Phụ nữ sinh con là bước một chân vào quỷ môn quan, lời này cũng không phải nói chơi, Tần Lưu Tây nghe thấy động tĩnh truyền ra từ trong phòng sinh, mí mắt vẫn đóng.
Kỳ Hoàng nhìn thoáng qua đồng hồ nước, lăn lộn một đêm này, trời đều sắp sáng cả rồi, máu loãng từng chậu từng chậu được bê ra, vẫn chưa nghe được một tiếng trẻ sơ sinh khóc, nhưng thật ra động tĩnh bên trong càng lúc càng nhỏ.
“Tiểu thư, sợ là ….”
Tần Lưu Tây đã đứng lên, còn chưa đợi cô dời bước chân, thì đã có một bóng người nghiên ngả lảo đảo từ bên trong lao ra, đúng là cái người vào ngày Tần gia xảy ra chuyện thì liền bị hưu về nhà, đại cô mẫu Tần Mai Nương, bên dưới mí mắt nàng ấy là một mảng xanh đen, sắc mặt trắng bệch.
“Sinh, sinh không ra được, đại phu, đại phu đâu?” Đôi môi của Tần Mai Nương khô nứt kết vảy chảy máu, hoang mang lo sợ nói ra.
Tần Lưu Tây nhanh chân đi vào, bà đỡ nhìn thấy cô, như là gặp được cứu tinh, gấp gáp nói: “Đại tiểu thư, thái thái này đã mất tri giác rồi.”
Thân mình Tần lão thái thái lung lay sắp ngã, lần nữa cắn đầu lưỡi mình, nhìn Tần Lưu Tây nói: “Một cô nương gia như con đi vào đây làm gì, mau mau đi ra ngoài, nhanh mời đại phu đến đây cứu tam thẩm con.”
Vương thị cũng không ngờ tới một cô nương gia như Tần Lưu Tây lại to gan như vậy, mệt mỏi nói: “Tây Nhi, phòng sinh máu xấu, con nghe lời tổ mẫu, ra ngoài trước đi.”
Tần Lưu Tây xem nhẹ mùi máu tươi vờn quanh chóp mũi, đi tới trước giường của sản phụ, cầm lấy một đoạn tay của Cố thị sờ sờ, lại buông xuống, nhìn đến khuyên tai nàng ấy đang mang, liền tháo xuống nói: “Đây là của tam thẩm? Đưa cho ta làm tiền thù lao.”
Mọi người nhìn thấy cô tháo khuyên tai cất vào trong túi, cả đám trợn mắt há hốc mồm.
Tần lão thái thái lửa giận phừng phừng bốc lên, chỉ vào cô: “Ngươi, ngươi cái này!”
Bà từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, bộ dáng tức giận đến mức có thể lập tức ngất xỉu ngay, cô nương nhà bà, sao có thể là thứ khốn nạn không phân biệt trường hợp như vậy được?
“Tây Nhi, mau giải thích với tổ mẫu.” Vương thị nhìn lão thái thái tức giận không nhẹ, mặc dù không lường được cách làm của Tần Lưu Tây, nhưng lúc này không nên để lửa cháy thêm dầu, bèn nói với Tần lão thái thái: “Mẫu thân, đứa nhỏ này có lẽ là bị dọa choáng váng thôi, ngài tha thứ cho!”
“Đại tẩu, ta thấy không phải đâu, trái lại là kiến thức hạn hẹp.” Tạ thị vui sướиɠ khi người gặp họa, mỉa mai nói.
“Nhị đệ muội!”
Tần Lưu Tây ngại ồn ào đến bực, liếc mắt nhìn mấy người một cái, nói: “Đều đừng ồn nữa, trừ bỏ bà đỡ, tất cả ra ngoài chờ, nếu muốn nhìn thấy tam thẩm bình an sinh con thì làm theo lời ta.”
Mọi người sửng sốt, này là ý gì?
Tạ thị ơ một tiếng, dáng vẻ có chút ngu ngốc!
“Kỳ Hoàng, đốt nhang, hóa phù.”
“Vâng”
Tần Lưu Tây từ trong rương lấy ra một cái hộp, mở ra, bên trong chứa đầy kim châm to to nhỏ nhỏ, thấy mọi người còn chưa nhúc nhích, không khỏi nhìn qua: “Còn không đi ra ngoài?”
Giọng nói lạnh lùng, một chút cũng không coi ai là trưởng bối.
Tần lão thái thái trầm giọng quát lớn: “Ngươi muốn làm gì? Hiện tại không phải thời điểm cho ngươi hồ nháo, nhanh chạy ra ngoài, mời đại phu đến đây.”
“Không có đại phu.”
Tần lão thái thái ngẩn ra, cái gì?
“Nàng ấy muốn bình an sinh hài tử, chỉ có ta có thể giúp được.” Tần Lưu Tây đã rút ra một cây châm.
Tần lão thái thái nhìn cây châm được cô hơ trên ánh nến lập lòe kia, trong lòng lộp bộp rơi xuống: “Ngươi, ngươi đây là muốn đâm kim lên người tam thẩm ngươi?”
“Tây Nhi biết y thuật à?” Bọn người Vương thị cảm thấy khó tin, nào giờ chưa từng nghe ai nhắc đến việc này.
“Đồ khốn kiếp, ngươi thì biết y thuật cái gì, quả thật là hồ nháo!” Tần lão thái thái không thể át được cơn giận, ngăn cản Tần Lưu Tây, vẻ mặt là không tin.
Nha đầu kia mới bao lớn, lại còn được nuôi dưỡng ở quê, khi nào thì học y?
Đây là coi tam thẩm của con bé như trò đùa mà!
Sự kiên nhẫn của Tần Lưu Tây hoàn toàn bốc hơi.
Không tin cô ư?
( Hết chương )