Chương 9.
Đoàn Tiểu Khê bị dán nhãn là thùng cơm muốn bỏ cũng không bỏ được, lúc này cậu vẫn đang nỗ lực phát huy danh tiếng thùng cơm của mình. Cầm thực đơn sắp xếp của bệnh viện để y tá đặt cơm, cậu đã thay đổi tất cả ba bữa cơm trong một ngày thành dịch dinh dưỡng, đủ loại khẩu vị càng nhiều càng tốt~
Khiến cô y tá sững sờ, cô chưa từng thấy ai ăn đồ ngon bổ dưỡng phong phú lại chủ động xin chuyển sang dịch dinh dưỡng.
Sau đó, cô nhìn thấy Đoàn Tiểu Khê uống một hơi ba ống dịch dinh dưỡng, cô mới nghệch mặt ra, ánh mắt đờ đẫn lặng lẽ nhìn về phía máy theo dõi sức khỏe của bệnh nhân, mãi đến khi chắc chắn dụng cụ không phát ra cảnh báo thì cô mới yên lặng chấp nhận việc thân thể hoặc là tinh thần bệnh nhân không xuất hiện khác thường, chỉ là lượng cơm ăn hơi lớn... vậy thôi.
Bệnh viện bọn họ cung cấp dịch dinh dưỡng cao cấp chuyên dụng cho dị năng giả, cho dù là lính gác bình thường, mỗi ngày một ống cũng đủ duy trì dinh dưỡng và năng lượng cần thiết hằng ngày cho thân thể.
Ha ha, mà bữa cơm này cần tới ba ống dịch dinh dưỡng, nếu thay bằng thức ăn thì phải ăn tới khi nào mới xong, quả nhiên dịch dinh dưỡng rất tiện lợi, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức! Cô y tá nhỏ thì thầm đột nhiên hiểu ra tâm trạng Đoàn Tiểu Khê bất đắc dĩ (?) khi lựa chọn dịch dinh dưỡng ~
Được rồi, thật ra Đoàn Tiểu Khê không hề bất đắc dĩ chút nào. Mỗi ngày cậu đều có đủ dịch dinh dưỡng kể cả ngâm tắm, đối với nhóc nhà quê Tiểu Khê chưa từng trải đời, chỉ thế thôi cũng đủ khiến cậu vui vẻ rồi.
Tầng thứ nhất của thiên vu cửu biến --- tôi luyện cơ thể, kén ngọc huyết cần tiêu hao rất nhiều năng lượng để tôi luyện thể chất. Dưới tình huống không có được huyết khí thì chuyển sang cách khác, đó là dịch dinh dưỡng phát minh vĩ đại dùng làm vật thay thế gánh vác.
Sau khi lấp đầy dạ dày, Đoàn Tiểu Khê đi đến khu vực phòng bệnh nặng, nơi những bệnh nhân bị nhiễm virút trùng tộc đang điều trị.
Xuyên qua hành lang giám sát dài dằng dặc, Đoàn Tiểu Khê nhanh chóng tìm được phòng bệnh của Namantha và Namanni. Mặc dù nơi này canh gác nghiêm ngặt, bệnh nhân không được tự do gần như ở tù nhưng trước khi hai cô chưa hoàn toàn mất đi ý thức con người, dù gì cũng không cần tận hưởng cả không gian phòng bệnh trở nên trong suốt, phơi bày không có ** chút nào bị giám sát 24/7.
Không biết nên nói cặp song sinh này may mắn hay xui xẻo, khi trùng triều bùng nổ, họ không rời khỏi Đoàn Tiểu Khê một bước và trốn trong hang tránh thoát một kiếp. Nhưng khi bị lũ côn trùng thân mềm khổng lồ phát hiện, chúng bới tung lên khắp cả hang mà Đoàn Tiểu Khê lại hôn mê vì tinh thần bạo động, Namansha và Namanni bất lực không thể tự bảo vệ mình bị lũ côn trùng vây quanh gặm rỉa tàn phá vô cùng thê thảm. Ngay sau đó, đội cứu hộ do Thích Túc dẫn đầu đến và giải cứu Đoàn Tiểu Khê sau đó mới phát hiện ra hai cô hình như vẫn còn thở nên cũng đưa lên chiến hạm.
Tuy rằng trên đường đưa tới bệnh viện thánh quang ở hành tinh đế đô, hai người đều được nhân viên y tế trên chiến hạm dốc toàn lực cứu chữa, nhờ đó mới giữ được mạng sống. Tuy giữ được mạng nhưng mọi người bất lực trước virut lây nhiễm.
Thể chất của người bình thường vốn dễ bị nhiễm bệnh hơn, huống chi cuộc sống của hai chị em ở hành tinh nửa phế gian nan đã sớm khiến cho thân thể vỡ nát, càng bị virus lây nhiễm nhanh hơn. Nếu biết virus thuộc loại côn trùng nào thì có thuốc giải độc tương ứng mà virut lây nhiễm trong trùng triều, bình thường đã có vài loại, chục loại thậm chí trăm loại hợp lại, có trời mới biết rốt cuộc là con côn trùng nào cắn các cô.
Hai chị em song sinh đã ở trong tình trạng bệnh nghiêm trọng khi được đưa đến bệnh viện.
Tuy nhiên, ý chí muốn sống của Namantha và Namani rất mạnh mẽ.
Đổi lại là một người phụ nữ khác phát hiện cơ thể mình bị nhiễm virus sưng tấy, biến dạng, da dẻ trở nên gớm ghiếc xấu xí, chỉ sợ không chịu nổi đả kích và chỉ muốn chết.
Nhưng cặp song sinh vẫn kiên trì.
Có lẽ, bởi vì từ lúc họ bị lưu đày đến hành tinh nửa phế, đã trải qua nỗi đau vẻ đẹp bị hủy hoại hoàn toàn, mà cũng có lẽ, bởi vì linh hồn đôi bên hiểu nhau, hai người cầm cự dựa vào nhau tích góp từng tí một sức mạnh, khi tử vong chân chính còn chưa buông xuống thì các cô vẫn sẽ không tuyệt vọng.
Hai chị em song sinh được đưa đến cùng với Đoàn Tiểu Khê, cộng thêm ấn ký dân đen trên mặt hai cô, cậu nói bọn họ là nữ hầu của mình nên không gây nghi ngờ gì. Nên cậu có thể vào phòng bệnh, đứng ở ngoài cửa sổ cách ly gặp mặt các cô.
Nhìn thấy bóng dáng của Đoàn Tiểu Khê, ánh mắt Namantha và Namanni sáng ngời kinh người. Hai chị em bị trói trên giường bệnh, không thể nhúc nhích cử động thành một vòng cong lớn, cổ họng phát ra tiếng "ô ô" nhưng không thể nói tiếng người, đôi mắt họ trong veo như thể tất cả sức sống bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng được ăn cả ngã về không.
Đúng vậy, đối với hai chị em song sinh đã mở mang kiến thức về năng lực quỷ dị của nhóc dẫn đường thì cậu mới là kỳ tích buông xuống mà các cô khẩn cầu.
Nhìn vào mắt họ, Đoàn Tiểu Khê khẽ nhếch khóe môi.
Cho nên nói rằng nguyên liệu hiến tế mà vu giả thích nhất chính là con người ~
Một số người rõ ràng đã đến ranh giới sắp chết nhưng cố tình họ có thể khơi dậy sức sống và ý chí rực rỡ. Con người thật phức tạp và kỳ diệu ~
Ờm, những câu aria trên đều do thiếu niên dở hơi trích lời.
Lúc này hai chị em song sinh đã là quái vật gây ám ảnh trong mắt những người khác khi nhìn thấy nhưng theo Đoàn Tiểu Khê thấy thì hiện tại bọn họ xinh đẹp hiếm có.
Trong đôi mắt đen láy lộ ra tia hứng thú, Đoàn Tiểu Khê nói với hai người bọn họ: "Đừng sợ, tôi sẽ tìm cách."
Ngay lập tức, một giai điệu kỳ lạ và tang thương được thốt ra từ miệng Đoàn Tiểu Khê, quỷ dị thay nó làm cho hai chị em bị virus hành hạ không còn là con người không ngủ được hai ngày nay dần dần nhắm mắt lại, một lúc sau họ yên bình chìm vào giấc ngủ.
Đối với Đoàn Tiểu Khê, hát một khúc an hồn giống như hát nhạc thiếu nhi. Trước khi còn chưa nghĩ ra kế hoạch thí nghiệm cụ thể, ít nhất cậu cũng cố gắng hết sức để giữ cho thần trí của nguyên liệu luyện chế của mình tỉnh táo.
Thế nên những hiểu lầm đẹp đẽ thường được tạo ra theo cách này. Một cảnh tượng xuất phát điểm không mấy tốt đẹp rơi vào mắt người khác cũng là cảm động đến rơi nước mắt... Ví dụ như bác sĩ Reid đứng ở cửa cửa phòng bệnh.
Tại thời điểm này, bác sĩ Reid tinh tế nhạy cảm tỏ vẻ mình cảm nhận được một luồng sức mạnh thánh khiết trên người Đoàn Tiểu Khê. Giai điệu kỳ lạ tang thương được hắn coi như một loại ca khúc cầu nguyện cổ xưa nào đó.
Vào lúc này, bác sĩ Reid không thể không kiểm điểm lại bản thân thật sâu sắc, trước đó đối mặt với Đoàn Tiểu Khê, hắn luôn cảm thấy sởn gai ốc sợ hãi và bất an đề phòng, thực sự hắn đa nghi và suy nghĩ nhiều rồi!
Đây rõ ràng là một cậu nhóc ngoan với trái tim nhân hậu a a a a ~ Bạn thấy đấy, cho dù đó là hai người hầu mắc bệnh nguy kịch và xấu xí vô cùng nhưng cậu nhóc vẫn sẵn lòng cầu nguyện cho họ một cách thành kính và tha thiết.
Hắn đã biết về lý lịch của Đoàn Tiểu Khê, bây giờ hiện tại xem ra có vẻ như cậu nhóc đã sống trong một môi trường thiếu sự quan tâm từ khi còn nhỏ, dẫn đến một số khiếm khuyết trong việc hình thành tính cách cùng với chứng mất trí nhớ khiến bệnh nhân nhỏ của hắn trông có vẻ tinh thần sa sút khiến cho thực thể ngưng tụ sức mạnh tinh thần xuất hiện một chút khác biệt.
Với cảnh tượng tràn đầy tình yêu thương này, bác sĩ Reid tự động quy tội cho lời đánh giá trước đây về cậu là "u ám u uất không một tia ánh nắng mặt trời" là ảo giác của chính mình.
#
"Bác sĩ Reid."
Bước ra khỏi phòng của cặp song sinh, Đoàn Tiểu Khê vẫn ngoan ngoãn chào hỏi bác sĩ chăm sóc của mình như mọi khi.
Lại nói chuyện với Đoàn Tiểu Khê trong hành lang giám sát, lần này bác sĩ Reid thoải mái hơn rất nhiều, sẽ không cảm thấy sợ hãi vì ánh mắt nhìn chăm chú của cậu đối với người bệnh nhiễm virut ác tính bên trong bức tường bảo vệ trong suốt như nhìn thế giới đại dương.
"Em có thích những thứ này?" Chỉ vào phòng bệnh phía sau, bác sĩ Reid nói thêm: "À, ý tôi là, em thích quan sát những bệnh nhân này, em tò mò về loại virus hung ác khiến họ bị lây nhiễm dị hoá và các phương pháp y tế hiện tại đều bất lực, em có muốn nghiên cứu những con côn trùng ngoài hành tinh đã mang lại mối đe dọa và đau đớn cho con người không?"
Tâm tính đối xử với Đoàn Tiểu Khê đã thay đổi, bác sĩ Reid tất nhiên sẽ suy diễn về những điểm quái dị trước đó của cậu nhóc thành hợp tình hợp lý. Dùng ánh mắt nhìn những thứ này như nhìn thế giới hải dương thì làm sao, điều này chỉ chứng tỏ đứa trẻ này ngây thơ và trong sáng, tràn đầy nhiệt tình nghiên cứu và khám phá virus côn trùng ~
Nói đến côn trùng, đôi mắt Đoàn Tiểu Khê sáng lấp lánh. Sau khi tỉnh lại, côn trùng trên thế giới này đã trở nên béo mập, dũng mãnh, chủng loại nào cũng có còn mang virus thật sự là. . . kinh ngạc lắm biết hông.
Thấy phản ứng của cậu, Red cảm thấy mình tìm đúng cầu nối thích hợp để trao đổi với nhau, hắn tiếp tục nỗ lực: "Nếu em muốn hiểu rõ về trùng tộc, tôi có một số tài liệu nhập môn có thể cho em mượn."
Mới lạ, mong đợi thậm chí là một niềm vui nho nhỏ... Bác sĩ Reid cảm nhận được những cảm xúc như vậy từ đôi mắt của cậu nhóc trước mặt.
Cho nên chỉ cần tìm được thứ gì đó có thể khơi dậy hứng thú của cậu nhóc thì hành vi này thực ra không khác mấy so với một đứa trẻ háo hức chờ kẹo. Bác sĩ Reid tự kiểm điểm lại mình, trước đó sao hắn lại có thành kiến và hiểu lầm với cậu nhóc có tâm tư đơn giản như vậy, thật sự là rất không nên.
Khụ khụ, mặc dù trên thực tế sự động não của hai người không cùng một tầng trình độ nhưng cái này không gây trở ngại bọn họ thoải mái giao tiếp.
Giọng điệu của bác sĩ Reid càng thêm thoải mái ôn hòa: "Tôi thích nghiên cứu trùng tộc, đợi sau khi em tiến vào học viện hoàng gia đế quốc, em có thể đăng ký học tập nghiên cứu ở phương diện này... Đó cũng là trường cũ của tôi, nó được bao quanh bởi màu xanh lam của đại dương và một vùng hoa phượng hoàng vĩnh viễn không tàn, chúng rất đẹp và tao nhã ... Sinh vật trên hòn đảo có tòa triển lãm trùng tộc ** quy mô lớn nhất toàn bộ đế đô...Hahaha .. . Rất nhiều đàn em đều được yêu cầu đến đó để rèn luyện lòng dũng cảm.."
Nói ra thì chỉ dựa trên trình độ và tư chất dẫn đường của Đoàn Tiểu Khê, nếu muốn đi vào học viện hoàng gia đế quốc thì chỉ có cậu muốn hay không muốn mà thôi.
Bất quá, ấn ký vàng nhạt sau gáy không chỉ chứng minh cậu bị lính gác ngủ mà dấu hiệu này cũng không phải vô ích. Ít nhất, thiếu suất Thích Túc đã học ở học viện hoàng gia, là lính gác cấp S, anh có đặc quyền chỉ cần anh không phản đối thì làm dẫn đường của anh, cậu có thể nộp đơn vào học viện, bất kể tư chất có kém đến đâu cũng có thể đạt được một danh ngạch nhập học. Tuy rằng dựa theo thể chất được kiểm tra đo lường thấp chót, đại khái cũng được danh ngạch học sinh dự thính.
Theo lời kể sinh động của bác sĩ Reid, Đoàn Tiểu Khê dần dần nghe đến mê mẩn. Từ một hành tinh nửa phế đến bệnh viện đế đô, cậu vẫn còn rất xa lạ với thế giới này, cậu không biết gì lại có chút mơ hồ và có một cánh cửa dẫn đến một thế giới mới ầm ầm mở rộng ở trước mắt, cậu tìm thấy phương hướng phấn đấu cả cuộc đời rồi đó biết hông.
Đến học viện hoàng gia của đế quốc, học tập hiểu biết cũng như tham gia nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến trùng tộc, đối với một cổ vu mà nói còn gì thích hợp hơn cho mình chứ?
Bác sĩ Reid vẫn đang luyên thuyên hướng dẫn từng bước, tất nhiên không thể ngờ rằng mình lại trêu chọc một thiếu niên hung tàn thế nào cho trường học cũ...