Hàn Phong theo lời một mình lái xe tới theo địa chỉ nọ, đôi mắt chim ưng sắc bén đánh giá xung quanh.
Là khu nhà bỏ hoang ngoại ô thành phố.
“Bốp… bốp” Từ xa, hắn nghe thấy tiếng vỗ tay vang dội của kẻ nào đó.
Hiển nhiên là Ảnh.
“Hảo. Khá khen cho kẻ si tình” Mái tóc dài của gã phất phơ trước gió, khoé miệng hiện lên nụ cười tàn khốc.
“Y đang ở đâu?” Hàn Phong chán ghét gằn giọng hỏi.
“Suỵt, đừng vội” Ảnh đưa tay đặt trước môi, tạo thành động tác im lặng.
Gã hất cằm một cái, vài tên thủ hạ bên trong nhận lệnh, nửa lôi nửa kéo áp chế Ngô Phàm ra ngoài.
Hàn Phong thấy được y liền thở phào, hai ba bước tiến lên muốn ôm lấy.
Nào ngờ, lúc hắn gần đến, gã đàn ông bên cạnh chẳng biết từ đâu dùng tốc độ nhanh chất đạp vào chân phải khiến hắn không đề phòng – ngã khuỵu xuống.
Lập tức muốn đứng lên, nhưng bị hai tên thủ hạ ghìm xuống. Trên đỉnh đầu, hắn nghe được giọng nói của Ảnh.
“Nghe đây, bắt đầu từ giờ phút này, không được làm ra bất kì phản kháng nào cả, trái lại, lão già này” – gã đá đá vào bên hông Ngô Phàm vài cái làm cho y đau đớn – “Sẽ phải lãnh đủ”
“Thả y ra” Hàn Phong hiểu được tình thế hiện tại của hai bên, cắn răng tạm thời từ bỏ ham muốn tới gần Ngô Phàm.
“Ngoan lắm” Ảnh nheo mắt nhìn từng phản ứng của Hàn Phong. Gã thực hài lòng với tác dụng của con tin mình có được.
Lại hất cằm, đám thủ hộ lập tức dùng dây thừng, qua phía sau, chặt chẽ trói hai tay Hàn Phong.
Vì lời đe doạ lúc trước, Hàn Phong chỉ hơi nhíu mày, nhưng vẫn chưa nói gì, ánh mắt phức tạp thuỷ chung nhìn vào Ngô Phàm.
Ngô Phàm vẫn bị trói, băng keo dán ở miệng ngăn cản phát ra bất kì thanh âm, vẻ mặt hoảng hốt nhìn người đàn ông lúc nào cũng cao cao tại thượng giờ đây vô cùng chật vật trước mắt. Vì sao… vì sao hắn cứu mình?
Ảnh nhìn hai người trao đổi ánh mắt, nở nụ cười tuyệt luân.
“Tốt. Bắt đầu đi” Gã ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn phía sau, khoé môi cương nghị vẫn là nụ cười như có như không, thế nhưng lời nói ra mới làm cho người ta sửng sốt.
Ngô Phàm nghe được mệnh lệnh kia, tuy rằng chưa hiểu rõ nhưng cũng tự giác rùng mình. Tất cả mọi thứ không ngừng xoay chuyển trong đầu khiến y rất khó chịu. Về phần Hạ Dực, từ sau ngày hôm đó, y cũng chưa nhìn thấy cậu bất kì lần nào nữa.
Ngay sau đó, y liền triệt để hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Ảnh.
Tựa như một buổi tối từ rất lâu, y bị đánh sắp ngừng thở trước mắt Hàn Phong, nhưng đã được hắn cứu vớt, để rồi bắt đầu dây dưa đến tận bây giờ. Nhưng mà, tới khi y tận mắt chứng kiến sự dã man này, chẳng hề có ai yêu cầu dừng, cũng chẳng có bất kì kẻ nào nguyện ý lưu tình với hắn…
Từng đợt đau đớn giáng xuống thân người của Hàn Phong. Gần mười tên đàn ông vây quanh, dùng sức lực của mình ra sức đấm đá liên tiếp vào khắp cơ thể hắn. Khoé môi Hàn Phong dần xuất huyết, thân mình cao lớn dần gục xuống, nhưng bọn chúng vẫn không ngừng lại.
Thần kinh yếu ớt của Ngô Phàm nhìn thẳng vào cảnh tượng này liền có chút mơ hồ. Y điên cuồng giãy giụa, dùng toàn lực bản thân đẩy người đang túm lấy mình ra. Đáng tiếc, sức lực của y với gã như châu chấu đá xe, không xoay chuyển được cục diện. Phẫn uất cắn lên môi, máu tươi trào ra, thấm đẫm cả miếng băng keo. Nơi khoé mắt, từng giọt lệ nóng hổi đã chẳng thể kìm nén, cứ thế chảy xuống.
Người nam nhân này, đã không màng tính mạng chính mình lao tới cứu y, nào ngờ rơi vào bẫy của Ảnh. Là do y, chính y. Nếu ngày đó y kiên quyết ở biệt viện thì tình cảnh hiện tại nào xảy ra.
Bản thân mình là gì để hắn phải lưu tâm như thế. Phải, y biết, y hiểu được tất cả tình cảm của hắn. Bất quá, chỉ vì chút sợ hãi cùng hận thù che mắt, khiến cho cả hai… không cách nào vãn hồi.
Chất lỏng ướt đẫm ngoài dự đoán làm cho miếng băng keo dần mất tác dụng kết dính, giúp cho tiếng khóc của Ngô Phàm bật ra ngoài.
“Dừng lại!” Y đau đớn gào lên, tê tâm liệt phế.
Hàn Phong dần mất tri giác, nghe được thanh âm quen thuộc, mi mắt hơi động muốn mở ra, nhưng liền bị một quyền của ai đó nện vào l*иg ngực, nhất thời bất tỉnh.
“Đủ rồi, dừng tay” Ảnh nãy giờ ngồi một chỗ lặng thinh, cuối cùng thoả mãn phất tay.
Hơn mười người đàn ông dần lui ra.
“Hàn Phong” Ngô Phàm dựa vào sơ suất nhất thời của gã đàn ông kìm hãm mình, vùng dậy chạy tới kế bên Hàn Phong. Y muốn ôm lấy hắn, muốn dùng thân nhiệt của mình ủ lấy hắn. Oái ăm thay, đôi tay bị trói kín kẽ sau lưng, khiến y không thể thực hiện động tác nào.
Ảnh nhìn hai kẻ trước mắt, phủi phủi tay đứng dậy. Gã đến gần Ngô Phàm, bất ngờ tát vào bên má y.
“Tiện nhân. Ai cho phép ngươi lên tiếng” Gã nắm lấy cổ áo y, đôi mắt đỏ lên vì bạo ngược.
Ngô Phàm ăn đau, bên sườn mặt lệch sang, nhưng vẫn cố chấp níu lấy vạt áo của Hàn Phong.
“Được lắm. Muốn trình diễn uyên ương đau lòng sao?” Gã tức giận lạnh lùng cười “Tách hắn ra”
Một tên thủ hạ khuôn mặt đầy sẹo dữ tợn trực tiếp tiến tới lôi kéo Ngô Phàm, sức lực mạnh đến nỗi vạt áo ki của Hàn Phong cũng bị xé tan.
Nhìn người đã ngất đi, Ảnh nhíu nhíu mày, ngồi xuống khẽ vuốt lên vầng trán đẫm mồ hôi cùng bụi đất của Hàn Phong, sau đó tát vài cái lên má buộc hắn tỉnh lại.
“Năm xưa ngươi ra tay với cả gia đình ta, có từng nghĩ qua hậu quả của ngày hôm nay?” Gã nghiến răng nhìn Hàn Phong đang cố gắng lấy lại thanh tỉnh.