Chương 4

Chương 4.

Có thức ăn, hai chị em sinh đôi quyết định ở lại bên ngoài trong hai ngày tới và không quay trở lại khu định cư.

Cái hang này được con so sử dụng để tránh nguy hiểm trong thời kỳ lột xác yếu ớt, nó rất kín đáo và bây giờ nó được sử dụng làm nơi ở tạm thời của bọn họ, có lẽ cũng an toàn. Lúc trước hai chị em muốn giấu chút đồ nên mới tránh đi phạm vi tuần tra của thủ hạ lão đại Báo Xám, họ cẩn thận mang nó đến một khu vực hẻo lánh và tình cờ tìm thấy nơi này.

Điều khiến cặp song sinh đau lòng tưởng rằng có thể ăn tiết kiệm một chút, một bữa ngon có thể ăn trong một tuần nhưng bây giờ nhìn lại, không biết có cầm cự được hai ngày không.

Sau khi no bụng, Đoàn Tiểu Khê ngồi khoanh chân trên giường lớn làm bằng cỏ khô thu gom, tiếp tục nghe Namantha và Namanni toạ đàm phổ cập khoa học, họ bị cậu hù dọa nên không dám nói dối.

Đừng nhìn hai người họ lưu lạc thành dân đen, bị trằn trọc đày đến hành tinh nửa phế. Họ là người bình thường, lăn lộn có chút danh tiếng ở khu chợ đen nào đó trong vùng hoang tinh, họ có vẻ đẹp, thủ đoạn, kiến thức không hề tầm thường. Nếu không phải sau đó xui xẻo đắc tội với tinh tặc cao giai nào đó thì sẽ không biến thành dáng vẻ quỷ dị như hiện tại.

Nhan sắc bị hủy hoại tan nát chỉ còn thủ đoạn, trước khi hai người chưa thăm dò rõ ràng chân tướng thực hư của thiếu niên hung tàn biết tết người rơm thì họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, hai chị em cũng chỉ có chút kiến thức coi như chấp nhận được, họ thể hiện giá trị tồn tại trước mặt Đoàn Tiểu Khê vô tri như tờ giấy trắng, kiên nhẫn tỉ mỉ giải thích các loại thường thức.

Ví dụ như sau khi dẫn đường thức tỉnh sức mạnh tinh thần, vừa mới bắt đầu đều là một đám sương mù, theo sự ổn định và đề cao sức mạnh tinh thần sẽ dần ngưng tụ thành hình thái. Mà sức mạnh tinh thần ngưng tụ ra đủ loại thực thể, tác dụng mạnh yếu đều khác nhau. Bình thường, tư chất của người dẫn đường càng tốt thì cấp độ sức mạnh tinh thần càng cao, tốc độ ngưng tụ thành hình thái càng nhanh, cấp độ thực lực của thực thể ngưng tụ càng mạnh.

Đúng vậy, thế giới này ở bất cứ đâu cũng do cấp bậc phân chia gien tạo nên. Dị thú có, côn trùng có mà loài người cũng thế.

Từ cấp S trên đỉnh kim tự tháp đến cấp F là tiêu chuẩn thấp nhất, người bình thường về cơ bản chỉ có thể đạt đến cấp F mà cố ngoi lên tối đa cũng chỉ cấp E, còn lại đều là cấp bậc của dị năng giả.

Biến con so thành món ăn Tàu thì mức độ nguy hiểm được đánh giá là cấp 3, ngay cả lính gác có tư chất cấp D thấp nhất chỉ cần không xảy ra sự cố gì cũng có thể tự bắt gϊếŧ.

Nhưng đổi thành hai chị em Namantha và Namanni chỉ là những người bình thường, cho dù đó là một con so đang ở thời kỳ lột xác đã giảm cấp bậc thì họ vẫn thận trọng và chỉ dám làm điều đó sau khi đã lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Từ điểm này có thể thấy được, sức chiến đấu chênh lệch cách xa cỡ nào giữa người thường cùng dị năng giả. Điều này dẫn đến đế quốc phi thường coi trọng bồi dưỡng dị năng giả cho nên mới có khẩu hiệu "Mỗi một một dị năng giả đều là vật báu"

Tố chất thân thể cùng sức mạnh tinh thần của lính gác cao hơn rất nhiều so với người bình thường, họ là con át chủ bài chiến đấu chiếm cứ địa vị thống trị của loài người trong số rất nhiều giống loài trong vũ trụ. Mà tố chất thân thể dẫn đường bình thường, phần lớn sức mạnh tinh thần thiên hướng hệ chữa khỏi bao dung nhu hòa, tính công kích không mạnh nhưng vừa lúc bù đắp cho lính gác chủ về sát phạt.

Mặc dù trải qua thời đại khai phá tiến hóa gien hoàn thiện và phát triển dược liệu, hiện giờ lính gác và dẫn đường ỷ lại lẫn nhau nhưng không như lúc ban đầu không thể thiếu nhau mà thông qua kết hợp mang đến sự hỗ trợ lẫn nhau vẫn có nhiều ưu đãi, đây là một phương pháp khác không thể thay thế.

Vì vậy, trong một xã hội phô trương văn minh và tự do, sự kết hợp giữa lính gác và dẫn đường vẫn có tính bắt buộc nhất định. Lính gác là bên chủ đạo, một khi đến tuổi kết hôn đặc biệt là những lính gác xuất sắc trên cấp A, đầu não quản lý kho tin tức gien sẽ tự động tính toán và sàng lọc những người bạn đời phù hợp 123... mặc cho lính gác lựa chọn còn chuyên nghiệp hơn cả bà mối, ma cô.

Nhân tiện nói đến đây, đột nhiên nhớ tới ấn ký màu vàng sau gáy cổ của Đoàn Tiểu Khê, với suy đoán của mọi người về việc cậu bị tinh tặc cướp đoạt rồi cưỡng ép đánh dấu, hai chị em song sinh lập tức kiềm chế, cùng ăn ý bỏ qua chủ đề nào đó. Các cô không dám xát muối vào vết thương của thiếu niên gϊếŧ người không chớp mắt.

Mà Đoàn Tiểu Khê không có thường thức, cũng không liên tưởng đến chính mình, tiếp tục nghe cặp chị em song sinh chị một lời em một câu phối hợp ăn ý kể chuyện.

Lại một ví dụ khác, chỗ bọn họ ở là vùng hoang tinh, là mảnh đất bên cạnh giáp giới lãnh thổ liên minh và vùng biển sao đế quốc,

Do môi trường phức tạp và đặc thù, nhiều khu vực còn chưa biết gì luôn xuất hiện năng lượng nhiễu loạn mạnh mẽ còn đang chờ thăm dò, rất nhiều vũ khí trang bị tinh vi cao cấp khi tiến vào những nơi đó sẽ mất đi năng lực hoạt động, quân đội đế quốc và liên minh cho dù có cho cả đội quân tiếp cận cũng rất khó thực thi thanh trừ bao vây quét sạch hoàn toàn.

Với tấm bùa giữ mạng này, ngày càng có nhiều tinh tặc, tù trốn trại, kẻ buôn lậu, v.v. dần dần tụ tập ở đây khiến cho vùng hoang tinh trở thành nơi sản sinh và trú ẩn của tội ác, nó dần dần phát triển lớn mạnh hơn.

Sau khi cái lỗ tai nghe bla bla một lúc, Đoàn Tiểu Khê tích hợp những nội dung này và đưa ra kết luận rằng - sức chiến đấu của dẫn đường không thể theo kịp lính gác và bình thường chỉ có thể làm phụ trợ và tính tiến công chiếm đóng vùng hoang tinh này dành cho tay mới có mức độ khó khăn khá lớn nhưng tất cả những thứ này đều không thành vấn đề! Với nội tâm của một kẻ trẻ trâu, à không, là một vu sơ đẳng có được buff kén ngọc huyết và sẽ là đại vu của tương lai, Đoàn Tiểu Khê không chút nghi ngờ về sức chiến đấu sau này của bản thân mà vùng hoang tinh này, bất quá chỉ là bước đi đầu tiên, bước ra vùng biển các vì sao để lại vô số truyền thuyết~

Khụ, trong hang động đơn sơ với ánh lửa bập bùng, một bên kể chuyện êm tai còn một bên vẫn ảo tượng vô tận, nhìn qua thật ấm áp hài hòa.

Nhưng chẳng mấy chốc, bầu không khí hài hòa tan thành mây khói.

Còn chưa đến nửa đêm, Đoàn Tiểu Khê lại kêu đói ╮(╯▽╰)╭

Cặp chị em song sinh: ...

Còn có thể làm gì bây giờ?

Đoàn Tiểu Khê kêu mình đói bụng mà đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cổ hai chị em, da đầu Namantha và Namanni gần như tê dại bật dậy từ đống cỏ khô đứng lên làm việc không dám do dự chút nào.

Liếʍ liếʍ môi dời tầm mắt khỏi người hai chị em song sinh, Đoàn Tiểu Khê hiển nhiên ý thức được tình cảnh của mình. Vừa rồi trong chớp mắt, cậu muốn dòng máu tươi ấm áp mang theo huyết khí tinh hoa sinh mạng từ vật còn sống.

#

Ánh ban mai chiếu xuống mặt hồ nhìn xa xăm vô tận, phản chiếu một màu đỏ lộng lẫy. Quan sát giữa không trung thì khu vực bắt mắt nhất của hành tinh nửa phế trông giống như một miếng thạch tươi sáng, mà cũng giống như một nồi lẩu lớn màu đỏ rực~

Được rồi, nếu đến gần nhìn kỹ hơn, hầu hết mọi người đều cảm thấy rằng nó sẽ không đẹp mắt đến mức muốn ăn.

Khi Đoàn Tiểu Khê tỉnh lại từ cơn hôn mê, phần lớn mùi hôi thối phả vào mặt là từ nơi này. Màu đỏ trong hồ là máu và nội tạng của dị thú do lò mổ loại bỏ thải ra nhuộm thành.

Tài nguyên sinh tồn trên hành tinh này khan hiếm, những con côn trùng dễ thích nghi mạnh hơn con người. Mà loài côn trùng béo múp, Đoàn Tiểu Khê nhìn thấy trước đây còn xấu hơn con sâu lông, chúng ở tầng đáy của chuỗi thức ăn và để không bị loài côn trùng khác ăn thịt đến mức chúng không kịp sinh sản, vì thế chúng nhanh chóng tiến hóa ra một kỹ năng mới để phục vụ tất cả các loài côn trùng ăn thịt — chúng có thể tiết ra một loại chất nhầy dạng keo khiến chất thải trong hồ đông đặc lại như thạch, nhờ đó kéo dài thời gian tươi ngon, ít nhất là ba đến năm tháng, nhiều nhất là từ ba đến năm năm.

Đương nhiên, với loại thực phẩm giữ tươi này, côn trùng có thể yên tâm ăn còn con người thì vô phúc tiêu thụ ~

Vì vậy, chỉ trong vài năm ngắn ngủn, trên hành tinh nửa phế này, số lượng loài người mới miễn cưỡng duy trì được sự cân bằng do thỉnh thoảng có dân đen lưu đày tới đây, trong khi số lượng côn trùng nuôi thả lại tăng lên không biết bao nhiêu lần. Phạm vi hoạt động của con người cũng giới hạn trong khu dân cư và khu vực xung quanh tương đối an toàn.

Đi vào ngày thứ ba của hành tinh nửa phế, Đoàn Tiểu Khê chơi đến bẩn người lại ngây người ngồi xổm bên hồ. Máu dị thú tụ lại nhiều và nhìn rất là tươi nhưng cậu không thể tinh luyện ra huyết khí, thật sự đáng tiếc lắm biết không.

"Sao nhanh vậy, mày đã đói đến ngu người rồi hả, chậc chậc, ngay cả thứ phế thải mà mày cũng nhìn không dời mắt?"

Người tới cầm một quả trứng nửa trong suốt chứa đầy chất lỏng màu lam nhạt, Đoàn Tiểu Khê quay đầu nhìn thấy kẻ ác ý đang lắc lắc với cậu.

Lão đại Báo Xám vẫn đang trông cậy vào nhóc dẫn đường để kiếm bộn tiền từ tinh tặc trong lần giao dịch tiếp theo, vì vậy sau khi ném người ra khỏi khu định cư trong hai hoặc ba ngày để cô lập, dù gì gã cũng nhớ sai bảo thuộc hạ ghé qua xem thành quả của kế hoạch mài giũa mềm dẻo nhân tiện cho chút thức ăn để treo mạng.

Người cướp lấy công việc này đương nhiên là tên Béo Gia bị Đoàn Tiểu Khê vừa mở mắt đã đập chảy máu mũi.

Thức ăn hình quả trứng trên tay hắn là thuốc dinh dưỡng, Đoàn Tiểu Khê cũng không xa lạ gì vì được cặp chị em song sinh vô ( thân ) tư ( bất ) phụng ( do ) hiến ( kỷ ).

Cái đó gọi là thỏ khôn có ba hang, Namantha và Namanni có thể sống sót ở một hành tinh nửa phế quỷ quái này, đã quen với việc tìm cách tích trữ nhiều thức ăn hơn để dành cho mình một con đường lui. Lúc trước vất vả lắm mới kiếm được hai quả thuốc dinh dưỡng định giấu đi để phòng trường hợp khẩn cấp nhưng nhầm lẫn tình cờ phát hiện ra một con so đang trong giai đoạn lột xác, tưởng là cái bánh may mắn rớt từ trên trời xuống, kết quả ... ngược lại là sự xui xẻo mốc tám đời vì người khác, phụt, là làm giá y cho phần tử khủng bố thì có, ngẫm lại khóc không ra nước mắt ấy chứ~

Cũng may hai chị em lấy ra hai quả thuốc dinh dưỡng mới khiến ánh mắt Đoàn Tiểu Khê thu liễm không nhìn chằm chằm vào cổ họ khiến các cô kinh hồn bạt vía.

Khi kén ngọc huyết mở ra cần có một lượng lớn năng lượng máu cung cấp, nếu không thể lấy được từ thế giới bên ngoài, sẽ tiêu hao tinh huyết của bản thân Đoàn Tiểu Khê. Nên biết trước đó Đoàn Tiểu Khê không có ký ức về kiếp trước nên kén ngọc huyết mãi im lặng trong biển ý thức, trong lúc vô ý tiêu hao khiến cậu rơi vào trạng thái suy dinh dưỡng tiêu cực trong thời gian dài khiến thể chất so với bạn cùng lứa kém hơn rất nhiều.

Hơn nữa tinh huyết của bản thân thiếu hụt sẽ khiến thân thể đói khát mệt mỏi, cho dù Đoàn Tiểu Khê biến thành thùng cơm ăn không ngừng, cũng chỉ có thể tạm thời khuây khỏa giảm bớt chứ không thể nhanh chóng bù đắp lại. Một khi thân thể không cáng đáng được sự tiêu hao của kén ngọc huyết thì cậu sẽ theo bản năng khát vọng máu tươi, ánh mắt lia tới các sinh vật sống khác.

May mắn thay, vào thời khắc quan trọng, hai chị em song sinh đã dứt khoát đưa thuốc dinh dưỡng cầu xin buông tha cho họ ~

Do đó làm cho Đoàn Tiểu Khê kinh ngạc phát hiện năng lượng ẩn chứa trong thuốc dinh dưỡng rất giống với tinh huyết mà cậu luyện chế ở kiếp trước. Tuy rằng thứ này chỉ có thể coi là vật thay thế nhưng cũng có thể cứu mạng dưới tình huống không có máu tươi của các sinh vật sống.

Không thể không nói thuốc dinh dưỡng thực sự là một phát minh vĩ đại, hành động của hai chị em song sinh là công đức vô lượng. Nếu không, dưới sự tiêu hao của kén ngọc huyết, Đoàn Tiểu Khê sẽ bị rút cạn máu trở thành một cái xác ướp hoặc là cậu phát rồ lên tàn sát hết thảy những sinh vật sống và người sống trong phạm vi tiếp xúc để lấy máu. Tưởng tượng thôi cũng biết không thể để một thiếu niên trẻ trâu ôm tham vọng xưng bá vùng biển các vì sao, không có khả năng vì hòa bình thế giới mà hy sinh cái tôi.

Thuốc dinh dưỡng rất tiện lợi dễ sử dụng nhưng đáng tiếc số lượng quá ít. Lúc cậu đang lo lắng thì có người cầm chất dinh dưỡng đó vẫy vẫy với mình khiến cho đôi mắt Đoàn Tiểu Khê nhìn Béo Gia sáng ngời.

Phản ứng này lọt vào mắt của Béo Gia chính là nhóc dẫn đường chịu khổ mấy ngày, cuối cùng cũng học được ngoan ngoãn khuất phục.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Đoàn Tiểu Khê vốn nhìn có vẻ gầy yếu so với các bạn cùng trang lứa, lại càng xanh xao yếu ớt hơn. Loại búp bê như tuyết trắng này dường như hơi bị vấy bẩn, nếu không cẩn thận cả người sẽ bị tan chảy, một người có tâm địa lương thiện nhìn thấy có lẽ sẽ thương tiếc nhưng đổi thành kẻ biếи ŧɦái có tâm lý vặn vẹo từ lâu ...

Ánh mắt hắn không chút kiêng dè đảo qua người Đoàn Tiểu Khê, trên khuôn mặt gầy guộc của Béo Gia lộ ra nụ cười xen lẫn vui sướиɠ cùng ác ý.