyện đám cưới, chuyện anh bị tai nạn. Mặc dù chẳng nói thành lời nhưng nếp nhăn nơi mắt kia lại hằn thêm sâu, trên đầu có thêm sợi bạc. Tú lại tự trách mình, cả một đời mẹ vất vả nuôi hai anh em, đến giờ đã trưởng thành rồi vẫn làm cho mẹ lo lắng.

Có người gõ cửa, Tú bỏ bát vào chậu rửa rồi vội vàng đi ra mở cửa.

– Tèn tén ten! Xem em mang đến cho anh cái gì này. – Ngọc giơ túi lên, bên trong là hộp đồ ăn ở một nhà hàng mà Tú thích.

Nhìn thấy người xuất hiện trước mặt không phải là người trong lòng đang mong. Nụ cười của Tú cứng lại, niềm vui nho nhỏ vừa dâng lên lại bị dập tắt, anh đứng ngây ra ở cửa.

Ngọc xụ mặt, giọng giận dỗi:

– Sao thế, không định mời em vào nhà à?

– À ừ, vào nhà đi.

Tú sực tỉnh lại, không thể nào đuổi khách được dù không muốn, anh tránh sang một bên cho Ngọc đi vào.

Ngọc một mạch đi thẳng vào nhà bếp, tự nhiên như ở nhà mình. Lấy bát đĩa, nói với ra:

– Em dọn ra mình cùng ăn nhé?

Vừa ăn xong, với lại Tú cũng không muốn thân thiết quá với Ngọc, anh từ chối:

– Em cứ ăn đi, vết mổ anh chưa khỏi hẳn đang phải kiêng.

– Ừ nhỉ, em quên mất. Khi nào anh đi làm lại để em sang đón? – Ngọc cất đồ vào tủ lạnh rồi tiếp tục gợi chuyện.

Tú lại tiếp tục từ chối:

– Cũng sắp rồi, không cần phiền đến em đâu.

Ngọc ngồi xuống cạnh Tú, dựa sát người vào cánh tay không bị băng bó của anh, làm nũng:

– Kìa anh, sao xa lạ với em thế. Dù gì mình cũng một thời mặn nồng, anh quên rồi à. Nhưng em thì vẫn còn nhớ.

Nói rồi Ngọc rướn người lên, bàn tay vuốt ve l*иg ngực Tú qua lớp áo, cọ ngực vào người anh. Tú đứng dậy thoát khỏi sự quyến rũ của Ngọc ngay lập tức nhưng ả vẫn không tha. Đứng dậy, ôm chầm lấy Tú. Anh dùng một tay đẩy Ngọc ra, nhưng ả vẫn cứ cố chấp không buông.

Tú nhăn mặt, cái ôm này không còn ấm áp như năm nào, cũng chẳng phải cái ôm mà anh muốn. Cũng đã lâu lắm rồi, hai người đã không còn chung đường đi lối về. Quá khứ kia anh không quên, nhưng nó đã chìm vào dĩ vãng và trở thành kỉ niệm của một thời tuổi trẻ mà thôi.

– Ngọc! Buông ra đi. – Tú nghiêm giọng.

– Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, mình quay lại được không anh? – Ngọc vẫn dai dẳng không buông.

– Đừng làm loạn nữa, mình chia tay lâu rồi. Anh cũng có vợ sắp cưới. Anh yêu Hà. – Tú nghĩ những lời mình nói có thể làm tổn thương Ngọc nhưng giữa người anh yêu và người yêu cũ, anh biết mình phải nói như thế.

Ngọc lắc đầu:

– Không, Hà đâu có yêu anh. Hai người cũng hủy đám cưới rồi còn gì. Quay lại với em đi anh.

Một lần nữa Tú đẩy mạnh Ngọc ra khỏi người mình:

– Em về đi.

Lời đuổi khách rõ ràng, mắt Ngọc đỏ hoe. Đột nhiên ả cúi đầu, ra vẻ ăn năn:

– Em xin lỗi, vừa rồi em xúc động quá. Coi như em chưa nói gì nhé. Anh nghỉ ngơi đi cho khỏe.

Nói xong Ngọc đi về, tự trách mình hành động sao mà nóng vội quá. Nhưng chả lẽ thời gian qua ở bên cạnh, quan tâm từng tí vậy mà Tú không mảy may bận lòng. Đến thang máy, Ngọc vẫn không chú ý mà cứ bước phăm phăm, va vào bà cụ già đối diện nhà Tú. Chai nước mắm người nhà mới đưa ở quê lên tuột khỏi tay rơi xuống bắn tung tóe, dính cả lên bộ váy Ngọc đang mang. Đang bực bội sẵn trong người lại thêm cái quả này, Ngọc quát um lên:

– Bà bị mù à! Đâu ra cái của vứt đi thối um thế này mà đem lên đây ám người vậy hả. Bẩn hết cả người người ta rồi đây này. Giời ơi, già yếu rồi thì ngồi trong xó nhà đi, đi lung ta lung tung. Đúng là cái đồ… .

– Đồ gì hả cháu? – Bà Thu đi chợ về thấy cảnh này, cắt ngang lời Ngọc.

Đang hăng máu, Ngọc đứng sững lại, sượng sùng :

– Ơ, bác mới đi đâu về ạ?

Bấy lâu nay, Ngọc luôn tỏ ra mình là một người hiền lành, cao cả. Nay đứng chửi một người già bị bà Thu bắt gặp, Ngọc lúng túng đổi chủ đề. Bước lại gần, mùi mắm bốc lên nồng nặc.

Bị quát tới tấp không có kịp nói lại, nay bà cụ mới có dịp lên tiếng. Bà bước lại gần Ngọc, xin lỗi:

– Cô thông cảm nhé. Già cả tay chân run rẩy cầm không chắc. Để bà đền bộ váy cho cô.

– Thôi khỏi cần.

Lúc này cũng có mấy người gần đó ra xem, Ngọc hết đường xả giận, nói với bà Thu rồi nhanh chóng bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Hôm nay đúng là xui xẻo hết đường. Tiếng giày cao gót gõ lộc cộc trên sàn nhỏ dần. Cô lao công với mấy dì bước ra dọn dẹp hộ bà cụ. Tiếng bàn tán nổi lên, ai cũng chê người đâu đẹp người mà nết thì chán quá.

Giải quyết xong, bà Thu về nhà. Tú đang ngồi trên ghế sô pha, một tay gác lên trán đầy vẻ mệt mỏi. Nghe tiếng động, anh mở mắt ra hỏi:

– Mẹ về rồi ạ?

Bà Thu gật đầu thay cho câu trả lời, thấy bộ dạng con trai hỏi:

– Đau ở đâu à?

– Không, con hơi mệt thôi.

– Ừ, nãy mẹ mới gặp cái Ngọc, nó đến đây à?

– Vâng.

Bà Thu thở dài, nghĩ lại lúc gặp bà Anh ở ngoài chợ. Chả trách không thấy mặt cái Hà đâu, ra là đi công tác ở nơi khác rồi. Mà có lẽ chuyện của hai đứa cũng là từ Ngọc mà ra. Chúng nó trẻ tuổi, không thể nào tránh khỏi những lúc hiểu lầm cãi vã. Tin tưởng nhau là điều cần thiết nhưng mà có đứa phá đám thế này thì. Nhưng ngặt một nỗi, bà không biết được ngọn nghành nên không biết phải can thiệp thế nào.

*

Hà tạm biệt mấy người đồng nghiệp mới, rời khỏi cơ quan. Cô cũng đã dần quen được nhịp sống nơi đây: ở một thành phố mới và không có Tú bên cạnh.

Bên kia đường có một anh chàng chắc là đang chờ đón bạn gái tan làm. Cô lại chợt nhớ đến những ngày được Tú đưa rước. Hà lắc đầu, lại nhớ đến anh rồi. Nhìn người mà lại nhớ ra kỉ niệm của mình. Vừa hạnh phúc vừa xót xa. Ừ, thì cô và anh cũng đã từng hạnh phúc như thế đó. Nhưng mà bây giờ, hai người ở hai nơi xa xôi.

Lại nói đến, không biết anh đã xuất viện chưa. Vết thương lúc tai nạn có nghiêm trọng lắm không? Hà hoàn toàn có thể hỏi bạn bè nhưng cô không làm như thế. Quên một người, sao mà khó quá.

“Píp, píp” Có tiếng còi xe, Hà ngẩng đầu lên. Thấy Quân – trưởng phòng cơ quan Hà đang công tác lò đầu ra, nháy mắt:

– Người đẹp! Đi bộ mỏi chân lắm đấy, lên anh đưa về.

– Thôi, em đi bộ lại siêu thị mua ít đồ. Sắp đến rồi này. – Hà cười đáp lại.

– Ồ, tiếc nhỉ. Thế thôi hẹn em lúc khác nhé.

– Vâng, chào anh!

Về đến nhà, Hà cất đồ vào cái tủ lạnh nhỏ. Căn phòng này được công ty sắp xếp cho, có sẵn đầy đủ dụng cụ cần thiết. Ăn vặt mấy thứ bụng vẫn đang lưng lửng no. Hà quyết định không nấu cơm. Mà ở một mình cũng lười phải nấu.

Thay bộ độ mặc ở nhà cho thoải mái. Hà lấy điện thoại ra nằm nghịch. Thấy có tin nhắn từ số lạ chửi bới thậm tệ. Cô nhăn mặt, đợi một lúc nữa không thấy gì nên đành bỏ qua: “Chậc! Chắc nhầm số.”

---------