Chương 35

Trời bắt đầu đổ mưa.

Ảnh nhìn những đám mây đang kéo đến, trong lòng dần nảy lên tiếu ý.

Gã đảo mắt, bất chợt đấm một quyền vào bụng Ngô Phàm, thành công làm y không chịu nổi cuộn mình.

“Dừng lại. Cấm mày đυ.ng vào y” Hàn Phong thân người đầy máu, từng vết thương chồng chéo lên nhau trông thật đáng sợ. Hắn không kiên nhẫn quát một tiếng, ánh mắt đầy lửa hận nhìn chằm chằm gã đàn ông đê tiện.

“Hừ, thật yếu ớt. Trận đánh ban nãy nếu dành cho ngươi, thì giờ này ngươi hẳn thịt nát xương tan rồi đi” Ảnh cười khẩy đánh giá, nói xong mới nhìn Hàn Phong “Đau lòng, hửm?”

“Quỳ lên” Gã thẳng thừng ra lệnh. Nhưng Hàn Phong nào có thể di chuyển cơ thể. Hắn cảm thấy mình như bị rút hết sức lực.

Ảnh liếc mắt nhìn hai thủ hạ cạnh Hàn Phong, hai tên kia trao đổi ánh mắt, đồng thời cùng lúc kéo Hàn Phong dậy, làm cho y quỳ xuống.

Từng giọt mưa bắt đầu thấm xuống nền đất lạnh lẽo.

“Mày một lần ngã xuống, tao sẽ cho lão già này nếm đủ” Ảnh chỉ về phía Ngô Phàm.

Hàn Phong nghe vậy, cắn răng dùng sức gắng gượng thẳng lưng. Nhưng chỉ vài giây sau đó, lại vô lực chống đỡ thõng xuống.

“Quỳ thẳng!” Tông giọng tựa ma quỷ cứ quanh quẩn bên tai hắn, vô cảm mà ác độc.

“Có nghe hay không?” Gã đàn ông thấy hắn chẳng hề phản ứng, dùng chân đạp liên tiếp vào bụng Ngô Phàm gần đó, ngay vết thương trí mạng lúc nãy.

Ngô Phàm oằn mình gánh chịu đau đớn, cắn chặt răng quyết không than tiếng nào. Hàn Phong đã đuối sức, nếu cả y cũng thuần phục tên này, thì mọi công sức hắn bỏ ra sẽ ra đổ sông đổ bể cả.

Hàn Phong đang bất động, nghe thấy tiếng đấm đá bên tai, ai ngờ lại cố sức – dùng bả vai – tự mình ngồi dậy. Sau hai ba lần thất bại, rồi bỗng nhiên không biết nguồn sức lực to lớn từ đâu chính hắn cũng chẳng biết – quỳ thẳng tắp lên.

Ảnh thấy vậy rốt cuộc hài lòng, ngừng đυ.ng chạm vào Ngô Phàm. Gã xoay người rút ra điếu thuốc, rít một hơi dài xong bước vào nhà; những thủ hạ kia cũng lục đυ.c mang Ngô Phàm đi theo, bỏ lại Hàn Phong quỳ ở đó.

Tiếng mưa dần lớn thêm, như hàn băng lần lượt leo lỏi vào khắp cơ thể Hàn Phong, bàn tay bị trói sau lưng không hề nơi lỏng.



Đại thúc, ngươi phải thật kiên trì…

Cơn mưa điên cuồng đến tối mới vơi bớt. Lúc này, vì dầm mưa quá lâu, thần trí Hàn Phong bắt đầu mơ hồ.

Nghe tiếng bước chân sột soạt, hắn nhướn mi, nặng nề mở mắt ra.

Việc duy nhất hắn muốn làm ngay lúc này, là kiếm tìm thân ảnh của Ngô Phàm.

“Thật đáng thương. Dung mạo thế này…” Ảnh lại gần, nâng cằm Hàn Phong, ánh mắt nóng rực đảo khắp cơ mặt chật vật hơi run rẩy, tặc lưỡi tỏ vẻ nuối tiếc.

“Bình tĩnh. Còn rất nhiều trò vui tiếp đãi các ngươi” Gã hất mặt sang phía Ngô Phàm “Nhưng trước hết, hãy để ta kể cho lão nam nhân này nghe một câu chuyện”

Ảnh cười khẽ, vươn tay sửa lại tóc mái màu đỏ rượu của mình. Xong, ngồi xuống ghế bắt chéo chân; rút điếu thuốc từ trong túi quần, tên thuộc hạ nhanh trí tới gần mồi lửa cho gã.

“Khoảng 10 năm trước, tập đoàn Gia Tĩnh đang đứng trên đà phát triển bỗng nhiên bị chèn ép bởi một thế lực mờ ám khiến cho sụp đổ: cổ phiếu mất trắng, hợp đồng không cánh mà bay, bọn chủ nợ dữ tợn hằng ngày vây kín cổng khiến cho tất cả nhân viên sợ hãi, quyết định đình công. Ngay hôm sau, tin tức đăng tải trên khắp các trang báo, nói rằng Bạch Đình – người đứng đầu Lâm Tĩnh tự sát ngay trong phòng làm việc. Gia Tĩnh phá sản.” Ảnh dần chìm vào hồi ức đau thương, đôi môi chậm rãi từng lời nói.

“Bạch thiếu gia năm đó vừa tròn 18 tuổi, vừa tan trường trở về nhà, phút chốc liền thấy mọi thứ thay đổi, từ phượng hoàng rơi xuống địa ngục. Nhanh trí chấp nhận sự thật, y lập tức mang theo mẹ và em gái vẫn còn bàng hoàng nức nở rời đi trốn nợ. Chẳng may thay, nỗi đau quá lớn khiến Bạch phu nhân không chịu nổi uất ức, vài ngày sau liền tự tử đi theo chồng. Cô bé 16 tuổi xấu số, trong buổi tối khi anh trai vắng nhà, gặp phải bọn trộm đột nhập, vì phản kháng quá mạnh mẽ mà bị bọn chúng cưỡng bức tập thể rồi tàn nhẫn gϊếŧ chết nhằm bịt đầu mối. Từ đó, cái tên Gia Tĩnh chính thức xoá xổ, biến mất khỏi thương trường”

“Cậu con trai sau khi nhìn rõ tất thảy, cắn răng nén đau thương trả thù cho gia đình. Y gia nhập hắc bang, từ bỏ thân phận cũ, quyết tâm tìm ra sự thật. Y thề trước mộ của cha mẹ và em gái, rằng mình phải trở nên cường đại hơn, lấy hận thù làm động lực sinh tồn. Mặc dù trong mắt người ngoài, y chỉ còn là kẻ đã bị mất tích” Nói tới đây, Ảnh chợt ngửa đầu cười lớn. Giọng cười thê lương, còn có vô số giọt nước mắt trong suốt bị kiềm chế.

“Ha hả, Hàn Phong, Hàn thị của ngươi, là do đạp nên Gia Tĩnh của cha ta mà ra”

Gã gần như phát điên bổ nhào tới Hàn Phong, dùng tay đấm vào mặt của hắn. Thô bạo níu lấy cổ áo dính đầy vết bẩn, gã nghiến răng, tròng mắt bùng lên lửa hận mà đỏ rực như máu:

“Chính là mày, mày đã hại đời một cô gái chưa tròn 16 tuổi. Tiểu Doanh nó trong sáng, thiện lương biết bao. Vậy mà lúc tao nhìn thấy, đã vĩnh viễn trở thành cái xác không hồn. Cả thân thể của nó chẳng chỗ nào lành lặn cả, cặp mắt kia, khi chết còn chẳng thể thanh thản mà nhắm vào.”

“Thứ súc sinh như mày, còn sống trên thế giới làm gì nữa, hả?” Gã gào thét, gân tay hiện lên mồn một, hơi thở dồn dập khó khăn.

“Mày là Bạch Hiển?” Ngăn chặn đôi tay đang đánh vào bên hông, Hàn Phong nãy giờ im lặng đột ngột tiếng hỏi.

Ảnh nghe thấy thì ngừng tay.