Chương 1

Nơi này là một hành tinh sống hạng bét nửa bỏ hoang trong vùng hoang tinh.

Cái gọi là hạng bét có nghĩa là hoàn cảnh tài nguyên nơi này khó khăn lắm mới thỏa mãn điểm mấu chốt cho nhân loại sinh tồn.

Kể từ khi doanh nhân lòng dạ hiểm độc dựa vào tinh tặc nào đó thành lập một lò nuôi mổ chi phí thấp không chính quy không bảo vệ môi trường không chính sách bảo hộ an toàn, nó phát triển lớn mạnh như một khối u ác tính, một hành tinh nửa phế đang thoi thóp càng hôi thối ô nhiễm nghiêm trọng hơn.

Mới ba tháng trước, ngay cả tiểu lâu la phụ trách bảo vệ lò nuôi mổ cũng rút lui khỏi nơi này. Còn lại chỉ có dân đen vì đủ loại nguyên nhân bị tinh tặc lưu đày đến nơi đây tự sinh tự diệt, đau khổ giãy dụa cầu sống sót. Đương nhiên, dân đen phân chia thành cấp bậc không có nhân quyền do chính đám tinh tặc đề xướng. Một khi bị đánh dấu dân đen không khác gì súc vật trong cả vùng hoang tinh.

Khi Đoàn Tiểu Khê tỉnh lại, cậu đang ở rìa mảnh đất chồng chất bãi phế thải của lò gϊếŧ mổ có hoàn cảnh tồi tệ nhất trong hành tinh nửa phế. Cậu nằm trong đống cỏ khô đỏ sẫm khô cằn, đầu óc choáng váng tê dại còn chưa hoạt động, mùi máu tanh nồng nặc và mùi hôi thối tràn ngập không khí lập thể vờn quanh không góc chết thiếu chút nữa làm cho cậu nghẹt thở game over.

Khẽ mở mắt ra, trong tầm mắt mơ hồ, rất nhiều "thứ" mà như người không ra người quỷ không ra quỷ xì xào bàn tán xung quanh cậu.

“Chậc, xem làn da trắng mịn màng này, từ lúc bị nhốt ở cái nơi chết tiệt này, tao chưa từng thấy màu sắc sạch sẽ như vậy. Thật sự muốn lột cả lớp da xuống cất giấu cho kỹ.”

“Dáng vẻ đẹp đấy, thấy là biết bé ngoan được nuôi trong nhà, sao lại bị xách đến nơi đây nhỉ?"

“Cái đám tinh tặc cᏂị©Ꮒ xxx đổi tính sao? Loại hàng ngon tươi mới vậy mà đưa lại đây cho chúng ta được lợi.”

“Lão đại lão đại, mau đến xem xem, anh nói đi hay là chúng ta thừa dịp hàng còn tươi mới trắng nõn xực luôn làm bữa no nê hay là ngủ trước để mọi người cùng nhau sung sướиɠ nhể?"

"Bốp", một cú tát của lão đại đánh gục tên lâu la nhảy nhót vui sướиɠ nhất: “Trừ ăn ra chỉ biết x, mẹ kiếp đúng là súc sinh, mày không có mắt sao, không thấy trên mặt nó không có ấn ký dân đen à!”

Có chút tạp âm vo ve bung ra trong lỗ tai, đem ngôn ngữ xa lạ chưa bao giờ tiếp xúc truyền đến đại não, kỳ dị là trong đầu như mang máy phiên dịch, Đoàn Tiểu Khê nghe hiểu mỗi một câu nói.

Tên lâu la chân chó bị đánh chỉ nhỏ giọng nói thầm vài câu, hắn chưa từ bỏ ý định ngồi xổm trước mặt Đoàn Tiểu Khê bắt đầu lay lay quần áo cậu: “Lão đại, để em lột sạch nó cẩn thận kiểm tra nhé, gặp được loại hàng ngon như này mà không khắc ấn ký dân đen trên mặt cũng có mà ~”

Bỗng nhiên Đoàn Tiểu Khê mở to hai mắt, khi bàn tay móng heo dơ bẩn đυ.ng tới, một đám sương bạc xuất hiện từ nơi hư không, đâm nhào vào mũi người nọ.

"Bốp", sương mù nhìn như yếu ớt nhưng lại cứng rắn đυ.ng người nọ ngã chổng vó, máu mũi cùng nước mắt văng ra.

Sau cơn sững sờ ngắn ngủi, trong tiếng kêu rên xui xẻo ở kia, Đoàn Tiểu Khê chịu đựng đầu váng mắt hoa miễn cưỡng ngồi dậy khiến đám người vây xem ăn ý lui vài bước, mồm năm miệng mười bàn bạc càng thêm nhiệt liệt.

“Trời ơi, thế mà là nhóc dẫn đường mới vừa thức tỉnh! Tôi không hoa mắt chứ?”

“Lau lau nước miếng đi, sau cổ nó có ấn ký màu vàng kìa.”

“xx, bị đánh dấu rồi?”

“Vô nghĩa, dùng mông nghĩ cũng biết, những kẻ súc sinh còn ép hành tinh nửa phế này ra nước luộc sao lại đưa một dẫn đường trân quý đáng giá không bị đánh dấu tới cho chúng ta được lợi chứ?”

“Xem ra mới bị đánh dấu không lâu.”

“Ha hả, có gì mà không nghĩ ra, thủ đoạn của mấy tên tinh tặc từ trước đến nay đơn giản thô bạo, dẫn đường bị bọn họ cướp bóc cưỡng ép đánh dấu, có đứa phản kháng không nghe lời nên đưa đến cái nơi quỷ quái của chúng ta để ăn chút đau khổ hù dọa, dẫn đường nũng nịu mấy không được bao lâu liền dễ bảo.”

Đoàn Tiểu Khê bị bọn họ ríu rít ồn ào đến đau đầu, vừa rồi còn cảm thấy nghe hiểu lời nói nhưng hiện tại lại có chút nghe không rõ, dân đen gì, thức tỉnh, dẫn đường, bị đánh dấu, tinh tặc...?

Màn trời xám xịt phía trên treo thiên thể tuyệt đối không phải là thái dương hay ánh trăng, bầu không khí khiến người ta buồn nôn, thổ nhưỡng và cỏ hoang một màu đỏ sậm, con người đầu bù tóc rối ốm lòi xương cùng với nhiều sinh vật hình người khô quắt tiều tụy, làn da đỏ sậm thối rữa nhìn càng giống quỷ.

Xuyên qua khe hở đám người, với thị lực tốt làm cho cậu nhìn thấy mấy con giun thịt khổng lồ đầy xúc tu chậm rãi vặn vẹo ở bãi sông nước thải cách đó không xa, mà vẻ mặt của những người xung quanh đều rất quen thuộc.

Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì vậy?

Đoàn Tiểu Khê khó chịu che đầu, trong kho ký ức của cậu không có những thứ kỳ quái như vậy.

Lẽ ra cậu đã chết, máu thịt hòa tan từng chút một trong hũ đá mà cha dùng làm vật tế sống.

Đây có phải là địa ngục không?

Không, không, cậu vẫn còn sống!

Đoàn Tiểu Khê cảm nhận sức sống rõ ràng của chính mình cùng chung quanh đều là sinh vật sống.

Vì vậy -- Mượn xác hoàn hồn, xuyên qua sống vân vân từng thứ tiếp từng thứ lần lượt hiện lên trong đầu Đoàn Tiểu Khê.

Mặc dù sống ở một vùng núi xa xôi với người cha ít nói và nghiêm khắc nhưng cậu cũng tìm cách xem qua nghe qua rất nhiều tiểu thuyết và phim truyền hình mà các bạn cùng trang lứa thích theo đuổi. Thuở nhỏ tiếp xúc với thuật vu cổ mà chính nó đã không khoa học nên thần kinh của Đoàn Tiểu Khê mạnh hơn người bình thường.

"xx, tính khí lớn đấy dám không nói một lời đánh lén Béo Gia này à! Chà mắt ra cho sáng nhìn xem đây là nơi nào?" Bịt lại cái mũi bị đập đỏ chót, chủ nhân bàn tay móng heo lại nhảy nhót phát huy lượng nhiệt thừa.

Đoàn Tiểu Khê nhìn kỹ hắn gầy như bộ xương, không biết mang tâm lý gì khiến hắn tự xưng mình là Béo Gia. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự khát khao tri thức của cậu bèn thuận theo lời chửi bậy của hắn: "Thế đây là đâu?"

Chó săn Béo Gia giống như nhìn thấy một con cừu vô tri, nhếch miệng cười như có như không với cậu: "Nhóc dẫn đường lớn lên trong nhà kính chắc cũng có nghe nói về vùng hoang tinh chứ. Đặc sản của vùng này là tinh tặc, tù trốn trại, dân tị nạn, dân buôn lậu ...Mọi thứ liên quan đến tội ác đều tìm thấy ở đây. Đế quốc, chính phủ và quân đoàn cũng không thể thanh trừng sạch sẽ nơi này.

Chúng ta đang ở trên một trong những hành tinh nửa phế, nơi này là một lò nuôi mổ thâm hiểm độc địa thối rữa đã vào rồi còn muốn thoát ra... ... Hehe không dễ dàng đâu. Đừng ngây thơ nghĩ rằng làm dẫn đường là cao quý, những người đó đưa nhóc đến đây chưa chắc sẽ đón nhóc đi. Nhóc sẽ sớm gặp người phụ nữ điên khùng kia, nhìn mà xem kết cục của cô ta. "

Đoàn Tiểu Khê cố hết sức tiêu hóa những gì mình nghe được, về việc bị gọi là dẫn đường lần nữa, cậu hồi tưởng về nguồn gốc, có vẻ như... là lúc đám sương bạc xuất hiện trong hư không.

Cùng với ý nghĩ đó, đám sương bạc lại xuất hiện trước mặt Đoàn Tiểu Khê, còn hiểu ý cậu nhảy lên vài bước hướng về Béo Gia.

Cảm giác này thực sự rất tuyệt vời, đám sương bạc giống như một phần của bản thân kéo dài ra ngoài, tất nhiên nó dễ dàng hoạt động và khống chế. Đoàn Tiểu Khê thích thú điều khiển nó đập vào mũi Béo Gia.

Béo Gia hiển nhiên không dự đoán được, hắn hù dọa nửa ngày mà nhóc dẫn đường trước mắt thoạt nhìn mềm yếu còn dám lặng lẽ đánh hắn, vội che cái mũi lại trốn tránh.

Một kích chưa trúng, đám sương bạc xoay tròn như con mèo vờn chuột làm không biết mệt lại lần nhào hướng mục tiêu.

“Thằng mặt trắng kia, mày tìm chết có phải không?”

Chật vật lăn vài vòng trong bùn đất làm cho Béo Gia kêu gào thoạt nhìn không hề có khí thế.

“Đủ rồi!”

Một tiếng nói khàn khàn vang lên, một con báo xám xuất hiện từ hư không dùng chân vỗ bay đám sương bạc sắp lần thứ hai đυ.ng phải cãi mũi Béo Gia.

“Lão đại lão đại, nhất định phải xử thằng mặt trắng không coi ai ra gì kia!”

Có lão đại chống lưng, Béo Gia lại cáo mượn oai hùm phấn chấn lên, hung hăng nhìn chằm chằm Đoàn Tiểu Khê, cái mặt khô quắt càng dữ tợn.

Đoàn Tiểu Khê không thèm để ý đến thái độ của hắn, vừa rồi cậu đang thử khống chế đám sương bạc, đối với Béo Gia, cậu tính ra được bảy, tám phần nếu ra tay thật, cũng có thể sạch sẽ lưu loát xử trói ba tên như vậy. Khi không có pháp luật đạo đức ràng buộc trong hoàn cảnh ác liệt, cá lớn nuốt cá bé chính là cách sinh tồn, đối với điểm này, Đoàn Tiểu Khê thích ứng tốt đẹp phát ra từ nội tâm.

Mà hiện tại khiến cho Đoàn Tiểu Khê chú ý, là lão đại trong miệng Béo Gia.

Một gã trung niên đầu trọc, bên trái mặt từ thái dương đến cằm lại đến sườn cổ, có một vết sẹo thật dài, bên phải mặt có ấn ký dân đen giống như người chung quanh, cái đầu gã không tính cao, dáng người thon gầy nhưng so với những người khác chịu đói chịu khổ mà tiều tụy thì gã xem như khá cường tráng.

Càng làm cho Đoàn Tiểu Khê cảm thấy hứng thú, là sinh vật giống con báo xuất hiện ở bên cạnh gã, ước chừng cao hai mét có thể chuyển hoán giữa hư không và thực tại?

Bộ lông xám xịt không bóng mượt, gầy trơ cả xương còn mù một con mắt nhưng không ảnh hưởng đến khí chất hung hãn thiện chiến. Ở trên người nó, Đoàn Tiểu Khê cảm ứng được năng lượng dao động tương tự như đám sương bạc. Ừm, so sánh cả hai với nhau thì năng lượng trên người con báo xám mạnh hơn đám sương bạc.

“Lão đại không thể để cho thằng mặt trắng này đắc ý, chúng ta...”

“Oa Táo, câm miệng.”

"Bốp", lão đại đầu trọc rõ ràng không thuộc về loại hình kiên nhẫn dịu dàng, đối xử với đàn em không thuận theo, không buông tha đã mất mặt còn buông lời hung ác bèn dùng chân con báo vả hắn ngã sấp xuống.

Trong nháy mắt, thế giới yên tĩnh.

Đoàn Tiểu Khê cũng phối hợp thu đám sương bạc về bên người.

Lúc không động thủ, Đoàn Tiểu Khê ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên cỏ dại, so với các bạn cùng trang lứa đang trong thời kỳ chuyển tiếp giữa người lớn và trẻ nhỏ, trông cậu càng gầy hơn, làn da tái nhợt không chút máu, dường như cậu quen hơi cúi đầu và cụp mắt xuống, cộng với đường nét khuôn mặt đẹp hiếm có khiến người ta có cảm giác đây là một thiếu niên đẹp vô hại ngây ngô. Nếu không nhìn kỹ vào đôi mắt đen thuần khiết đó thì không thể biết lời nói trong đó phản ánh sự ngây thơ hay tàn ác.

Với tư cách là lính gác trung cấp, lão đại đầu trọc cảm giác cao hơn người thường ở đây rất nhiều. Từ kinh nghiệm sống sót của gã ở vùng hoang tinh, nơi mà tỷ lệ tử vong hàng năm đều tăng cao, ấn tượng đầu tiên của gã đối với nhóc dẫn đường nhỏ đột nhiên xuất hiện ở đây có chút kỳ quái.

Suy đoán về nguồn gốc của nhóc dẫn đường hầu hết mọi người đều có xu hướng cho rằng cậu bị tinh tặc nào đó đánh dấu rồi ném đến nơi đây để mài giũa tính khí.

Tuy đoán vậy nhưng điểm đáng ngờ cũng có không ít.

Từ lúc lò mổ đóng cửa, hành tinh nửa phế của bọn họ không có giá trị gì thêm ngoại trừ nuôi thả một số con côn trùng mới miễn cưỡng lọt vào mắt xanh một số tinh tặc cấp thấp. Nói cách khác, cứ hai ba tháng một lần, sẽ có một số tinh tặc cấp thấp tới lui nơi này và giao dịch với bọn họ để đổi một số vật tư sinh hoạt rẻ tiền và lấy những con côn trùng mà bọn họ săn được.

Nhóc dẫn đường trước mắt chỉ với khuôn mặt kia thì tinh tặc cấp thấp không có khả năng chiếm hữu.

Nếu thật sự có tinh tặc cấp thấp gặp may to đánh dấu nhóc mỹ nhân, ha ha, đấy chẳng khác nào sói đói đột nhiên nhặt được dê béo, vì dê béo không ngoan cho nó ăn, mà thà rằng nhẫn tâm chịu đói cũng muốn giày vò dê béo trước. Nên biết là ném người đến nơi đây, điều bất trắc có không ít...

Mà đổi thành tinh tặc cấp cao thì có khả năng.

Nhưng nếu như nhóc dẫn đường này thật sự là hàng qua tay nhân vật lớn, người đưa nhóc tới đây sao có thể lẳng lặng vứt người mà đi không thèm chào hỏi một tiếng? Để người ta tới nơi này chịu khổ chịu tội cụ thể như nào cũng phải dặn dò rõ ràng chứ, lỡ đâu nhân vật lớn không hài lòng thì cả đám ăn không tiêu.

Huống chi mấy ngày nay gã cũng không thấy hay từng nghe nói có phi thuyền đi ngang qua nơi này.

Như vậy chỉ có một khả năng khác là nhóc dẫn đường không phải do tinh tặc đưa tới.

Tuy nhiên, lão đại đầu trọc không tìm thấy bất kỳ thiết bị nào như khoang thoát hiểm phi hành khí gần đó và không ai nhìn thấy thứ như vậy hạ cánh. Cứ như nhóc dẫn đường xuất hiện từ hư không.

Tạm thời không tìm được thông tin chi tiết về Đoàn Tiểu Khê, lão đại đầu trọc tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, chờ đến hai tháng sau, khi tinh tặc thường xuyên lại đây, mặc kệ suy đoán kiểu gì thì gã đều có thể kiếm một số ưu đãi từ trên người nhóc dẫn đường đẹp đẽ không hợp với đám dân đen.

Ánh mắt sâu xa tối tăm rơi vào trên người Đoàn Tiểu Khê, gã đầu trọc hiếm khi cười hiền lành: "Tính tình cậu bạn nhỏ này lớn ghê, hở một tí là vung vẩy móng vuốt. Hi vọng mấy ngày nữa, nhóc vẫn hăng hái như vậy."

Lão đại đầu trọc rời đi thì đám đông tụ tập để xem cuộc vui cũng theo đó giải tán.

Thật sự không dễ dàng để tồn tại trên hành tinh nửa phế này, nếu không muốn chết đói, họ phải làm việc gần như tất cả thời gian trong ngày. Nếu muốn cái mạng rẻ mạt sống lâu chút thì họ phải theo lão đại lính gác cấp C với biệt danh Báo Xám coi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu không, hang ổ côn trùng chính là kết cục của họ.

Lão đại Báo Xám rõ ràng muốn cô lập nhóc dẫn đường theo quy tắc cũ, họ phải hợp tác với gã mà nhắm mắt làm ngơ, có tai như điếc, cả tập thể mắt mù họng câm không nhìn thấy cậu, cũng không thể nói chuyện cùng cậu.

Ba năm trước, có cô gái dẫn đường bị đưa tới đây lúc đầu cũng rất trịch thượng ra vẻ thần thánh không thể xâm phạm sao? Kết quả bị thủ đoạn mềm dẻo của lão đại Báo Xám chưa tới một tháng, cả người ngã quỵ. Bây giờ vẫn còn điên điên khùng khùng, cho chút thức ăn thì muốn làm gì cũng được.

Thật khó để nói nhóc dẫn đường trước mặt có thể tồn tại bao lâu.