Chương 4



Ngọc đau tái mặt nhưng kìm nén không hét lên. Chỉ muốn xông lên túm cổ Hà tát cho mất tát. “ Á à, con ranh này cũng đáo để đấy. Rồi tao sẽ cho mày biết tay. Cứ chờ đấy.” Không đạt được mục đích, Ngọc cũng chẳng còn kiên nhẫn để vờ ngồi đây học cách gói bánh.

– Xin lỗi mọi người nhé, Ngọc mới chợt nhớ ra có hẹn với đám bạn. Hôm khác lại đến vậy.

– Vâng, chị về ạ. – Nhi mặc dù cũng không ưa Ngọc nhưng vẫn trả lời cho phải phép.

Hà nhìn lại tay mình, dấu móng tay vẫn còn in hằn rõ nét. Thế này mà bảo Ngọc không có ý gì với Tú thì cô đi bằng đầu. Cứ thế này thì không ổn. Cô chỉ muốn có cuộc sống bình thường, ngại phiền phức. Bây giờ lại xuất hiện người yêu cũ từ thời nảo thời nào. Mà người yêu cũ thôi thì chả sao. Ai mà chẳng có quá khứ. Nhưng vấn đề là người ta lại còn vấn vương tăm tia chồng sắp cưới. Làm người không làm lại muốn làm con giáp thứ mười ba. Nhưng ăn Tết xong Hà với Tú trở lại thành phố rồi, đến khi sắp cưới mới về lại. Nghĩ đến đây cô yên tâm phần nào.

Ngọc phóng xe máy vù vù trong gió cũng không xua được cục tức trong lòng. Nán lại thêm chút nữa sẽ không nhịn được mà xông lên mất. Trước giờ cô ta bày trò phá người ta chưa bị ai chơi lại bao giờ. “Nhìn nó như gà công nghiệp thế mà cũng dám lấy cây nhọn chọc mình.” Nếu nổi điên lên chỉ sợ để lại ấn tượng xấu với gia đình bên ấy.

Bao năm đi biệt tích giờ mới chính thức trở về quê. Trong thời gian ở nước ngoài, Ngọc gửi tiền về cho mẹ cũng kha khá. Bà để xây nhà, còn đâu cùng với mấy người mở một tiệm cắt tóc nam. Có phải tiệm cắt tóc thật không thì phải đi vào mới biết được. Về đến nhà, Ngọc hậm hức đá đôi cao gót về một góc. Bà Kim đang ngồi ngắm nghía thân hình nung núc thịt dưới chiếc váy xanh lá như cục giò bó hỏng, thấy con gái về, hỏi:

– Nhà đấy không có nhà à? Về sớm thế.

Ngọc rót nước, uống một hơi rồi đặt cái li đánh cạch lên bàn. Lấy hai tay quạt quạt:

– Mẹ còn hỏi, có con ranh con vợ sắp cưới của anh Tú cũng ở đấy, con ở đâu là nó chắn một bước ở đó.

– Thế là mày sợ nó à? – Bà Kim bĩu môi.

– Con mà phải sợ cái loại ngựa non háu đá đấy à. Nhìn thấy nó là chướng mắt.

– Làm gì gì thì làm, giật lại thằng Tú cho bằng được. Mấy mẫu đất nhà nó được giá lắm đấy.

Vắt chéo chân lên, Ngọc nhếch mép:

– Đương nhiên. Đồ của con này thì cuối cùng cũng thuộc về con này. Có điều… . – Khoanh hai tay trước ngực, híp mắt lại, đầu ngả về sau, nhếch mép một cái. Suy tính gì thì chỉ mình Ngọc biết.

Đêm 30, mấy mẹ con trong nhà chuẩn bị cúng giao thừa. Sắp đặt lên bàn xong xuôi, lại ra phòng khách ngồi xem hài Tết. Nhi quét nhà để Hà lau lại nhà lần nữa. Bếp than hồng vẫn cháy hừng hực. Khoảnh khắc chuyển giao của đất trời sắp đến, trong lòng mọi người đều có sự hân hoan khó tả. Năm cũ sắp đi qua, ai nấy đều mong chờ một năm mới với những điều tốt đẹp sẽ đến.

Hà vừa gọi điện cho bố mẹ. Cô nhớ nhà rồi. Nhớ ngày còn bé, mấy đứa bạn vẫn hay thường trêu đùa: “Tóc chẻ mà xẻ ra dài là sau này lấy chồng xa nhà lắm đấy nhá.” Những lúc ấy cô chỉ bật cười, bảo: “ Ui giời, sau này tao lấy chồng sẽ mời chúng mày, rồi xem xem nhà chồng tao gần hay xa nhá.” Câu chuyện năm nào dần chìm vào kí ức trôi xa theo thời gian. Còn bây giờ, trùng hợp thật, đúng là lấy chồng xa. Nghĩ đến đây, Hà nở nụ cười.

Giao thừa đến gần lắm rồi. Bình thường tầm này nhà nào nhà nấy đều đã tắt đèn chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu. Nhưng hôm nay ai cũng tất bật chuẩn bị đón năm mới. Đám trẻ con háo hức chờ đến giờ xem pháo bong. Trời càng lúc càng lạnh. Thi thoảng lại nghe tiếng pháo nổ đùng đoàng. Bọn nhỏ vừa sợ vừa thích thú la hét ầm ĩ.

Một năm mới bắt đầu. Tú ôm Hà từ phía sau, thì thầm:

– Chúc mừng năm mới, vợ yêu của anh.

Hà cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Cô co người lại trong vòng ôm ấm áp của Tú. Anh xoay người Hà lại, cúi đầu xuống. Cô cười khanh khách đặt tay che lên miệng anh:

– Ấy, đừng, trong nhà còn có người mà.

Tú cầm bàn tay nhỏ lọt trong bàn tay mình bỏ ra:

– Không sao đâu, mẹ cúng giao thừa xong là đi ngủ rồi.

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, trên nền trời thỉnh thoảng lại lóe sáng, nở bung ra những màu đẹp đẽ.

*

Hôm nay Tú đi họp lớp cấp ba. Sơn với Nhi về nhà ngoại, cô đành để anh đi một mình, bản thân thì ở nhà dọn dẹp, chuẩn bị với bà Thu.

– Anh đi cẩn thận đấy, nhớ uống ít ít thôi. – Hà bỏ mấy phong bao lì xì vào ví, dặn dò.

– Ừ, anh đi đây.

Uống ít đến đâu thì ít, mỗi nhà uống mỗi ít lại thành nhiều. Cấm thì không cấm được. Để đàn ông đi một mình trong những dịp thế này chỉ khiến đàn bà ở nhà lo lắng. Hà là Hà chúa ghét những người không mời uống mà là ép uống. Khui cho thật đẫy vào, cứ bắt người ta uống, không uống lại bảo không nể mặt này nọ. Đầu xuân năm mới ai muốn mất không khí vui vẻ bao giờ. Cứ thế hết chai này đến chai khác, lon này đến lon nọ. Rồi ra đường lại… . Hà lắc đầu xua đi ý nghĩ tiêu cực.

– Sao thế cháu, không khỏe à. – Bà Thu cầm túi đồ từ trong phòng đi ra.

– Dạ cháu không sao. Bác định đi đâu ạ?

– Bác đem cái áo này ra giặt , cái Ngọc nó tặng hôm qua.

– Để cháu giặt cho ạ.

– Thôi, bỏ vào máy quay tí là xong ngay ấy mà.

Kể cũng lạ, hôm qua Ngọc đến nhà Hà còn tưởng là ai. Mái tóc xoăn vàng hôm trước Tết nay thành đen nhánh, suôn thẳng. Mặc bộ maxi phủ qua đầu gối. Phong cách trái ngược hoàn toàn với mấy hôm trước. Lại còn tỏ ra khách sáo với Tú. Hà còn tưởng đâu đây là chị em sinh đôi với Ngọc. Không biết cô ta có ý đồ gì không nữa. Nhưng phải công nhận, Ngọc có thay đổi như thế nào thì nhìn vẫn đẹp.

Qua một thời gian ở chung, Hà mới biết, hóa ra bà Thu nhìn có vẻ khó gần gũi nhưng không phải như thế. Tính bà ít nói làm cô mới đầu tưởng mình không được lòng.

Lớp cũ của Tú đặt phòng ở một nhà hàng. Anh em bạn cũ lâu ngày mới gặp lại. Người đã yên bề gia thất, người thì chưa có gì, cũng có người sắp lập gia đình như Tú. Gặp lại mấy thằng bạn thân từng cùng trèo tường trốn học, trộm xoài hái ổi ngày xưa. Những kỉ niệm tuổi thơ dữ dội lại ùa về qua từng lời kể.

Văn- cậu bạn thân ngày xưa vỗ vai Tú:

– Chú em, còn nhận ra anh không?

– Chú em này. Anh lại không nhớ chú thì còn ai nhớ. – Tú vừa nói vừa thụi nhẹ một quả vào bụng Văn.

– Hà hà, tốt, vẫn còn nhận ra nhau. Dạo này làm gì rồi? Đã vợ con gì chưa?

Học xong cấp ba, gia đình Văn chuyển đi nơi khác. Thời ấy, điện thoại còn chưa được sử dụng phổ biến như bây giờ, hai người mất lien lạc từ đó. Bao nhiêu năm mới gặp lại. Ai nấy đều đã trưởng thành. Không còn nét ngây ngô như thời học sinh, thay vào đó là sự trưởng thành, chính chắn.

– Chưa, nhưng sắp rồi. Lúc đấy mày phải đến dự đấy. Thế còn mày thì sao? – Tú hỏi lại.

– Có hai nàng công chúa rồi. Nãy tao gặp em Ngọc ngoài sảnh, giờ nghe mày nói vậy. Chúc mừng nhá.

Dù thay thổi nhưng những đường nét trên khuôn mặt Ngọc vẫn sắc sảo như xưa. Văn nhìn một cái là nhận ran gay. Nghe câu nói của bạn, Tú có hơi cứng người lại, nhanh chóng giải thích:

– Không phải. Bọn tao kết thúc lâu rồi.

– Thế à, xin lỗi, tao không biết. – Văn ngượng ngùng xoa mũi.

Đúng lúc này, có người phát hiện hai người đang ngồi nói chuyện riêng liền kêu to:

– Ơ hai cái ông tướng này, tính trốn trong đó đấy hở. Ra đây chịu phạt, mau. Lệnh lớp trưởng không được từ chối.

Cả đám bật cười ha hả. Tú đứng dậy:

– Không sao, ra với cái đám quậy ấy nào.

Những câu chuyện ôn lại ngày xưa lại tiếp tục, sau đó lại hỏi thăm đến gia đình, con cái. Tốt nghiệp xong, hầu như mỗi người đều tung cánh bay đến những chân trời mới. Có biết bao chuyện để nói.

Tàn tiệc, người say người tỉnh kéo nhau ra về. Tú vào phòng vệ sinh vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc nãy anh uống cũng hơi nhiều nên giờ vừa nhức đầu vừa khó chịu.

Men theo tường định ra ngoài ngồi nghỉ một lát. Không ngờ lại gặp được người quen.

– Anh Tú!

Nghe giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, Tú ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngọc đang đứng trước mặt.

– Anh có ổn không?

– À, anh không sao.

Phải rồi, đầu buổi có nghe Văn nói gặp Ngọc. Không ngờ cô vẫn còn ở đây.

– Anh về trước. – Tú định tiếp tục bước đi, Ngọc cản lại.

– Từ đã, em thấy anh không được khỏe lắm. Say rồi à? Có cần em đưa về không?

– Anh tự về được, không cần đâu.

Đối với Tú hiện giờ, không còn thích Ngọc nhưng cũng không ghét. Ngày xưa, lúc Ngọc bỏ đi anh cũng không oán trách, chỉ buồn vì tình yêu của cả hai không đủ để giữ chân Ngọc lại. Đó là quá khứ, còn hiện giờ người anh yêu thương là Hà, anh cũng không muốn cả hai khó xử và làm Hà buồn nên anh vẫn luôn giữ khoảng cách với Ngọc.

– Làm gì mà tránh em như tránh tà vậy. Em có ăn thịt anh đâu mà lo. Yên tâm, em biết anh sắp lấy vợ, em cũng sắp lấy chồng. Anh cứ ngại gì thế không biết. Chả lẽ chia tay xong không được làm bạn à?

– Thôi được rồi. Anh ra kia ngồi nghỉ chốc lát, phiền em gọi cho anh cốc trả giải rượu . – Tú ngại mối quan hệ cũ giữa hai người nên mới như vậy. Nhưng Ngọc đã nói ra luôn như thế, anh cũng không tiện nói lời từ chối nữa,đành phải đổi sang hướng khác.

Nói xong, Tú bước ra ngoài phòng chờ. Ngọc đứng khoanh tay nhìn theo, thái độ của anh đã có vẻ bớt xa cách rồi, bước đầu tuy nhỏ nhưng coi như thuận lời: “ Không áp sát được ngay thì từ từ vờn quanh co trước. Như thế mới thú vị chứ, haha!”

---------