Chương 42: Thép không hợp kim

Trần Nguyên lúc này bất chợt nghe thấy những tiếng tranh cãi ồn ào trong một góc của nhà máy. Trần Nguyên đi lại gần thì thấy Trần Vi lúc này tóc tai bù xù, hai mắt thì đầy quầng thâm như đã nhiều đêm không ngủ đang ngồi xếp bàng ngay trên bàn làm việc. Xung quanh nàng còn vây lấy hai, ba lão đầu đang không ngừng chỉ trỏ tranh cãi về mấy thanh đao đang đặt trên bàn. Trần Nguyên thấy vậy liền lặng lẽ tiến lên quan sát.

Trần Vi vỗ mạnh xuống bàn, “Không được, ta vẫn thấy phương pháp của ta là tốt nhất, tôi thép trong nước suối vừa tiết kiệm chi phí lại vừa thuận tiện. Mấy lão đầu các ngươi nhìn xem, thanh đao của các ngươi chế tạo ra cũng chẳng tốt hơn thanh đao của ta là bao nhiêu”

Một lão đầu mập mạp tóc bạc mặt đỏ bừng quát, “Đao của ngươi như vậy còn nói là không thua đao của ta, qua thử nghiệm đao của ngươi đã bị nứt, tuy vết nứt rất nhỏ nhưng nếu như chinh chiến lâu ngày sẽ không được.

Chúng ta không thể cứ hở ra lại đi đúc lại vũ khí mới để thay thế được, như vậy thì lại sẽ càng tốn kém. Ta không đồng ý. Kiếm của ta tôi trong nước biển cũng không tốn bao nhiêu chi phí, chỉ có tốn mỗi chi phí vận chuyển nhưng cũng không đáng là bao, đây mới là phương pháp đúng nhất.”

Một lão đầu khác dáng người cao gầy thì mỉm cười nói, “Đao của ta quy không cứng và sắc bén bằng đao của hai ngươi, nhưng nếu so về độ bền thì đao của các ngươi không thể so với đao của ta được. Đao của ta được tôi trong cát bền hơn đao của các ngươi rất nhiều. Tuy đao của ta chịu lực chém không tốt nhưng đổi lại được cái là bền a, các ngươi nghĩ sao?”

Nghe lão đầu gầy nói vậy thì cả mấy người cũng bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Lão đầu này nói cũng không phải là không có lý, vừa bền, chi phí chế tạo cũng không đáng kể. Mà lại đao dù có thể bị mẻ nhưng chém người thì vẫn chết như thường, cái này cũng khiến cho tất cả mọi người đều đau đầu. Ai cũng có quan điểm riêng của mình cả, không ai chịu nhường ai.

“Sao các ngươi không thử dung hợp cả ba phương pháp này lại với nhau thử xem, ta tin tưởng các ngươi sẽ thu được một sản phẩm vượt ngoài sự mong đợi của các ngươi đấy. Không phải lúc nào ý kiến của mình mới là tốt nhất, phải cần biết cách dung hợp các ý kiến khác nhau lại nữa thì mới đưa ra được một giải pháp tốt nhất cho vấn đề cần giải quyết”

“Đại đế, người đến từ lúc nào, sao không báo trước để chúng ta cử người tiếp đón?”, mấy người giật mình quay lại thì thấy Trần Nguyên đã đứng ở đằng sau bọn họ từ bao giờ.

“Không sao, ta cũng vừa mới đến thôi, cũng vừa kịp nghe được các ngươi tranh luận. Vũ khi quân giới cần phải sắc bén, đó là tiêu chuẩn thứ nhất. Tiêu chuẩn thứ hai đó chính là bền. Thiếu một trong hai thứ này đều không được”

“Vâng, chúng ta đã hiểu rõ”, mấy người lúc này sáng tỏ cung kính đáp.

“Các ngươi thử dung hợp cả ba phương pháp tôi của các ngươi lại với nhau thử xem sao. Nếu các ngươi thành công, thứ mà các ngươi tạo ra được vừa cứng vừa dẻo dai đấy có thể gọi là thép, hoặc là thép không hợp kim”, Trần Nguyên mỉm cười nhìn lấy mấy người.

Nói đùa gì, tôi luyện thép Trần Nguyên hắn có học đàng hoàng đấy. Kim loại chuyển pha như thế nào hắn còn nhớ rõ nữa là mấy cái đơn giản này. Dạy kiến thức căn bản cho mấy lão đầu không có kiến thức mà chỉ biết mày mò kinh nghiệm này thì hắn dư sức.



“Cẩn tuân Đại đế dạy bảo, chúng ta sẽ cấp tốc tiến hành thử nghiệm ngay”, nghe được Trần Nguyên chỉ dẫn, mọi người đều không khỏi mừng rỡ cấp tốc cáo biệt đi thử nghiệm ngay.

Trong mắt bọn hắn, Trần Nguyên nói cái gì đều chính xác cái đấy. Đối với Trần Nguyên, bọn hắn này là mù quáng sùng bái cùng tin tưởng. Cũng không thể trách bọn hắn được, những thứ mà Trần Nguyên làm ra được đều không phải là ở thời đại của bọn hắn có thể nhìn thấy được, nên sùng bái đối với bọn hắn cũng là điều bình thường.

Trần Vi lúc này cũng đã nhảy xuống khỏi bàn làm việc, nhìn mấy lão đầu kia rời đi mà trong lòng như được thanh thản. Trần Nguyên thấy nàng đã quá mệt mỏi cũng không cầm lòng được mà tiến tới xoa xoa đầu nàng,

“Trần Vi a, ngươi có đam mê nghiên cứu đến mấy đi nữa nhưng cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe a. Nhìn mặt ngươi xem, người cứ suốt ngày bơ phờ, đầu bù tóc rối thế này thì sau này làm sao mà lấy chồng được a. Nếu ngươi mà không lấy chồng được thì chú thím sẽ quở trách ta đấy ngươi có biết không a? Ngươi cũng phải thương lấy người đại ca tuổi già sức yếu này với chứ”

Thấy Trần Nguyên sờ mó đầu nàng, rồi lại còn an ủi như muốn bắt nàng sớm lấy chồng, nàng bỗng giật mình bỏ chạy vừa cười lớn la lên, “Đại ca, nếu muốn lấy chồng thì đại ca ngươi đi lấy đi, ta sẽ không lấy chồng đâu. Ha ha ha…”

Trần Nguyên nhìn theo nàng cũng chỉ biết lắc đầu mỉm cười, “cái con bé này”. Trần Nguyên sau đó gọi người dẫn hắn đi kiểm tra các hạng mục khác. Máy tiện thì cũng đã được hoàn thành, chỉ còn thiếu mỗi dao tiện, nếu thép thành công được tạo ra thì cũng có thể dùng tạm để làm dao tiện cũng được, sau ngày kiếm vật liệu tốt hơn thì thay thế sau.

Động lực truyền động cho máy tiện thì vẫn là phương pháp lợi dụng thế năng của dòng nước thác truyền động đến dựa trên các trục khuỷu. Tuy mô men xoắn không lớn nhưng dù sao có vẫn hơn không, ít nhất cũng giải quyết được vấn đề trước mắt.

Sau khi rời khỏi Quân xưởng, Trần Nguyên cùng các cận vệ của mình lại tiếp tục hướng về phía thác nước. Trần Nguyên hắn muốn ngược dòng đi lên trên xem thử phía trên dòng thác hồ lớn kia chính là như thế nào mà tạo thành.

Cũng phải mất mấy ngày thì Trần Nguyên đám người mới leo lên được đỉnh núi cao chót vót hùng vĩ kia, đứng ở đây hắn có thể nhìn thấy cả một vùng rộng lớn xung quanh, bao quát cả dãy Bạch Mã mà lúc trước hắn cho rằng là cao nhất kia.

Trước mắt hắn giờ này chính là một hồ nước trong xanh vô cùng rộng lớn, miệng hồ này ít nhất cũng phải gần 200 mét. Nước trong hồ sâu không thấy đáy, xung quanh cũng không hề thấy có vết tích của hung thú hoạt động. Trần Nguyên cũng lấy làm kỳ lạ là vì sao nước trong hồ này chảy mãi không hết.

Nhìn đánh giá địa hình khắp bốn phía, Trần Nguyên đột nhiên tái mặt hoảng sợ vì hắn vừa nghĩ đến một điều, “Bà cụ nó đừng nói với ta đây chính là miệng núi lửa a, cả đất nước của ta thế éo nào lại nằm ngay dưới chân núi lửa mới kinh chứ. Không kéo chỉ cần một cú phun trào là bao nhiêu công sức của ta chẳng phải sẽ bốc hơi hết hay sao. Lúc đó chắc chính cả ta cũng chết không kịp ngáp a”

Trần Nguyên không nghĩ đến thì thồi, đã nghĩ đến là lại từng đợt rùng mình khϊếp sợ. Trần Nguyên cho các cận vệ của mình kiếm một chỗ đất bằng đào sâu xuống đất, hắn muốn xác định một điều rằng, đây có phải là một ngọn núi lửa chết hoặc là một ngọn núi lửa đang ngủ hay không.



Nếu đúng là một ngon núi lửa chết hoặc là một ngọn núi lửa đang ngủ thì chính là cơ hội phát tài của hắn. Còn nếu ngược lại, đây là một ngọn núi lửa đang hoạt động thì hắn tốt nhất là chuồn càng nhanh và chuồn càng xa càng tốt.

Đào sâu đến gần 5 mét đất thì cuối cùng đám người Trần Nguyên mới chạm được vào mặt đất cứng ở phía dưới cùng. Trần Nguyên lúc này đưa tay sờ lấy cảm nhận, lớp mặt đất cứng dưới cùng này không hề có dấu hiệu bị đốt nóng. Trần Nguyên lại cho người đυ.c sâu vào trong lớp đất cứng này thêm một mét thì vẫn không có dấu hiệu bị đốt nóng.

Như nhớ tới điều gì, Trần Nguyên cấp tốc chạy lên lại vị trí miệng núi lửa, hắn đưa tay vào trong dòng nước ở miệng núi lửa xem thử nhiệt độ của nước. Trần Nguyên cảm nhận được một dòng nước hoàn toàn mát lạnh. Lúc này đây thì hắn cũng đổi từ sợ hãi sang mừng rỡ. Bởi vì hắn xác nhận chắc chắn được rằng đây chính là một ngọn núi lửa chết.

Để chắc chắn hơn về phán đoán của mình, liên tiếp mấy ngày sau đó, Trần Nguyên dẫn theo một đám lớn người dò xét bốn phía xung quanh xem thử có chỗ nào có hơi nóng bốc lên hay có chỗ nào có dòng nước nóng từ trong đất chảy ra hay không.

Cuối cùng sau khi đã xác nhận hoàn toàn không có một dấu hiệu nào của một ngọn núi lửa hoạt động thì Trần Nguyên lúc này mới thực sự an tâm vui mừng. Lúc này đây hắn cũng cho gọi Trần Vương lại căn dặn,

“Sau này nơi đây sẽ chính là địa bàn của chúng ta, xung quanh đây chắc chắn sẽ có rất nhiều mở khoáng sản, chú sắp xếp cho người chặt sạch cây và không ngừng đào bới tìm kiếm từng tấc đất xung quanh đây cho ta. Ngọn núi này gọi là núi lửa.

Xung quanh núi lửa luôn có vô số khoáng sản đi kèm, chú cứ từ từ cho người cẩn thận thăm dò, chắc chắn kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra được một vài loại khoáng sản mới. Ngoài ra, xung quanh núi lửa đất đai vô cùng tốt để trồng tất cả các loại cây trồng. Chú làm việc với Gì cho người phát triển cây trồng ở đây sẽ vô cùng thích hợp”

“Uhm, quay lại ta sẽ nói với Gì về vấn đề này. Còn vấn đề chặt cây cùng đào xới tìm kiếm khoáng sản xung quanh đây thì ta nghĩ tạm thời chưa thích hợp để triển khai. Hiện tại người cũng ta vẫn còn rất thiếu nên ta phải tập trung người để ưu tiên cho việc xây dựng tường thành trước. Sau khi xây dựng tường thành xong thì mới cho người tiến hành thăm dò khai thác sau”, Trần Vương nói.

“Vậy cứ theo chú mà làm đi, ưu tiên việc xây thành trước, còn việc dò tìm khoáng sản này thì cứ từ từ làm sau cũng được, không cần gấp gáp”, Trần Nguyên cũng chậm rãi đáp.

“Vấn đề khai thác và xây dựng thành bên kia thế nào rồi? có vấn đề gì không?”, Trần Nguyên lúc này lại hỏi.

“Mọi việc bên kia rất thuận lợi, tường thành được làm bằng đất cao 10 mét cũng đã gần được đắp xong. Ta cũng đã tìm được một vị trí ở bên kia để xây dựng nhà máy sản xuất xi măng và cũng đang cho người tiến hành xây dựng nhà máy. Còn về phần đám người Đại Man thì đang theo sự chỉ dẫn của Trần Tô, mang theo hơn 500 binh sĩ đi thu phục một số bộ lạc rồi”, Trần Vương cung kính đáp.

“Tốt, nếu vậy thì ta cũng cần tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch rồi”, Trần Nguyên trầm ngâm đáp.