Thanh niên thò đầu ra trước mặt cùng lắm ngoài hai mươi, vẻ mặt nghiêm nghị, đầu tóc được búi lên bằng kim quan màu tím, dáng người thon dài cao ngất như cây trúc xanh, trên người mặc cẩm y màu đen thêu chỉ vàng, dưới chân là đôi ủng cùng màu, thêu hoa văn tường vân, tay chắp sau lưng, quý khí bức người.
Khí chất bên ngoài toàn thượng thừa, nhưng nhìn kỹ tướng mạo, hơi có chút kỳ quái, như mây như khói, đã là quý khí cớ sao lại có vài phần xui xẻo, có chút mâu thuẫn, khiến người ta rất tò mò.
Ài, tò mò hại chết mèo, cho nên không được tò mò!
Tần Lưu Tây vội vàng đem lòng hiếu kỳ vừa mới dâng lên cấp tốc ép trở xuống.
Thời điểm cô đánh giá Tề Khiên thì đối phương cũng bất động thanh sắc đánh giá cô vài lượt.
Vừa rồi gã cũng đã nhìn thấy quá trình chẩn trị cho lão thái thái kia, cũng cẩn thận quan sát người này, dáng người y tinh tế thon dài, chưa đến nhược quán, tóc đen chỉ dùng một dây lụa cột lên, rất có vài phần phiêu dật, gương mặt giống như trong bức họa cuộn tròn, mi dài như tóc mai, đôi mắt xếch hẹp dài, ngũ quan sắc nét rõ ràng, làn da mịn trắng lạnh mịn màng, khó phân nam nữ.
Có một chớp mắt, Tề Khiên cảm thấy người trước mặt là nữ, nhưng liếc thấy cái biểu tình miệt thị chúng sinh kia, gã có chút bừng tỉnh, cái tư thái khinh khỉnh kia cũng không giống như là nữ tử, rốt cuộc không có nửa phần nhu mì uyển chuyển của nữ tử, đặc biệt là động tác đi đứng, cực kỳ tiêu sái.
Mà vừa rồi khi Ứng Nam ngã nhào tới trước mặt, cái vẻ mặt cùng tư thái ngươi đi tìm chết kệ ngươi, càng là không ai bì nổi.
Nữ tử, tuyệt đối không như thế chứ?
Thờ ơ lạnh nhạt như thế.
“Vị tiểu công tử này, chính là Bất Cầu đạo y?” Tề Khiên đôi tay vái chào.
“Không phải.”
Tần Lưu Tây lên xe, vỗ nhẹ xe, ý bảo Lý Thành đánh xe lên núi.
Phương hướng này chính là đi đạo quan.
Tề Khiên ánh mắt chợt lóe, cũng không chặn xe, mắt nhìn đối phương lên núi.
“Chủ tử, chúng ta không ngăn cản?” Hỏa Lang nhất thời nhìn không thấu nước cờ của chủ tử.
Ứng Nam đã bò dậy, vỗ vỗ tro bụi trên người, nói: “Chủ tử, chúng ta tìm lầm người rồi, ngài nhìn y, nào có vài phần xót thương của thầy thuốc?”
Không, cũng là có, bằng không vừa rồi không phải y vượt qua đi, mà là trực tiếp dẫm lên tay!
“Không, này vừa phù hợp lời đồn đãi tính cách của y.” Tề Khiên híp nửa con mắt nói.
Tính nết kiệt ngạo khó thuần, hành tung thần bí, ra tay bất phàm, mà vừa rồi mình hỏi thì y trả lời quyết đoán, lại không hỏi Bất Cầu là ai, không một chút tò mò.
Hoặc là y chính là Bất Cầu, cho nên không cần tò mò, chỉ là cự tuyệt gã.
Tề Khiên nói: “Chúng không vội, trước về đạo quan, còn Hỏa Lang, ngươi nhìn chằm chằm động tĩnh Tiền gia, xem lão thái thái này như thế nào?”
Tuy rằng là tới tìm thầy trị bệnh, nhưng nếu đυ.ng phải, vừa lúc nhìn xem y thuật đối phương có phải thật sự như lời đồn đãi vô cùng thần kỳ như vậy hay không, đặc biệt là nghe thấy lời y nói với Tiền viên ngoại, càng tò mò sâu hơn.
Hỏa Lang lập tức hiểu rõ, vị kia đã nhận lời mời của Tiền viên ngoại, ngày mai sẽ đến Tiền gia khám bệnh, bọn họ còn có thể chặn lại, vừa lúc cũng nhìn xem Tiền lão thái thái kia khôi phục đến như thế nào.
Dù sao cũng phải chẩn trị cho lão vương phi, không thể sơ sẩy được.
“Thuộc hạ đi ngay.”
Mà Tần Lưu Tây bên kia, Trần Bì cũng hỏi chủ tử nhà mình: “Những người đó chắc là tìm ngài trị bệnh? Bộ dáng có vẻ cực kỳ không dễ chọc.”
“Xuất thân bất phàm, cốt long Phục Hy kiệt xuất, mắt có trọng đồng, một bộ đế vương tướng, người này không phải hậu duệ thiên gia thì cũng là vương tôn công tử.” Tần Lưu Tây lười nhác giải thích.
Trần Bì líu lưỡi: “Thế này ngài cũng từ chối?”
“Từ chối cái gì, còn có thể gặp lại.” Tần Lưu Tây bắn đầu ngón tay nói: “Nói không chừng và ngày nữa chúng ta phải đi công tác.”
Hời ơi, có chút phiền, chạy tới chạy lui, quá mệt mỏi.
Bất quá nếu thật sự xuất thân vương tôn, kia không thể thiếu phải vận tác một chút, ai bảo cô còn phải nuôi cả gia đình cơ chứ, quan trọng nhất còn là mấy người đang uống gió Tây Bắc kia.
( Hết chương )