Chương 7: Quá khứ

Sáng hôm sau...

Trần Nam Phong vừa đến trường liền chạy lên lớp cô, mới bước vô cửa lớp đã thấy bọn con gái khóc lóc đau buồn, tâm hắn chợt lo lắng không yên

Thằng nhóc bí thư đứng cùng một đám con trai, viền mắt hơi hồng, vừa nhìn thấy hắn lập tức trợn mắt hung hăng, không nói 2 lời sông lại đấm hắn, mồm quát ầm lên

- Mẹ kiếp, anh làm gì chị An? Đồ khốn, tôi đánh chết anh!

Vừa nghe thấy liên quan đến cô, hắn không phản kháng, đơn giản là túm lại nhóc bí thư đang xúc động đè lên tường, giọng nói mang phần run rẩy

- An..cô ấy..làm sao?

Nhóc bí thư chợt nở nụ cười trào phúng, nước mắt theo đó chảy xuống

- Hahaha, sao? làm rồi mới nghĩ đến hậu quả à? Haha muộn, quá muộn rồi!

- Mẹ kiếp, cô ấy rốt cuộc làm sao?

Hắn không kiên nhẫn đấm nó 1 phát rống lên, thằng nhóc thấy vậy, đẩy hắn ra cười giễu

- Muốn biết? Chị ấy chuyển trường rồi, vui không?

Hắn buông thõng hai tay, ánh mắt đờ đẫn nhìn nó, giọng kịch liệt yếu ớt

- Cô ấy..đi rồi?

- Phải, đi rồi! Chị ấy đi rồi!

Hắn nắm vai cậu lắc mạnh, ánh mắt trống rỗng

- Nói tôi biết, tại sao như vậy? Tại sao cô ấy rời đi?

Nhóc nhìn hắn, im lặng hồi lâu cuối cùng thốt

- Đi theo tôi

____________

Sân thượng

Thằng nhóc bí thư nhìn ánh mắt trống rỗng của hắn, nhỏ giọng

- Hôm đó, có phải 2 người..?

Hắn im lặng 1 lúc, cuối cùng gật đầu

Nhóc bí thư nở nụ cười đau thương, hắn sốt ruột nắm vai cậu hỏi

- Nói đi, sao cô ấy lại như vậy?

Gỡ xuống hai cánh tay trên vai, nhóc xoay lưng đi, giọng nói bi thương

- Chị An..chị ấy bị bệnh tâm lý..

Hắn nghi hoặc

- Chuyện này...?

Nhóc bí thư nở nụ cười buồn bã, nói tiếp

- Tôi quen chị ấy năm 10 tuổi, thật sự, tôi thích con người hồi đó của chị ấy hơn, vui vẻ như vậy..

Hắn không kiên nhẫn, định lên tiếng thì thằng nhóc tiếp lời

- Chị ấy có 1 gia đình như mơ...đẹp vô cùng..,đến 1 ngày, hôm đó tôi đến nhà chị ấy chơi, chỉ có mình chị ấy ở nhà, tôi liền rủ chị ấy ra ngoài chơi. Thật không ngờ, chị ấy kêu mệt, tôi liền đưa chị ấy về nhà. Về đến nhà, thấy cửa mở, 2 đứa tôi đoán người nhà chị ấy về liền chạy vô nhà xem..

- Anh biết không? Lúc gần đến phòng bố mẹ chị ấy, tôi khát liền đi tìm nước uống, lúc quay lại, thấy chị ấy đứng ngây ngốc ở cửa phòng, tôi tò mò đến xem..anh đoán xem, tôi thấy gì?

Hắn không nói gì, nhóc lại tiếp tục nói

- Tôi thấy người ba của chị ấy, đáng lẽ ra phải ở chỗ làm..lại đang lăn lộn với người phụ nữ khác trên giường..tôi thật sự sợ..vội kéo tay chị ấy chạy đi..lại không chú ý, trên mặt chị ấy nhuốm đầy nước mắt...

- Sau đó tôi biết, chị ấy đột nhiên không thích tiếp xúc với con trai, thậm chí ba chị ấy cũng xa lánh...rồi cũng đến 1 ngày, ngày đó cách sự việc kia 5 năm..ba chị ấy cuối cùng dẫn nhân tình về đòi ly hôn với vợ, hôm đó tôi cũng ở đó, nhìn thấy trên môi chị ấy là nụ cười trào phúng..khi ba chị ấy muốn ôm chị ấy để tạm biệt..chị ấy né đi, ánh mắt nhìn ông ấy thật chán ghét

"Đừng đυ.ng tôi, ông rất bẩn"

Nhói, một cảm giác l*иg ngực bị ai đó hung hăng đâm vào, Trần Nam Phong nhìn cậu nhóc đứng trước mặt, giọng nói yếu ớt

- Sau đó như thế nào?

- Sau đó? Chị ấy chính là cứ như vậy chán ghét con trai, mỗi lần có người con trai nào đυ.ng vào, chị ấy liền khinh thường vứt bộ đồ hôm đó đi....bản thân ngồi trong phòng tắm 1 đêm dài, mỗi lần như vậy, tôi thật sự muốn ôm chị ấy vào lòng, rất muốn nói 1 câu "không sao, có em ở đây" , nhưng tôi không dám, tôi sợ chị ấy chán ghét tôi..

Nói xong những lời này, nước mắt của cậu cũng rơi xuống.

Tim hắn nhói lên đau xót, vành mắt cay xè...nước mắt...cứ như vậy lặng lẽ rơi...

____________

Suy nghĩ lại, thấy chap này chưa đủ ngược -.-