Tối mò tối mịt, bà Kim mới mò mặt về, ngồi phịch xuống ghế gọi ầm ĩ:
– Ngọc! Ngọc ơi. Tối nay ăn cái gì đấy.
Đáp lại lời bà là một em bé tầm ba tuổi lon ton chạy ra, thấy người lạ bé dừng lại, ngó nhìn. Ngọc tay khuấy bình sữa đi theo sau.
– Con ai đấy?
– Cháu ngoại mẹ.
Bà Kim đang uống hớp nước cho đỡ đói, nghe con gái nói, sặc nước ho khù khụ. Nước bắn lung tung, mặt mày đỏ gay cả lên. Tay chỉ vào mặt Ngọc, vẫn chưa hết cơn sặc nên chỉ ú ớ:
– Mày…mày… .
Ngọc vẫn thản nhiên ngồi xuống, chẳng có gì lấy làm sợ sệt, lắc lắc mấy cái cho đều rồi đưa cho con:
– Tin, uống đi.
Thằng bé ngoan ngoãn nhận lấy cái bình mυ"ŧ chùn chụt. Lúc này bà Kim có vẻ đã đỡ hơn, nhưng cũng tức điên lên. Bao năm ở xứ người, con cũng đã bằng từng đấy rồi mà không hề báo cho bà lấy một tiếng. Rồi cha thằng bé là con cái nhà ai, có của như nhà thằng Tú không. Bây giờ thành ra thế này, còn dám đưa con về đây thì còn lâu mới mồi chài được nó. Bà lại nghĩ đến số nợ thua bạc bấy lâu vẫn chưa trả được. Mỗi ngày trôi qua là số tiền ấy lại dày thêm mấy tờ. Không khéo lại phải bán nhà mà trả nợ ấy chứ. Thế nhưng nó ngấm vào người rồi, thua thì thua chứ không dứt được.
– Mày ngu lắm con ạ! – Bà Kim đứng bật dậy, tru tréo. Những nếp nhăn trên khuôn mặt phủ một lớp phấn dày cộm dồn lại, định quát cho Ngọc một trận nên thân.
– Con chào mẹ vợ! – Tuấn bước ra, cất tiếng chào khiến bà Kim đứng sững lại. Anh ta vừa mới tắm xong, nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, cũng đoán là mẹ Ngọc đã về.
Mẹ vợ cơ đấy. Tuấn cao hơn nên bà Kim ngẩng đầu nhìn người vừa cất tiếng chào mình: Cũng được đấy, mà con Ngọc chọn thì chắc cũng không phải loại khố rách áo ôm không một đồng dính túi đâu nhỉ? Mà quái, cái thằng này sao mà nhìn quen quen. Cứ hao hao như đứa nào đấy.
– À ừ! Ngồi…ngồi đi.
Không dài dòng, ngay hôm ấy Tuấn xin cưới Ngọc luôn. Bà Kim tức con gái đủ điều nhưng cũng đành phải đồng ý. Cái quán cắt tóc trá hình kia cũng không làm nữa, giờ việc gì liên quan đến tiền cũng gọi đến con Ngọc thôi chứ biết trông cậy vào ai.
Chọn ngày làm vài ba mâm cỗ thông báo Ngọc cưới chồng ở nước ngoài rồi, giờ về đây ra mắt anh em xóm làng cho đỡ mất mặt. Sắp xếp mọi việc bên này xong rồi chuẩn bị về nhà Tuấn.
Vốn dĩ Ngọc chẳng có ý định cưới Tuấn, ả chỉ đổi ý từ khi trên đường thăm mộ về. Thì ra Tuấn và Tú là hai anh em. Ai mà ngờ tới được điều này. Hình như Tuấn cũng không nhận ra em trai cùng cha khác mẹ của mình. Cũng phải, lúc đấy chắc Tú còn bé, chắc chưa dậy thì luôn cũng nên, bây giờ bao nhiêu năm rồi sao mà nhận ra được. Ngọc cũng có tính toán mới đồng ý lấy Tuấn. Nghe đâu Tú với Hà quay lại với nhau rồi. Ăn không được thì phá cho hôi.
Đầy năm con của Sơn, Tú cùng với Hà về thăm cháu. Nhi mát sữa nên bé ú nu, hai má núng nính thịt yêu ơi là yêu, Hà nựng mãi mà không chán.
– Thích thì bảo thằng Tú hợp tác lấy một đứa. – Cô hàng xóm trêu Hà.
– Đúng đấy, thằng Sơn là em mà con nó ngần này rồi. Thế hồi đấy định cưới mà bận việc quá hoãn hả, thư thư rồi thì cưới đi cháu.
– Chị phải nói thằng Tú chứ nói con bé làm gì.
Mấy người lớn cứ trêu làm Hà đỏ mặt. Ngày ấy nếu không có chuyện gì xảy ra, thì chắc bây giờ cô và Tú cũng sắp có con thật. Nghĩ lại mọi chuyện đã qua, cũng may là bây giờ hai người lại về bên nhau. Em bé bế trên tay có vẻ buồn ngủ rồi, hai tay quơ quơ dụi mắt rồi mếu máo. Hà trả bé lại cho Nhi, ra ngồi với mấy cô mấy bác. Không biết Tú đi đâu mà nãy giờ không thấy mặt.
– Cái Ngọc lấy chồng rồi.
– Con biết. – Trả lời mẹ mà Tú giật thót. Nói thế thì hình như bà Thu mẹ anh vẫn chưa biết chồng Ngọc. Cơ bản chồng Ngọc là ai không quan trọng, quan trọng là người đó không ai khác ngoài Tuấn. Đứa con riêng của bố anh năm xưa đưa về khiến cho hôn nhân của hai người đi vào ngõ cụt.
– Vẫn con quan tâm đến nó hay sao mà tin tức nhanh nhạy thế.
– Kìa mẹ.
– Trêu anh thôi. Nhưng mà làm sao thì làm. Người cũ thì đừng để nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của hiện tại và tương lai. Một lần như thế rồi mà còn không biết rút kinh nghiệm thì cũng chịu thua anh.
Tú hiểu điều đó hơn ai hết. Thế nên anh rất trân trọng hiện tại. Nhưng, mối lo về Tuấn vẫn còn hiện hữu ở đó. Nếu như bà Thu gặp Tuấn… . Anh không muốn mẹ phải buồn. Một thân một mình nuôi hai anh em, cũng chẳng đi thêm bước nữa vì lo con khổ. Mặc dù biết là Tuấn không ở đây nhưng vẫn cứ lo. Hồi đó sau khi bố dẫn Tuấn đi, cũng chẳng biết đã tới chốn nào.
– Này,anh nghĩ cái gì mà em vào cũng không biết luôn thế ?
– Nghĩ khi nào thì mình cưới !
– Anh này !
Hà khoác tay Tú, cả hai đi dạo dọc triền đê. Cũng vào một buổi chiều mấy tháng trước còn trêu nhau té xuống ruộng. Thế mà cái khoảng thời gian từ khi ấy tới nay biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Cũng may, hai người lại một lần nữa nắm tay nhau tiếp bước.
Ngồi xuống bờ cỏ ven sông, Hà ngả đầu vào vai Tú. Đôi mắt dõi theo những cánh diều dập dờn của lũ trẻ trên trời xanh cao bao la. Một tay Tú quàng qua vai Hà, anh định nói gì đó, nhưng lại thôi. Thở hắt ra một hơi, rồi dõi mắt trông về phía xa xa.
Hà ngẩng đầu dậy :
– Dạo này anh sao thế ? Cứ thẫn thờ miết.
– Đâu có đâu. – Tú mỉm cười trấn an Hà.
– Không qua khỏi mắt em đâu. Mà không muốn nói thì thôi vậy. – Hà quay mặt sang chỗ khác, dỗi. Chắc chắc anh có tâm sự, cô cũng muốn chia sẻ với anh cho nhẹ lòng hơn. Người yêu mình có chuyện gì đó mà mình không biết, cũng chẳng thoải mái tí nào.
Tú bật cười, xoay người Hà lại. Anh đắn đo không biết có nên nói chuyện về Tuấn với Hà không. Nhấn đầu Hà xuống vào vai mình.
– Ui, nhẹ thôi, đau tai em.
– Ngồi im nghe anh kể chuyện nào. – Thu lại vẻ đùa giỡn, Tú có phần nghiêm túc hơn khi nhắc đến chuyện ẩn sâu trong lòng mình bao nhiêu năm nay.
– Sao anh bảo kể chuyện mà không nói gì hết thế ?
Nghe Tú nói vậy, Hà đã chăm chú im lặng để lắng nghe nhưng đáp lại là sự im lặng.
– Anh có một người anh trai…là con riêng của bố.
Hà sửng sốt, không nghĩ yêu nhau bao năm mà không hề biết đến chuyện này. Mà Tú không nói thì làm sao cô biết được. Nhưng người anh trai kia đã làm gì Tú ư ?
– Hồi nhỏ bố có dẫn về. Anh cứ nghĩ sẽ không gặp lại nữa, nhưng mà lại vừa mới gặp không lâu.
– Anh ta gây khó dễ gì cho anh à ?
– Không, vì anh ta mà bố mẹ anh rạn nứt. Anh không muốn mẹ gặp lại người đó. Những gì bà trải qua ngày xưa là quá đủ rồi.
– Thế…đang ở gần đây ? – Hà đoán Tú đã gặp, mà lại sợ bà Thu cũng gặp thì chắc hẳn người đó cũng ở quanh quẩn đâu đây thôi.
– Ừ, chồng của Ngọc.
Cái tin này còn làm Hà ngạc nhiên hơn lúc biết Tú có anh trai. Cô cảm thán, trái đất tròn thật. Thì ra người đàn ông cô gặp ở sân bay cùng với Ngọc hôm đó lại là anh của Tú. Vậy đứa bé kia là cháu của anh rồi, sau này hai người mà lấy nhau, nó cũng là cháu cô. Thành chị em dâu với Ngọc. Trời ơi… . Hà nghĩ ra một dăng một dây các mối quan hệ.
– Anh ta có nói gì với anh không ?
– Không ! Không nhận ra anh. – Tú cúi đầu, như thế cũng tốt.
Nhận ra chỉ thêm lúng túng. Chung một nửa dòng máu chảy trong người nhưng đâu có thân thiết gì. Nói ra với Hà cũng nhẹ lòng hơn. Nếu như bà Thu gặp Tuấn, mà không có nếu như, đó là chuyện sớm muộn. Dù Tú không muốn nhưng cũng không thể ngăn cản cả đời. Trời tối dần, muỗi đã bay vo ve đốt. Hai người dắt tay nhau đi về cho kịp bữa tối.
*
Ngọc nhìn mâm cơm mẹ chồng nấu mà không muốn động đũa. Mấy cái món này làm sao mà ăn được không biết. Tuấn gửi về bao nhiêu là tiền thế mà cất đi đâu hết, không làm cho con dâu với cháu nội bữa cơm đàng hoàng được à.
Ăn xong, Ngọc bò lên giường ngủ trưa, để mâm bát đĩa cho Tuấn rửa.
– Vợ mày đâu mà mày phải rửa bát, đàn ông đàn ang mà để đàn bà nó cưỡi đầu cưỡi cổ thế à. Đời nhà ai… .
– Mẹ, cô ấy không quen ở chỗ lạ, con rửa một tí thì có sao đâu.
– Mày ngu lắm con ạ !
Từ lúc mới dẫn về bà Liên đã chẳng ưa gì cô con dâu này. Tót thẳng vào phòng nằm bấm điện thoại, đợi đến giờ cơm mới mò mặt ra, ăn xong lại để bát cho chồng rửa, con cái cũng không ngó ngàng đến.
– Tao cho mày ăn học đàng hoàng để mày rước về một con vợ như thế à.
Tuấn chẳng nói chẳng rằng, bà Cúc tức quá đi sang nhà hàng xóm. Ngày về nhà chồng còn đèo bòng thêm đứa con riêng, phải chịu biết bao tủi nhục. Ông chồng mới cũng hiền lành nhu nhược, cứ để mặc bà bị hà hϊếp. Nay có con dâu rồi, nó lại chẳng them sợ bà lấy một câu mà còn phải cung phụng nó, tức ơi là tức. Cũng một tháng rồi mà còn chưa chịu đi, chả biết còn phải hầu nó bao lâu.
Cu Tin nằm ngủ ngon lành ngoài võng. Tuấn mở tủ tìm đồ, một vỉ thuốc rơi ra.
– Thuốc gì đây?
Ngọc đắp mặt nạ dưỡng da nằm trên giường, hé mắt ra nhìn rồi trả lời chồng cộc lốc:
– Thuốc tránh thai.
– Đã bảo để vậy có thì đẻ mà.
– Anh nhìn xem thằng Tin mới được mấy tuổi mà còn đòi đẻ nữa để chết đói à. Rồi người đâu mà chăm được cả hai đứa.
Tuấn không nghĩ như vậy, anh ta nhớ đến người mà Ngọc định úp sọt hôm nào. Cơn ghen lại nổi lên, hai tay nắm chặt lại.
– Cô không muốn đẻ con cho tôi mà muốn đẻ cho thằng chó chết kia đúng không?
– Anh lại vớ va vớ vẩn cái gì đấy. Thế thằng Tin kia là cái gì. – Ngọc ngồi bật dậy, ném lớp mặt nạ đang đắp trên mặt ra, nghĩ thầm: “Thằng chó chết nào, thằng em của anh đấy, đồ ngu!”
---------