Chương 8: Đại tỷ, về rồi

Thời gian..cứ như vậy trôi qua....

Hắn vẫn không ngừng tìm cô...

Đổi lại luôn là sự thất vọng...

3 năm sau..

- Phong, tối nay đi giải khuây với tôi không?

Cậu nhóc bí thư năm nào giờ đây chính là đã trưởng thành, đẹp trai như vậy, nhưng vẫn là không muốn quen với bất kì cô gái nào, một lòng chờ đợi đại tỷ của bản thân

Trần Nam Phong giờ đây cũng khác, không còn vẻ cà lơ phất phơ, thay vào đó là nét mặt lạnh nhạt không quan tâm sự đời, biết bao cô gái đã thừa sống thiếu chết vì hắn, chung quy hắn vẫn mặc kệ sự đời

Cười cười nhìn cậu nhóc năm nào, hắn lên tiếng tiếp lời

- Muốn đi chỗ nào?

- Gần đây có quán bar mới mở, đi thử đi

- Tùy cậu

___________

Sân bay quốc tế..

Bóng dáng kiều diễm màu đen tuyền xuất hiện hấp dẫn biết bao ánh mắt, họ chỉ thấy cô gái kia làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo cùng dáng người yểu điệu động lòng người, đi bên cạnh là 1 chàng trai ngũ quan hài hòa đang nở nụ cười tỏa nắng nhìn cô gái bên cạnh

- Vee, cậu muốn đi đâu trước?

Cô gái xinh đẹp kia ánh mắt lạnh lùng, giọng nói quen thuộc cất tiếng

- Mới mở bar, tối nay đi quan sát chút

- Được!

Nhìn chàng trai bên cạnh muốn nắm tay mình, cô nhanh nhẹn lui lại, nhìn chàng trai

- Đừng đυ.ng, biết tôi không thích rồi còn làm?

Chàng trai thở dài, giọng nói nhẹ nhàng

- An! Cho tôi cơ hội, không được sao?

Hoàng Hoài An vừa nghe đến cái tên kia, thân thể run nhẹ, trấn tĩnh nhìn chàng trai kia

- Rip, tôi không muốn nói tiếp

- Được được được, tôi không nói nữa! Đi thôi

Kéo theo hành lý, cả hai nhanh chóng rời khỏi sân bay, không hay biết có 1 người đàn ông mặc đồ đen nấp gần đó đang cầm lên điện thoại

- Nói với cậu chủ, đã tìm thấy An tiểu thư

- Đã biết

____________

Tối

Trong quán bar...

Cậu nhóc đang nâng ly rượu, cười cười nhìn hắn

- Nếu tìm thấy chị ấy, anh sẽ làm gì?

Hắn cười, giọng nói trầm thấp

- Tôi sẽ nhốt cô ấy lại, không bao giờ thả ra!

Cậu cười không nói gì. Túi quần hắn chợt rung, bật điện thoại lên, chỉ vỏn vẹn 5 chữ

- Đã thấy An tiểu thư

............

~🌸Tử_tuyết🌸~