Chương 6: Điện Càn Khôn Mở Ra

Người đầu tiên mở miệng là tứ hoàng tử Âu Dương Tề Minh: “Phụ hoàng, hôm qua tam ca vừa mới giải trừ hôn ước với đại tiểu thư nhà họ Mạnh, hôm nay người lại bảo huynh đệ chúng con đi cưới?”

Hắn không thể nào cưới một người ngốc, lúc trước vì chuyện đó hắn còn đi chê cười tam hoàng tử một trận ra trò nữa đó.

Nếu bây giờ hắn tiếp nhận một cô nương như vậy, chính là đang tự tát vào mặt mình.

Hắn lập tức từ chối: “Nhi thần không muốn!”

Ngũ hoàng tử Âu Dương Đồng Quân cũng không cách nào hiểu được: “Phụ hoàng, chả nhẽ vị đại tiểu thư nhà họ Mạnh kia có chỗ nào không ổn sao?”

Hắn đương nhiên cũng không muốn, lão tam lão tứ không cần, hắn thân đường đường là ngũ hoàng tử, tại sao phải đi nhặt thứ người khác không cần?

Nhưng hắn sẽ không từ chối bừa mà không suy nghĩ.

Triều Linh đế chỉ cười: “Ta hỏi thôi, huynh đệ các con có ai nguyện ý cưới không?”

Cơ hội chỉ có một lần, ông ấy không bất công với ai, thuận theo nhân duyên.

Lão nhị Âu Dương Chính Thạc từ nảy đến giờ vẫn chưa nói lời nào cũng đang suy xét, ba năm trước phụ hoàng đột nhiên chỉ hôn cho lão tam và đại tiểu thư nhà họ Mạnh.

Giây trước lão tam vừa thoái hôn, giây sau phụ hoàng đã hỏi bọn hắn, rất rõ ràng rồi, vị đại tiểu thư nhà họ Mạnh này chắc chắn có chỗ nào khiến phụ hoàng nhìn trúng.

Tuy là người ngốc nhưng cưới về làm trắc phi cũng không phải không được.

Hắn thầm cân nhắc một phen, sau đó chắp tay trả lời Triều Linh đế: “Phụ hoàng, nhi thần nguyện cưới Mạnh đại tiểu thư làm trắc phi.”

Lão tứ, lão ngũ nghe câu trả lời của lão nhị, đều chấn động.

Tứ hoàng tử Âu Dương Tề Minh có quan hệ tốt nhất với nhị hoàng tử Âu Dương Tề Thạc, không nhịn được mở miệng khuyên nhủ.

“Nhị ca, nàng là người ngốc…”

Cảm nhận được ánh mắt của phụ hoàng lia tới trên đầu, tứ hoàng tử gắng gượng sửa miệng: “Đại tiểu thư nhà họ Mạnh không giống với người khác, huynh hà tất gì phải để bản thân chịu oan ức.”

Triều Linh đế nhìn chằm chằm các vị hoàng tử phía dưới: “Mạnh tướng quân là trọng thần trấn giữ biên quan của ta, nữ nhi của hắn sao có thể làm trắc phi?”

Cưới người ngốc làm chính phi?

Nhị hoàng tử lập tức đánh trống đầu hàng, sắc mặt do dự.

Triều Linh đế thở dài, ông ấy cố ý không nói ra chuyện Mạnh Vãn Thu đã hồi phục với các vị hoàng tử, chính là để thử xem trong đám bọn họ có ai thiệt tình không.

Đáp án rõ ràng.

Lục hoàng tử Âu Dương Hoan Tầm tuổi còn non nớt đứng một bên nhìn Triều Linh đế: “Phụ hoàng, tỷ tỷ nhà họ Mạnh có đẹp không?”

Đẹp sao?

Triều Linh đế chưa từng gặp, nhưng nghĩ đến gien phủ tướng quân lại nói: “Chắc là đẹp.”

Âu Dương Hoan Tầm nghe phụ hoàng nói thế, lại hỏi: “Phụ hoàng, người có thể cho phép con đi xem Mạnh tỷ tỷ không? Nếu nàng hợp lòng con, con nguyện cưới nàng làm chính phi.”

Tứ hoàng tử đột nhiên cười phá lên: “Lão lục, đệ mới bao lớn mà đã muốn cưới phi rồi?”

Âu Dương Hoan Tầm nghiêm túc trả lời: “Nam tử cưới thê là việc sớm muộn, nếu có thể gặp được người vừa ý thì sớm một chút có gì không được?”

Trong số các hoàng tử, lục hoàng tử là người được lòng thánh tâm nhất. Hắn không thẳng thừng từ chối hoặc đồng ý, lúc nào cũng nghiêm túc suy xét chuyện phụ hoàng dặn dò, đồng ý thử trải nghiệm.

Triều Linh đế vốn nghĩ tiểu lục tuổi nhỏ nhưng tính cách lại tinh tường nhất trong số các vị hoàng tử, cho nên tạm thời cũng để tiểu lục đến.

“Được, phụ hoàng đồng ý, đợi con gặp được Mạnh tỷ tỷ rồi quay trở lại chỗ này trả lời phụ hoàng cũng có thể.”

“Tiểu lục tuân mệnh!” Lục hoàng tử cúi người lạy Triều Linh đế một cách trịnh trọng.



Các huynh đệ cùng ra khỏi phòng ngự thư. Lão tứ, lão ngũ nói chuyện với lục hoàng tử về chuyện vừa rồi.

“Tiểu lục, tam hoàng huynh vốn không phải là người kén chọn, nhưng đến hắn cũng chướng mắt vị đại tiểu thư nhà họ Mạnh kia.”

“Với một người hay soi xét như đệ, Mạnh tỷ tỷ làm sao có thể lọt được vào mắt của đệ.”

“Đúng vậy, hơn nữa đệ còn quá nhỏ, chọn nữ nhân không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, còn phải xem nàng có thông minh hay không.”

Đối với trình độ bắt bẻ soi xét của lục hoàng tử, khắp cung không ai không biết, cho nên tứ hoàng tử mới nói câu đó.

“Cảm ơn tứ ca nhắc nhở, nhưng phụ hoàng đã dạy chúng ta phải biết dùng mắt để nhìn, dùng tâm để cảm nhận.”

“Thần đệ muốn đi gặp Mạnh tỷ tỷ một lần, không chừng tam ca mới là người bị che mắt, sai mất châu ngọc.”

Mọi người thấy khuyên bảo không có hiệu quả thì không nói nữa, dù sao bọn họ không thể cưới người ngốc, dù có xinh đẹp cũng không thể.



Trong phòng ngự thư, Triều Linh đế có phần thất vọng.

Nhìn bộ dạng của các tiểu tử nhà ông, tất cả đều vô duyên với Mạnh Vãn Thu.

Liễu Liễu đại sư đã từng nói về vị đại tiểu thư nhà họ Mạnh này, trước cập kê ngu ngu dại dại, nhưng sau cập kê sẽ có phúc vận hưởng không hết.

Ông ấy hao hết tâm tư mới tìm được cách đưa vận may về cho lão tam, nhưng chính nó lại tự tay đẩy đi.

Lão nhị, lão tứ, lão ngũ cũng không muốn, còn tiểu lục… quá nhỏ.

Ông ấy không xem trọng.

Thôi, thứ gọi là duyên phận này, dù cho ông ấy có là hoàng đế cũng không thể cưỡng cầu.



Đêm, Mạnh Vãn Thu đột nhiên nhận được thông báo của điện Càn Khôn.

[Chúc mừng chủ nhân, trợ giúp quỷ hồn vô hại giải trừ cấm chế, đạt được 100 điểm công đức.]

[Khấu trừ 50 điểm công đức để chuộc tội, còn lại 50 điểm công đức.]

[Đủ điều kiện mở ra điện Càn Khôn, có muốn mở điện Càn Khôn không?]

Trợ giúp quỷ hồn giải trừ cấm chế?

Chẳng lẽ ban ngày trợ giúp Âu Dương Ngọc Tình, nàng đánh bậy đánh bạ lại đạt được điểm công đức?

Chỉ có điều, điện Càn Khôn cắn ác quá đi, thẳng thừng trừ một nửa điểm công đức của nàng.

Chợt nhớ đến nhóm ‘những người mẹ’ vô tội bị nàng đưa về địa phủ, nàng lại lặng lẽ thu hồi sự khó chịu trong lòng.

Nàng nôn nóng trả lời: [Mở.]

[Vâng chủ nhân, đang mở điện Càn Khôn cho ngài.]

Một lát sau, điện Cần Khôn phát ra tiếng vang.

[Điện Càn Khôn đã mở.]

[Điện Càn Khôn phía trước có không gian hai mét vuông.]

Hai mét vuông, tuy hơi nhỏ nhưng cũng chứa đủ ba rương hoàng kim kia rồi.

Nàng vừa nổi lên ý niệm, ba rương hoàng kim lập tức được thu vào điện Càn Khôn.

Mạnh Vãn Thu vào trong điện Càn Khôn xem màn hình, thứ đang hiển thị trên màn hình là các vật phẩm mà 50 điểm công đức của nàng có thể đổi được, đều là những sản phẩm hiện đại, ví như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn lông, dép lê, giấy cuộn,…

Phải nói trong hai ngày nàng sống ở đây, thứ khiến nàng cảm thấy nghẹn khuất nhất chính là việc đi vệ sinh.

Sống ở địa phủ suốt 800 năm, đi vệ sinh là thứ hoàn toàn không tồn tại.

Nhưng bây giờ đang sống ở cổ đại, nàng thật sự dùng không quen các loại công cụ vệ sinh ruột ở thời đại này.

Nàng không chút do dự chọn đổi giấy cuộn.

Trong điện Càn Khôn truyền ra thanh âm: [Chủ nhân, đã đổi thành công ‘giấy cuộn’, khấu trừ 5 điểm công đức.]

Nhìn điểm công đức còn lại đang hiển thị trên giao diện: 45.

Mạnh Vãn Thu:…

Một cuộn giấy súc quý như vậy sao?

Đó chính là sản phẩm có tính tiền nha.

“Tích cóp công đức, tích cóp công đức!”

“Tích cóp công đức mới có thể sống ngày tốt đẹp.”



Nửa đêm, Mạnh Vãn Thu đã đi vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng cảm giác trong phòng mình có tiếng ồn ào, hơn nữa âm khí còn rất nặng.

Là ai hơn nửa đêm còn đứng nói chuyện trong phòng?

Nàng mở hai mắt, phát hiện trước giường mình…

Đứng một đống quỷ!

Có lão quỷ tóc trắng xóa, có nữ quỷ thân mình mảnh mai như cành liễu, có cả vài tiểu quỷ chỉ mới mười mấy tuổi.

Đếm đếm số lượng quỷ hồn, ít nhất cũng mười mấy người.

Con quỷ nào cũng nhìn nàng với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.