Đôi khi có những chuyện xảy ra không bao giờ theo ý mình.
Cuộc sống là thế đấy!
Chuyện tốt thì trong một thoáng chuyện xấu thì một khi xảy ra thì y như rằng nó không có điểm dừng.
Người xưa có câu là phúc thì không phải hoạ là hoạ thì khó tránh.
Mà nếu tránh không được thì đành đối mặt, đây không phải lúc than vãn mà nên tập trung.
Người gây chuyện là cháu hắn. Nam nhân cũng có một phần trách nhiệm là đã không dạy dỗ chúng nên người, chuyện đã xảy ra còn trách ai nữa?
Nam nhân là người không dễ từ bỏ. Hắn cũng rất cứng cỏi. Hắn thà chọn đối mặt giải quyết cho xong còn hơn là trốn chạy.
Xem thấy chủ nợ của cháu mình không phải dạng người có thể tiếp xúc, chỉ gặp một lần nhưng nam nhân biết người thanh niên kia có thể làm những điều mà chỉ cần cậu ta hạ lệnh thì không gì không thể.
Là một nhân vật không nên chọc.
Tuy bây giờ không biết cháu mình bị mang đi đâu nhưng xem chừng cũng không phải bị hành hạ dã man gì đó đâu.
Không hiểu sao nam nhân biết là cậu thanh niên kia sẽ không quá đáng với chúng.
Cậu hẳn là không cần khí công sức đánh đập chúng, có thể cậu ta mang chúng nhốt lại hoặc mang đi làm khổ sai gì đó.
Chúng chịu khổ là điều khó tránh nhưng số tiền nợ quá lớn, căn bản là chuyện vượt tầm tay.
Ở chốn thành thị tấp nập xa lạ cái gì cũng không hiểu đối với kẻ ở ngoại thành như nam nhân là một thử thách.
Đành tự mò tìm con đường đi thôi.
Nhưng trước tiên là phải tìm lí do để hắn nói cho cha mẹ ở quê biết.
Nam nhân sẽ xa họ thời gian khá lâu nhưng con người ở quê không như thành thị.
Dù hắn đi nhưng hàng xóm ở đó sẽ thay hắn chăm lo cha mẹ mình.
Hắn sẽ nhớ mấy đứa nhỏ ở trung tâm mồ côi lắm đây. Cả công việc dạy học của hắn nữa, hiệu trưởng một phen vất vả tìm người thay thế hắn rồi.
Tuy không hiểu cách thức tuyển dụng thế nào nhưng nam nhân cũng không lo lắm, hắn có bằng tốt nghiệp có bằng dạy học và chuyên môn là môn toán.
Hẳn là sẽ có công việc dạy thêm ở nhà, nam nhân tính toán một ngày dạy vài nhà một lượt tuy sẽ vất vã nhưng đến tháng cũng có thể gom góp tiền.
Và nam nhân không chần chừng lập tức ra sạp báo, hỏi chủ tiệm báo nào có đăng thông tin tuyển dụng đồng thời ra bến xe buýt ghi lại các tuyến đường trong thành phố.
Vũ Hà có một chiếc motor để di chuyển nhưng nam nhân không biết đi nên đành để ở nhà tự tìm phương tiện khác.
Khó khăn vất vả nhưng nam nhân vẫn không bỏ dở. Hắn xem như cuộc tham quan dài.
Không biết đường thì đi cho đến khi biết, lạc đường với nam nhân là cơm bữa hắn không sợ nhưng mà công việc ở nơi thành thị thật vất vả.
Việc làm giáo viên tại nhà không thiếu nhưng gia đình họ lại muốn giáo viên là người đang dạy trong các trường nỗi tiếng hoặc là ở trung tâm chuyên nào đó.
Nam nhân tuy có bằng cấp nhưng hắn chỉ là giáo viên ở quê nên nhiều người khá ngại hắn. Không phải không tin nam nhân mà họ nghĩ nam nhân dạy con họ sẽ không tốt như những giáo viên khác.
Đi hết chỗ này đến chỗ khác đã hơn hai ngày vẫn không có kết quả.
Hai chân mệt lừ đi về phòng thuê của hai anh em.
Chưa mở cửa thì chủ nhà đã sau lưng nam nhân.
"Tiền nhà." Bà ấy gằng giọng.
Hai anh em đã 2 tháng không đóng tiền luôn hứa hẹn với bà nên bà không vui một chút nào.
"Cô chủ nhà, chào buổi tối." Nam nhân lễ độ chào hỏi.
"Khỏi chào, mau mau trả tiền nhà không thì cuốn gói."
"Thật xin lỗi có thể cho tôi thêm vài ngày nữa hay không? Tôi đang tìm việc làm ngay khi có được việc tôi sẽ trả cho cô ngay, xin lỗi."
Thấy nam nhân thật thà chất phác khác hẳn hai đứa cháu ăn chơi của hắn. Mấy ngày nay không thấy chúng chắc là bỏ đi đâu bắt nam nhân này trả nợ thay rồi chứ gì.
"Được rồi, cho chú thêm một tuần."
"Cảm ơn cô chủ nhà."