Phía bên kia dãy Bạch Mã, tại một khu rừng kia, một bộ lạc lớn đang tưng bừng liên hoan sau chiến thắng, người nào người nấy thì đang bưng lấy những cái bát sứ rót rượu vào thi nhau uống ừng ực.
Kẻ thì cầm cả đùi lợn to lớn lên gặm liên tục như bị bỏ đói lâu năm, có ba bốn tên thì đang thay phiên nhau chà đạp một người phụ nữ trẻ trên nền đất, tiếng phụ nữ và trẻ em thì gào thét khắp nơi, nhiều thanh niên rống giận phản kháng trong đám người bị bắt quỳ trên mặt đất thì lập tức bị bắt ra cho chặt đầu. Máu chảy khắp nơi, tiếng oán giận đầy trời.
Ngồi trên đài cao, một tên to lớn, lưng hùm vai gấu với một đôi mắt diều hâu đầy nham hiểm, trên mặt hắn chính là một vết sẹo to lớn hình dạng một con rết đang uốn lượn bò từ trán chéo ngay qua con mắt xuống tới hết phần má trái của hắn.
Hắn giờ này cũng cầm bình rượu lớn nốc lấy nốc để,
“Ha ha ha, thứ này thật quá đã, sau này đổi lấy nhiều vào cho ta”.
“Tuân mệnh đại vương, ha ha ha”, đám thuộc hạ của hắn nịnh bợ theo.
“Đại vương, Đại vương thật sáng suốt khi quyết định thần phục bọn Khựa kia, bọn chúng có thật quá nhiều đồ tốt chúng ta có thể đổi lấy, chắc chắn không bao lâu nữa chúng ta sẽ bá chủ nguyên cả một vùng rộng lớn này. Đời này lựa chọn chính xác nhất của thuộc hạ chính là đi theo phục vụ cho Đại vương! Đại vương anh minh thần võ!”, một tên thuộc hạ cũng nhanh chân nịnh bợ theo đám người.
“Tất cả lũ các ngươi giữ cẩn thận cái mồm của mình cho ta, đừng để bọn Khựa kia nghe được thì chết cả đám bây giờ”, một tên lão đầu nghe mấy người trẻ nói vậy thì hét lớn cả lên.
Rượu này chính là một trong những thứ mà bọn hắn đổi được từ bọn Khựa kia, rượu, thứ mà bọn Khựa kia cho bọn hắn này uống vào thật đã, đặc biệt hơn là thứ này uống vào khiến bọn hắn cảm thấy mình có thể mạnh hơn gấp đôi thậm chí gấp ba lần trước kia.
Bộ lạc này không ai khác mà chính là bộ lạc lúc trước truy sát đám người bộ lạc Điền Việt kia, Dạ Lang. Tên tự xưng là Đại vương kia không ai khác chính là tộc trưởng Dạ Lang, Độc Cẩu. Bọn chúng vừa mới thần phục một bọn người rất hùng mạnh so với bọn chúng, bọn Khựa kia chỉ yêu cầu bọn chúng mở rộng thần phục tất cả các bộ lạc khác, bắt người của bộ lạc khác làm nô ɭệ bắt đi đào mỏ, những thứ đào được chúng sẽ được bọn Khựa trao đổi bằng những thứ khác như rượu, vũ khí, thức ăn, áo quần.... Tuy nhiên số lượng bọn chúng đổi được thì rất ít, thứ mà bọn Khựa cho đổi nhiều chỉ có mỗi rượu này.
“Ha ha ha, ta dẫn các ngươi đi theo bọn Khựa kia sẽ không chỉ có ăn ngon, chơi gái trẻ, lại có cả rượu, sau này sẽ còn có nhiều thứ hơn nữa, ha ha ha”, tên Độc Cẩu cười lớn.
“Thưa Đại vương, theo ta thấy bọn Khựa kia cũng chẳng có tốt lành gì, tuy mấy tháng qua bọn chúng cho người dạy chúng ta rất nhiều thứ, kể cả chữ viết và văn hóa của bọn chúng. Nhưng ta vẫn thấy bọn chúng có chút nguy hiểm, xin Đại vương suy nghĩ lại cẩn thận, nếu không chúng ta sẽ bị bọn chúng ăn tươi nuốt ăn tươi nuốt sống mất”, lúc này có một lão đầu đứng ra can ngăn.
“Thôi thôi, ta nghe điếc hết cả lỗ tai, nếu ngươi không phải là lão đầu trong bộ lạc thì ta đã sớm cho người chặt đứt đầu của ngươi rồi. Ý của ta đã quyết, từ nay về sau không ai được phép nhắc lại một lần nào nữa. Ta thừa biết bọn Khựa lợi dụng chúng ta nhưng chúng ta cũng sẽ lợi dụng lại bọn chúng để làm lớn mạnh bộ lạc của chúng ta. Đến khi chúng ta đã lớn mạnh rồi thì chúng ta còn sợ gì bọn chúng nó nữa”
“Việc khai thác quặng sắt kết quả thế nào rồi?”, Độc Cẩu đột nhiên nhớ tới việc quan trọng liền nhìn về phía đám thuộc hạ hỏi.
"Đám nô ɭệ bị chúng ta thuần phục từ nhưng bộ lạc kia đều đã được chúng ta cho dẫn đến khu mỏ để khai thác, dựa theo sự hướng dẫn của bọn Khựa thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ đào được quặng sát thưa Đại vương”, một tên lão đầu báo cáo.
“Tốt, nhanh cho ta bắt thêm càng nhiều nô ɭệ nữa, ta muốn phải đẩy nhanh khai thác, đào càng nhiều càng tốt cho ta, đào được nhiều quặng sắt thì mới có thể đổi lấy từ bọn Khựa kia càng nhiều đồ tốt”, Độc Cẩu vừa nốc lấy một bình rượu vừa nói.
“Vâng Đại vương”, đám thuộc hạ của hắn ở phía dưới thì vừa chà đạp lấy những người phụ nữ vừa cười sung sướиɠ đáp.
“A, ta nhớ còn có một tên trẻ tuổi rất mạnh mẽ kia bị ta cho bắt giờ sao rồi, đã chịu thần phục chưa?”, Độc Cẩu bất ngờ hỏi.
“Đại vương, tên kia rất cứng đầu, bị chúng ta tra tấn liên tục 5 ngày 5 đêm nhưng hắn vẫn da dày thịt béo không chịu thần phục”, một tên thuộc hạ đáp.
“Lũ ngu này, các ngươi đã dùng thức ăn và gái trẻ dụ dỗ hắn chưa? Chẳng có ai có thể vượt qua cám dỗ này được, đưa rượu, thức ăn ngon và gái trẻ đến cho hắn. Ta không tin hắn không thèm để ý đến. Nếu không được vậy thì gϊếŧ đi, thiếu một tên mạnh mẽ thần phục ta cũng chẳng sao”, Độc Cẩu nghe vậy liền chửi mắng.
“Dạ, Đại vương đúng thật là anh minh”, đám thuộc hạ theo sau hắn nịnh bợ.
“Đại vương, bọn bộ lạc Vân Long kia thì sao, chúng đã chống cự không chịu thần phục chúng ta mấy tháng nay rồi”, một tên dũng sĩ mặt say ngà lảo đảo.
“Gϊếŧ sạch đi, chỉ để lại phụ nữ cho anh em hưởng thụ là được rồi, kiếm thêm bộ lạc khác bù vào là được” Độc Cẩu lạnh nhạt đáp.
“Bọn khựa nói đi về phía Đông hướng dọc sông Nhị Hà sẽ có nhiều bộ lạc hơn, ta nhớ không nhầm lúc trước bọn tàn dư Điền Việt cũng chạy trốn hướng kia a, Mạc Vân, ngươi dẫn theo lấy 100 chiến sĩ thăm dò phía hướng kia cho ta, gặp được bọn Điền Việt thì bắt sống về đây cho ta, ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết”, Độc Cẩu như nhắc lại nỗi đau của mình tức giận quát lớn.
Hắn sờ lấy vết sẹo trên mặt hắn, vết sẹo này chính hắn bị Trần Việt gây nên trong một lần hắn xâm chiếm tấn công bộ lạc Điền Việt. Dựa trên số lượng, hắn lúc đầu đã tin chắc rằng bên phe hắn chiến thắng, nhưng hắn không ngờ được 3 bọn người Trần Viêt, Trần Giang, Trần Vương mạnh mẽ đến như vậy.
Ba người bọn họ mỗi người đều địch lấy mười mấy người mà không hề yếu thế, đặc biệt là tên tộc trưởng Trần Việt kia, hắn cùng lấy 3 tên mãnh tướng cùng địch lấy một tên Trần Việt kia không những không áp chế được Trần Việt, bọn hắn là còn bị thua thế.
Trong một giây phút hắn mất thế khi chém tới phía Trần Việt, Trần Việt lùi nhanh lại, vừa đồng thời nghiêng người né tránh nhát chém từ trên xuống, tay phải của Trần Việt lúc này vung mạnh rìu đá từ phía dưới lên bổ chéo xuống phía hắn. Hắn lúc này tột cùng hoảng sợ bởi hắn vừa mới biết ra là tên Trần Việt kia cố ý lộ ra sợ hở để lừa hắn chém xuống.
Não tử của hắn lúc này đã loạn cả lên một bầy, hắn chỉ kịp hoảng sợ buông tay thả cây rìu mặc cho nó bị ném bay đi, hắn cấp tốc lùi người lại đồng thời nghiêng cổ liếc nhìn, né tránh hướng lưỡi rìu đang chém tới phía hắn. Dù hắn đã cố gắng hết sức những cũng không thể tránh thoát khỏi hoàn toàn nhát chém kia, nhát chém kia không lấy được tính mạng của hắn nhưng đã lấy đi một bên mắt trái của hắn.
Hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống tên Trần Việt kia, nhưng hắn lại sợ, hắn không dám đối đầu vời Trần Việt một lần nữa, nhiều lần trong những ác mộng của hắn còn có lấy khuôn mặt của tên Trần Việt kia. Trần Việt đã như là nỗi ám ảnh của hắn.
Nên khi biết được Trần Việt chết đi, hắn vui mừng khôn xiết, hắn bắt đầu cho người đi quấy phá bộ lạc Điền Việt, đợi khi Điền Việt dần yếu thế thì hắn bắt đầu ra lệnh cho tấn chà đạp, tàn sát hết bọn Điền Việt kia để hả cơn hận trong lòng của hắn. Kết cục dẫn đến cảnh bọn Trần Nguyên trốn chạy thoát kia.
“Tuân mệnh Đại vương”, tên Mạc Vân kia nghe nói đến phụ nữ trẻ hắn liền mừng rỡ đáp ứng, hắn biết nếu lần này hắn lập được công lớn thì kiểu gì cũng sẽ được Đại vương của hắn thưởng rượu thịt cùng phụ nữ.
"Đại vương, thịt và rượu của chúng ta gần đây đã cạn kiệt bớt, tuy theo cách bọn Khựa kia hướng dẫn giúp chúng ta giữ được thịt lâu hơn nên số lượng trong kho lúc đầu có tăng lên. Tuy nhiên gần đây số bộ lạc xung quanh bị chúng ta cướp bóc cũng đã bị giảm đi khá nhiều, số lượng người của chúng ta cũng dần tăng lên, nếu mấy tháng tới không có bổ sung thêm thì sợ rằng chúng ta sẽ khó qua được mùa đông này a.
Dựa vào kinh nghiệm của ta cùng mấy lão đầu khác tính toán, thì có lẽ mùa đông sắp tới đây sẽ là mùa đông khắc nghiệt nhất trong vòng 10 năm trở lại đây a Đại vương”, lúc này một lão đầu tóc bạc phơ chắc tầm trăm tám mươi gần hai trăm tuổi đi tới trước mặt tên Đại vương kia báo cáo.
“Vậy bớt phụ nữ và trẻ em gái đi cho bọn Khựa đổi lấy thịt và rượu, bọn chúng cần bao nhiêu đổi bấy nhiêu, đổi hết chúng ta lại đi cướp, cho người tăng cường tìm kiếm các bộ lạc khác, mở rộng cả qua dãy Bạch Mã nữa cho ta”, tên Đại vương kia tàn ác hạ lệnh.
“Vâng Đại vương”, chúng tướng lĩnh dưới hắn đều đáp, bọn hắn còn đang trông chờ lấy hành hạ nhưng thân thể phụ nữ trẻ mới đây.
“Lục Thanh đâu, tên khốn nhà ngươi lúc trước để bọn Điền Việt kia chạy trốn thoát được. Lần này cho ngươi dẫn theo 100 chiến sĩ sang bên kia dãy Bạch Mã thăm dò thần phục mấy bộ lạc mới phát hiện ra kia cho ta. Lần này nếu làm không tốt thì xách theo cái đầu của ngươi về gặp ta”
“Tuân mệnh Đại Vương, lần này ta quyết không để Đại vương thất vọng”, Lục Thanh tên kia lúc này dưới háng của hắn không ngừng chà đạp lấy một cô gái đang khóc lóc trong đau đớn vừa cười ha hả đáp.
“Bọn Khựa kia mấy ngày nữa mới đến?”, Độc Cẩu nhìn một tên lão đầu hỏi.
“Bẩm Đại vương, nếu theo kế hoạch thì khoảng 10 ngày nữa là bọn Khựa kia sẽ lại đến bộ lạc của chúng ta”, tên lão đầu kia cung kính đáp.
“Mười ngày à? Vậy các người cũng không ngừng bắt bọn nô ɭệ kia tăng cường khai thác đi, càng nhiều càng tốt, phải cho bọn Khựa kia thấy chúng ta làm được việc mới có lợi cho chúng ta sau này”, Độc Cẩu trầm ngâm một chút rồi nói.
“Vâng, Đại vương”, đám người ở phía dưới đáp.