Chương 12.

Chương 12.

Sau khi niệm một đoạn an hồn chú cho hai chị em song sinh, Đoàn Tiểu Khê trở về phòng bệnh của mình. Đầu tiên là vào phòng tắm rửa thoải mái, sau đó nằm trên chiếc giường mềm mại ấm áp, tiếp tục chọc trí não nghiên cứu trùng người cánh bướm.

Là một vu cổ thích chơi côn trùng lại có kỹ năng chuyên môn nên Đoàn Tiểu Khê nghĩ cách vì Namatha và Namanni đương nhiên không thể tách rời khỏi việc luyện cổ.

Theo Đoàn Tiểu Khê thấy thân thể hai chị em song sinh đã tan nát, cho dù tạm thời bảo vệ được linh hồn các cô thì cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, sớm muộn gì cũng có chuyện. Cho nên, dứt khoát dùng máu thịt thân thể các cô làm dẫn cổ, dùng để luyện chế trùng người cánh bướm, chỉ cần ý chí hai người không thay đổi, kiên trì cho đến ngày thành cổ thì đó sẽ là lúc họ được tái sinh cuộc đời mới.

Mà trùng người cánh bướm thuộc loại thưởng thức, lực công kích thấp đồng nghĩa với việc trong quá trình luyện cổ có tính nguy hiểm thấp, chúng không có trí tuệ nên khả năng phản phệ cũng thấp mà thân thể tương tự với con người, nói một cách tương đối có thể chứa đựng và dung hợp linh hồn con người rất tốt, điều này làm gia tăng tỷ lệ thành công đáng kể, trước mắt thực sự rất thích hợp cho vu sơ đẳng như cậu luyện tập không phải sao. Huống chi một số con trong loài trùng người cánh bướm có ngoại hình đặc biệt phù hợp với thẩm mỹ con người.

Kế hoạch của Đoàn Tiểu Khê nghe có vẻ khá đơn giản nhưng khi đề cập đến linh hồn, ngay cả trong giới chữa bệnh phát triển khoa học kỹ thuật cho tới bây giờ, con người mới sờ soạng đến trước cánh cửa vùng cấm. Cho dù là sức mạnh tinh thần do linh hồn khai triển sinh ra, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng, không ai dám nói rằng mình hiểu tường tận mọi thứ.

Đối mặt với những bệnh nhân bị côn trùng hung ác lây nhiễm mà không thể điều trị hiệu quả, không phải không có ai nghĩ đến việc thay thế một cơ thể mới cho họ. Giống như tay chân gãy thì đổi tay chân, nội tạng hỏng thì thay nội tạng, dùng gien bệnh nhân nuôi cấy một cơ thể hoàn chỉnh giống hệt như họ trong phòng thí nghiệm không phải là quá khó khăn

Sau đó...

Sau đó không còn nữa ~

Ai bảo con người vẫn còn mù tịt không hiểu biết về linh hồn nên vẫn luôn mắc kẹt ở đó.

Đương nhiên, lúc này Đoàn Tiểu Khê không biết, đối với cậu mà nói, chỉ là một lần luyện cổ bình thường, thế nhưng có thể tăng lên độ cao trâu bò kinh người như vậy nhưng hiện tại cậu đang thoải mái vui vẻ nằm úp sấp ở trên giường lật xem chuyện xưa trước khi ngủ có liên quan đến trùng người cánh bướm.

Từ việc bắt và chăn nuôi nhân giống trùng người cánh bướm hoang dã rồi qua nhiều thế hệ nhân giống và sàng lọc, chúng được nuôi dưỡng và bán ra làm côn trùng cảnh, đến khi nhận ra rằng thị trường mua bán đã không còn thỏa mãn với vẻ đẹp vô hồn này lại phát triển thành cấy ghép cánh của chúng lên thân thể con người, vùng hoang tinh có thể nói là công(tội ác) không thể(chồng chất) không có(không đếm xuể). Dù sao đều là hoạt động phi pháp, chỉ cần có thể thu được món lãi kếch sù thì nơi đó cần cái gì cũng có.

Ở vùng hoang tinh, những kẻ buôn lậu đã cấy ghép thành công cánh bướm cho thiếu nam thiếu nữ để trở nên xinh đẹp hơn và cho rằng đó là món hàng trân quý, một khi bán ra sẽ đưa tới vô số sự tranh đoạt từ đám nhà giàu quyền quý.

Sắc đẹp, tài phú cùng với danh lợi là cuộc sống xa hoa vô độ ngợp trong vàng son mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được... Cho dù người được cấy ghép cánh bướm trong trăm người cũng chỉ thành công một hai người, cũng có một nửa trong số họ sẽ chết vì lây nhiễm rất cao nhưng đủ để rất nhiều người nguyện ý chấp nhận rủi ro.

Ban đầu, hiện tượng này chỉ lan rộng trong vùng hoang tinh, không ít dân đen coi đây là cơ hội để thay đổi số mệnh, họ cam tâm tình để bản thân hoặc người thân của mình nằm trên bàn mổ.

Khi trùng người cánh bướm xinh đẹp được mọi người săn đón ngày càng nhiều, thậm chí một số dân chúng ở các dải hành tinh còn coi đây là con đường tắt để leo lên. Ai bảo có nhiều người thường không tiếp xúc đến nhóm tài phiệt quý tộc đều thích loại như vậy.

Và bây giờ là nữ diễn viên hot nhất-- Carol Corona, người phụ nữ có đôi cánh bướm lộng lẫy có thể nhảy múa như một nàng tiên hoa trong truyện cổ tích khiến vô số chàng trai và cô gái ảo tưởng rằng mình cũng có được một đôi cánh như vậy. Tựa như cô gái Belinda vừa được đưa đến bệnh viện.

Cho dù pháp luật của đế quốc không cho phép, cho dù cha mẹ họ luôn dặn dò ngăn cản, cho dù bản thân Carol không tự nguyện cấy đôi cánh đó lên lưng mình.

Nhưng những thiếu niên bốc đồng không quan tâm đến những điều này, họ chỉ thấy vẻ ngoài của Carol đã trở nên xinh đẹp hơn sau khi cấy ghép cánh bướm, làn da cô có độ sáng bóng oánh nhuận mà con người không thể đạt được và nhờ đôi cánh đó, cô đã thay đổi từ một một người bình thường thành một dị năng giả có được năng lực bay lượn...

Đúng vậy, không phải tất cả các bệnh nhân nhiễm virus đều ác tính, bởi luôn có một số trường hợp may mắn.

Ví dụ như Carol Corona. Lúc trước cô bị bắt cóc bởi một kẻ hâm mộ cuồng nhiệt, kẻ đó là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ biếи ŧɦái, hắn không cho phép đối tượng tình yêu của mình có bất kỳ khuyết điểm nào, hắn ta khăng khăng rằng Carol cần phải có một đôi cánh bướm mới hoàn mỹ nhất. Cuối cùng, Carol may mắn sống sót sau khi bị nhiễm virus và nhờ vào dị hoá mang lại cho cô năng lực bay lượn và trốn thoát trước khi bị tên biếи ŧɦái biến cô thành tiêu bản.

Với ngoại hình của Carol và một số đặc điểm gần gũi với trùng người cánh bướm có thật, Đoàn Tiểu Khê không lo lắng cho hai chị em song sinh sẽ gặp rắc rối gì sau khi thay đổi thành lớp vỏ trùng người cánh bướm do luyện chế, mọi người chỉ biết các cô đã xảy ra dị hoá tương tự như Carol Carona.

#

Mùa tuyển sinh hàng năm của học viện hoàng gia của đế quốc Tinh Hải là khoảng thời gian sôi nổi và căng thẳng nhất trong dải hành tinh đế đô.

Các dải hành tinh, liên minh thậm chí có một số chủng tộc thông minh gần gũi với con người sẽ dùng hết khả năng đưa tới càng nhiều tinh anh trẻ tuổi dốc toàn lực ứng phó tham gia cuộc thi. Ở các dải hành tinh, trở thành học viên của học viện hoàng gia đế quốc Tinh Hải là vinh quang.

Ồ, đương nhiên, những người như Đoàn Tiểu Khê thông qua ràng buộc bởi dấu hiệu của lính gác cấp S Thích Túc rõ ràng là đi cửa sau xin nhập học không cần phải thi rồi ╮(╯▽╰)╭

Đồng thời, không hề hồi hộp vì cậu chỉ chiếm được một danh ngạch học viên dự thính.

Thứ nhất cậu vẫn chưa đủ tuổi.

Được rồi, được rồi lý do chưa đủ tuổi chẳng qua là để cho mọi người đẹp mặt một chút chứ nguyên nhân quan trọng nhất chính là - cấp bậc kiểm tra đo lường về dẫn đường Đoàn Tiểu Khê chỉ cấp E, chỉ cấp E thôi. Loại tư chất này mà thả vào học viện hoàng gia đế quốc nổi tiếng khắp các dải hành tinh, tuyệt đối là chuyện trăm năm hiếm có, ờm, nói không chừng thế sự xoay vần sẽ không có ai ... lót đáy hơn.

E rằng ngoại trừ thiếu soái Thích Túc thì không có lính gác cấp S nào luẩn quẩn trong lòng đánh dấu một dẫn đường low như thế.

Tân sinh viên mới đến trường sớm hơn so với các lớp khác cho nên thông qua màn hình, sau khi được Thích Túc đồng ý mọi yêu cầu, thiếu niên trẻ trâu ôm tham vọng bùng cháy hừng hực hướng đến đỉnh cao đời người, trong ánh mắt vui mừng cổ vũ của bác sĩ Reid và phần đông nhân viên y tế, cậu tạm biệt dịch dinh dưỡng ăn uống và ngâm tắm bao đủ trong bệnh viện và đủ loại kiểu dáng bệnh nhân phình căng ra với rất nhiều hình dáng để bước đến cuộc sống tốt đẹp~

Sau khi kết thúc rèn luyện, Thích Túc đã bị Đoàn Tiểu Khê quấy rầy trong giờ uống trà buổi sáng nhàn nhã trên chuyến bay trở về, anh bất đắc dĩ đặt tách trà xuống sau khi màn hình đã tắt sau đó cảm giác thấy mới lạ thú vị bèn cảm thán nói: "Thực sự giống như đang nuôi con vậy~"

Sĩ quan phụ tá Ôn Xu ở bên cạnh lặng lẽ đứng làm bối cảnh: ... Ha ha, con nhà ai sẽ nói với ba ba rằng: "Ba ba ơi, ba ba à, con muốn đi đến trường học đọc sách, ba ba giúp con đưa hai bệnh nhân bị lây nhiễm virut ra khỏi bệnh viện rồi chuẩn bị vài trăm ấu trùng người cánh bướm cho con, được chứ ~ sau khi học xong có thời gian rảnh, con sẽ dùng chúng để làm thí nghiệm chơi~" Dù sao, nếu hắn có một đứa con như vậy, chắc chắn một ngày ba bữa ăn đánh cộng thêm ăn đánh lúc khuya nữa.

#

Độc chiếm toàn bộ tài nguyên cao cấp cả một hành tinh, với đại dương xanh bao la và hoa phượng rực rỡ không bao giờ tàn làm bối cảnh, tổng thể khuôn viên chính màu trắng của học viện hoàng gia đẹp đến mức làm cho người ta si mê trong ánh ban mai rực rỡ và làn gió nhẹ hiu hiu.

Mà để bảo vệ một nơi tao nhã và mỹ lệ như này, bên ngoài có sáu hộ vệ nhân tạo, hạt lưới, lá chắn năng lượng, thú máy tuần tra, đội cơ giáp chiến đấu, chiến hạm phòng ngự ... Không thiếu cái gì.

Nơi này được xưng là pháo đài an toàn ngay cả trùng triều cũng không vùi lấp được, chỉ có đạt được quyền hạn mở ra đầu não học viện mới có thể thông qua tầng tầng lớp lớp phong tỏa, ngồi phi hành khí hạ cánh bên trong được.

Trong thời gian đăng ký cho tân sinh viên, khó tránh khỏi phi hành khí bay tới bay lui rất nhiều nhưng không hề có một chút lộn xộn nào tạo thành một tấm lưới gọn gàng ngăn nắp và đầy màu sắc đan xen trên không trung học viện.

"Phi hành khí của học viện đều được chế tạo đặc thù chỉ có thể dùng sức mạnh tinh thần điều khiển, với lại còn rất tiêu hao sức mạnh tinh thần của người lái. Ở bên ngoài nhìn qua thì có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng trên thực tế, nếu sức mạnh tinh thần của người lái không đủ ổn định kéo dài thì sẽ rớt xuống nha~

Vì vậy, để có được phi hành khí cá nhân thì phải là đám đàn anh đàn chị năm ba mới có thể xin đặc quyền còn đám học sinh mới chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đàn anh đàn chị yêu thương đón đưa giống chúng ta hiện tại ..."

Lucia là đàn chị lính gác kiêm luôn nhiệm vụ đón tan sinh viên, cô có chút tự đắc trêu chọc đàn em dẫn đường mới nhập học đang ngồi ghế phụ, cảm thấy bầu không khí trở nên tốt hơn, đàn em hơi có vẻ ngượng ngùng lại sùng bái nhìn mình ... Không ngờ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phía trước kia bỗng nhiên có chiếc phi hành khí động kinh nhảy nhót ra vả mặt bạch bạch bạch.

Trong hàng ngũ được huấn luyện quy tắc bài bản và nghiêm chỉnh, một chiếc phi hành khí có huy hiệu màu xanh lam ở đuôi bỗng chao đảo, lắc lư uốn lượn rồi bay lên bay xuống như một màn trình diễn khoe kỹ năng rồi ngay sau đó rơi thẳng xuống rồi xoay tròn bảy trăm hai mươi độ...

"Bùm~"

Thời điểm phi hành khí rơi xuống biển, l*иg bảo hộ giảm xóc tự động bung ra.

Lucia căm tức phóng to màn hình phi hành lườm nguýt nhìn qua, được đấy, chiếc phi hành khí đó có huy hiệu hoa phượng hoàng màu xanh ngọc bích tương tự như của cô, mẹ kiếp nó cùng cấp với cô! Một lính gác cao cấp học năm thứ năm, thuộc khối năm năm bay một nửa rồi làm nhiều trò đa dạng quay cuồng và nhào ào vào biển cùng với tân sinh viên, đúng là bất hạnh cho học viện biết hông.

Tuy nhiên, căm tức thì căm tức nhưng chiếc phi hành khí gần đấy phát sinh ngoài ý muốn, Lucia nhanh chóng và lưu loát điều chỉnh quỹ đạo bay của mình lướt theo hướng mà bên kia đã rơi xuống theo quán tính.