Chương 8: Mạnh Tỷ Tỷ, Chờ Đệ Đến Cưới Tỷ

Vị cửu hoàng thúc này là bào đệ của đương kim hoàng đế, là con lúc tuổi già của hoàng thái hậu.

Tiên đế đặc biệt ban tên – Âu Dương Lân.

Nói thử xem khắp vương triều Đại Linh, ai tôn quý nhất?

Ngoại trừ hoàng thượng, hoàng hậu và hoàng thái hậu ra, thì chính là vị này.

Và người khiến cho quan viên triều Đại Linh sợ hãi nhất, cũng chính là vị cửu hoàng thúc này.

Hắn là ti trưởng của túc thanh ti, có trách nhiệm giám sát bách quan.

(ti trưởng: cục trưởng, túc thanh ti: cục thanh trừng.)

Gia tộc bị hắn nhắm đến, cơ bản đều đã đến địa phủ báo danh.

Thế nên vị cửu hoàng thúc này còn có tiếng là Diêm vương mặt lạnh.

Cửu hoàng thúc không tham gia bất cứ loại yến hội nào, cũng không bao giờ lui tới với các quan viên trong triều.

Lục hoàng tử chỉ đích danh Mạnh Vãn Thu, nói muốn gặp nàng, còn kéo theo cả cửu vương gia đến.

Bà ta tạm thời không biết phải làm sao.

Nhưng bà rất nhanh đã hồi phục lại tinh thần: “Cửu vương gia đại giá quang lâm, không thể từ xa tiếp đón.”

Âu Dương Lân mặt không biểu tình, nhàn nhạt trả lời: “Quấy rầy.”

Mạnh Vãn Thu chào hỏi hai người xong cũng ngồi xuống.

“Nghe nói hai vị quý nhân đến tìm, không biết là có chuyện gì?” Mạnh Vãn Thu giọng nói mềm mỏng, nghe vào khiến lòng người dễ chịu lạ thường.

Từ lúc nàng bước vào thính đường, lục hoàng tử đã luôn đánh giá nàng, không thể không công nhận, vị tỷ tỷ này có dung mạo đặc biệt xuất chúng.

Lại nghe thấy nàng nói chuyện, hắn khờ rồi.

Chẳng phải nói đại tiểu thư phủ tướng quân là người ngốc ư?

Hắn nén lại câu hỏi trong lòng, mở miệng nói: “Chúng ta chỉ là tiện đường ghé qua thăm Mạnh tỷ tỷ thôi.”

Tiện đường?

[Khoảng cách từ hoàng cung đến phủ tướng quân, chữ ‘tiện’ này hình như hơi xa.] Thanh âm này phát ra từ Âu Dương Ngọc Tình đang ngồi ở chủ vị.

Mạnh Vãn Thu cũng tò mò, nàng và lục hoàng tử không thân cũng chẳng quen, hắn đến thăm mình làm gì?

Mà Âu Dương Lân bên đây chỉ liếc mắt nhìn Âu Dương Ngọc Tình đang ngồi thù lù ở chủ vị một cái, trong lòng đã khó nén khϊếp sợ.

Hắn đã từng gặp qua vô số quỷ hồn, nhưng đây là lần đầu gặp được quỷ giữa ban ngày.

[Nữ quỷ kia gọi tiểu lục là hoàng chất tôn, nàng ta là người của hoàng thất?]

[Nàng và Mạnh đại tiểu thư rất quen thuộc?]

[Vậy Mạnh đại tiểu thư cũng giống hắn?]

Hắn không khỏi đánh giá Mạnh Vãn Thu thêm, nhìn gầy gầy yếu yếu, lập tức sáng tỏ.

Cơ thể gầy yếu như vậy rất dễ hấp dẫn âʍ ѵậŧ.

Thế nhưng nhìn bộ dạng của nàng lại không hề bị nhiễm chút quỷ khí nào, vì sao lại như vậy?

Mạnh Vãn Thu thật sự khiến hắn càng lúc càng tò mò.

Hắn mở miệng nói: “Nửa tháng nữa phủ công chúa có tổ chức tiệc hưởng thu, hôm đó Mạnh tiểu thư cũng đến chơi đi.”

Lục hoàng tử và cửu hoàng thúc cùng đến đưa thϊếp mời của phủ công chúa cho Mạnh Vãn Thu?

Chuyện này hơi khó tin rồi đấy, không nói đến thiệp mời từ phủ công chúa khó lấy như thế nào, chỉ đề cập qua việc một người như Diêm vương thế này… từ bao giờ có thể tự mình đến đưa thϊếp mời cho một nữ tử?

Liễu thị ngồi một bên nghe nhắc đến hưởng thu yến, đôi mắt sáng ngời.

Mỗi năm phủ công chúa sẽ tổ chức tiệc thưởng thu một lần, người được mời đều là những quý nữ trong kinh thành, nhưng vì lão công chúa và nương của Liễu thị bất hòa cho nên bà ta và các tiểu thư trong phủ chưa bao giờ được mời đến.

“Cửu vương gia, Mạnh Vãn Thu chưa bao giờ tham gia các buổi hội họp như vậy, chắc chắn sẽ có thất lễ, có cần cho thêm nhị tiểu thư trong nhà đi theo con bé đến không?”

Mạnh Vãn Thu từ chối: “Cảm tạ ý tốt của cửu vương gia, nhưng Mạnh Vãn Thu…”

Không chờ Mạnh Vãn Thu nói hết câu, Liễu thị đã giành trước: “Mạnh Vãn Thu, hiện giờ con đã cập kê, không nên lúc nào cũng ở trong phủ, phải biết ra ngoài đi lại nhiều hơn.”

Âu Dương Ngọc Tình rất hưng phấn.

[Đi đi đi, Mạnh Vãn Thu, thay ta đến thăm Thục nhi.]

[Năm ta còn sống, Thục nhi với ta thân nhất.]

Mạnh Vãn Thu không muốn gả chồng nên không quá hứng thú với các loại tiệc tùng thế này.

Nhưng nếu Âu Dương Ngọc Tình muốn đi, vậy nàng xem như đi dạo một chuyến.

Mạnh Vãn Thu lúc này mới gật đầu, cảm tạ cửu vương gia đã mời.

Liễu thị ngồi một bên không nhịn được lại hỏi: “Có cần để nhị tiểu thư đi cùng đại tiểu thư không?”

Âu Dương Lân không phải người thích để ý những việc như thế, hắn nhìn Mạnh Vãn Thu nói: “Nếu Mạnh đại tiểu thư đồng ý dẫn theo, thì cứ để nàng ta đi cùng.”

“Mạnh tỷ tỷ, hôm đó tỷ cứ ra cổng phủ chờ đệ, đệ tới đón tỷ.”

Lúc trên đường đến đây hắn và hoàng thúc đã giao kèo với nhau, nếu hoàng thúc thấy Mạnh đại tiểu thư ổn thì sẽ đứng ra làm chủ mời nàng đi tham gia thưởng thu yến.

Nhìn tình hình này, tất nhiên là hoàng thúc cực kỳ hài lòng với nàng rồi.

Hắn tin nhất là ánh mắt của hoàng thúc.

Vì thế lục hoàng tử Âu Dương Hoan Tầm cởi một nửa chiếc ngọc bội long phượng trình tường mình luôn mang theo bên người xuống đưa cho Mạnh Vãn Thu: “Cái này cho tỷ.”

[A a a! Thằng nhãi tiểu lục, đây là tín vật đính ước của hoàng thất đó, sao lại tùy tiện tặng người ta chứ.]

Âu Dương Ngọc Tình chỉ cho là Âu Dương Hoan Tầm không hiểu ý nghĩa của việc đó.

Mạnh Vãn Thu nhìn chất ngọc kia vô cùng tốt, giá trị liên thành, không động lòng là giả.

Nhưng lời của Âu Dương Ngọc Tình khiến nàng vừa mới nâng tay lên đã vội buông xuống.

“Lục hoàng tử điện hạ, ngọc bội này quá quý trọng, Mạnh Vãn Thu không dám nhận.”

Nhưng lục hoàng tử cứ nói: “Tặng thì tỷ cứ nhận đi.”

Mạnh Vãn Thu vẫn lắc đầu từ chối.

Lục hoàng tử lại nói: “Tam hoàng huynh của đệ từ hôn với tỷ, sau này chuyện hôn sự của tỷ sẽ rất khó khăn. Ngọc này của đệ tặng cho tỷ, đợi đệ lớn lên, tỷ sẽ trở thành lục hoàng tử phi của đệ.”

“Đều là gả vào hoàng thất cả, tỷ lớn lên xinh đẹp như vậy, đệ chắc chắn sẽ không đến từ hôn với tỷ đâu.”

Mạnh Vãn Thu:… ta có nên cảm ơn ngươi đã khen ta đẹp không?

Âu Dương Ngọc Tình:…

Liễu thị:……

Âu Dương Lân: Phải chăng tiểu lục có điều hiểu lầm hắn?

Đây là đang cầu thân nàng?

Dù là nàng muốn gả đi nữa, thì cũng không muốn tìm một tiểu hài tử nhỏ hơn mình nhiều như vậy nha.

[Trời ơi thằng nhãi hoàng tôn này của ta mới bao lớn? Đã muốn cưới vợ?]

“Lục hoàng tử điện hạ, xin đừng đùa.” Mạnh Vãn Thu quả thật hơi sợ.

Nhưng lục hoàng tử Âu Dương Hoan Tầm lại nói: “Đệ không hề nói giỡn, hoàng thúc của đệ rất vừa ý tỷ, đệ tin tưởng ánh mắt của hoàng thúc.”

“Hoàng thúc thích, đệ cũng thích.”

“Hoàng thúc, đúng không?”

Cửu hoàng thúc:…

Hắn nói hắn vừa ý Mạnh đại tiểu thư lúc nào?

“Tiểu lục, hôn nhân đại sự, lệnh phụ mẫu lời người mai mối.”

Âu Dương Hoan Tầm lúc này mới phản ứng lại: “A, phải rồi, hoàng thúc nhắc rất phải, trở về con sẽ xin phụ hoàng ban chỉ.”

Âu Dương Lân:…

Ý của hắn là như thế sao? Hắn rõ ràng muốn nói chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng, không thể đùa giỡn.

Mạnh Vãn Thu liên tục ngăn trở: “Lục hoàng tử điện hạ, cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ta vẫn chưa có ý định gả chồng, mong điện hạ thông cảm.”

Âu Dương Hoan Tầm có chút khó hiểu, gả vào hoàng thất là giấc mơ của không ít tiểu thư quan lại, vì sao Mạnh tỷ tỷ không muốn?

Không được, ngoại tổ của hắn đã từng nói không có chuyện gì không thể giải quyết bằng tiền, nếu có… vậy chắc chắn là chưa đủ tiền.

“Mạnh tỷ tỷ, đệ có rất nhiều rất nhiều rất nhiều tiền, nếu gả cho đệ thì nó đều là của tỷ.”

“Tam hoàng huynh đưa cho tỷ một vạn lượng hoàng kim thật sự quá ít, đệ thay huynh ấy đưa thêm cho tỷ mười vạn lượng, coi như là thay tam hoàng huynh nhận lỗi.”

“Như vậy, tỷ có nguyện ý gả cho đệ chưa?”

[Wow, khi giới siêu giàu chơi trội!]

[Quả là không giống người bình thường!]

[Mẫu phi của tiểu lục này sợ không phải người của nhà họ Tạ đó chứ?]

Âu Dương Ngọc Tình bị hành vi chơi trội của Âu Dương Hoan Tầm làm cho kinh hãi.

Nàng ta đẩy đẩy Mạnh Vãn Thu: “Hay là… ngươi theo nó đi?”

Mạnh Vãn Thu:…

Quả nhiên vật chất quyết định ý thức, Mạnh Vãn Thu thừa nhận nàng cũng có bị lung lay trong thoáng chốc.

Nhưng nàng vừa bước chân vào nhân gian, sao có thể gả chồng sớm, ngày ngày phải sống trong hậu viện?

Mạnh Vãn Thu chỉ có thể cố chấp nhấc khóe miệng, cứng nhắc nói: “Lục hoàng tử điện hạ thật biết nói đùa.”

Âu Dương Lân không muốn nhìn bộ dáng ngu ngốc này của tiểu lục thêm nữa, túm hắn đi.

Trước khi đi còn để lại cho Mạnh Vãn Thu một câu khó hiểu: “Mạnh tiểu thư nên chú tâm điều dưỡng cơ thể nhiều hơn.”

Và âm thanh của Âu Dương Hoan Tầm còn bay tới từ xa: “Mạnh tỷ tỷ, chờ đệ đến cưới tỷ nha.”

Liễu thị nhìn hai đại thần tôn quý vội vàng rời đi, sau đó lại nhìn về phía Mạnh Vãn Thu.

Bà ta không chắc bản thân mình có nghe lầm không, lục hoàng tử nói cửu hoàng thúc vừa ý với Mạnh Vãn Thu nên hắn muốn cưới Mạnh Vãn Thu?

Cái gì mà rối một nùi vậy?

Từ khi nào Mạnh Vãn Thu quen biết với hai vị hoàng thất kim tôn ngọc quý?

Trong phút chốc, lời đồn đại đã được thổi đi khắp phủ nhà họ Mạnh.

Đại tiểu thư trong phủ nhà mình bị Diêm vương mặt lạnh nhìn trúng, thậm chí còn quan tâm săn sóc dặn dò nàng phải điều dưỡng cơ thể cẩn thận.

Mạnh Vãn Thu – người được nhắc đến trong câu chuyện hiện chỉ mới đi tới khúc cua trong phủ, thẳng đến khi trở lại Thu Lan uyển của mình, nàng mới không chắc chắn hỏi Âu Dương Ngọc Tình bên cạnh một câu.

“Người hoàng thất các người, có phải ai cũng có chút vấn đề gì đó ở đây không?”

Nàng giơ tay chỉ vô đầu mình.

Âu Dương Ngọc Tình không thừa nhận: “Ngươi nói bọn họ chứ đừng thêm cả ta.”



Túc thanh ti.

Âu Dương Lân đang nghe vài thủ hạ báo cáo chiều hướng phát triển mối quan hệ giữa các gia tộc trong kinh, trong đầu lại đuổi mãi không đi chuyện kỳ lạ đã nhìn thấy trong phủ tướng quân.

Một người ngốc trong lời đồn đột nhiên không ngốc nữa, thêm đó bên cạnh còn xuất hiện một con quỷ hoàng thất có thể hiện thân giữa ban ngày, hắn vô cùng muốn biết được sự tình trong đó.

Hắn giơ tay cắt ngang báo cáo của thủ hạ: “Lăng Ngọ, ngươi đi theo dỗi phủ tướng quân.”

Lăng Ngọ khó hiểu: “Phủ tướng quân muốn phản?”