Chương 7

Hai người cháu liền biết cái kim trong bọc đã lòi ra ngoài bây giờ không nói còn chờ đến bao giờ.

Họ sắp bị đem bán như heo rồi.

Phúc Thọ nghe hai đứa cháu kể chuyện "tốt" của chúng thì hắn càng ngày càng trầm mặc.

"Chú à, bán đất đi. Bảo hai lão già bán đất đi." Vũ Vân nói mà chính cô cũng không biết mình nói gì.

"Phải đó, mau mau bán đi. Chú mau gọi điện về quê đi. Hai lão già nghe lời chú nhất." Vũ Hà kế bên phụ hoạ. Bọn chúng giờ chỉ có nghĩ tới bản thân chúng sao để sống.

Hắn nhìn hai đứa cháu trước mặt nhíu mày. Đây là cháu mình sao?

Chúng nói được trình độ này còn là người sao?

Không lẽ hắn sai? Sai lầm khi nghĩ để cháu mình đi vào thành phố là tốt cho chúng.

Bây giờ chuyện tốt chúng làm là như vậy sao? Thật đau lòng quá.

Anh hai, em xin lỗi, xin lỗi làm con anh hư mất rồi.

Thấy nam nhân không một lời hai chị em càng gấp gáp.

Ma vương kia sẽ không tha cho họ đâu.

"Thế nào? Nhanh nhanh đi." Một tên vệ sĩ thúc giục.

"Sẽ có tiền mà, đợi một chút nữa.....Chú à chú phải giúp bọn tôi, van xin chú.."

"......không....."

"Chú nói gì? Khoan đã chú mới nói gì?"

"Đất của tổ tiên, không thể bán." Nam nhân bình tĩnh.

"Chú điên sao? Mặc kệ tổ tiên gì đó chỉ là một mảnh đất mà thôi. Sợ hai lão già kia không chỗ chôn sao? Hoả thiêu là được đem tro cốt rải đi là xong mà....." Vũ Hà chưa nói xong đã bị ăn tát

"Câm miệng,. Kẻ nên bị đem đi thiêu là ngươi. Nghịch tử."

"Được rồi, diễn ít thôi. Ngươi là Phúc Thọ, chú ruột của chúng?"

Lúc này thanh niên kia mới lên tiếng, bao nhiêu ánh mắt đều hướng về anh.

Giọng nói trầm kia không chút ấp áp cùng ngũ quan vượt trội, khí chất cao lãnh khác với người thường. Dù rằng anh chỉ mới 25-26 tuổi.

Anh giống như là một đế vương của thế giới hiện đại.

Mà nam nhân cùng hai đứa cháu chỉ là dân đen đang ở bên trong lâu đài của đế vương đang chờ bị xét xử.

Dù thế nam nhân không chút sợ hãi, hắn luôn rất bình tĩnh mà đối mặt.

"Đúng, là ta."

"Hừm, mảnh đất mà bọn chúng nói cùng giấy bán ngươi cộng lại vẫn còn thiếu vài khoản, vậy thì sao?"

".....Giấy bán? Bán ai?" Giọng nam nhân bình thường nhưng có thể nghe ra sự tức giận

Thấy chú tràng đầy sát khí nhìn mình, hai chị em chọn cách im lặng

" Là bán ta sao? .....Nói." Hắn vẫn không buông tha họ.

Hai chị em đành ngậm ngùi gật đầu.

Mặt nam nhân trầm đi vài phần, có cảm giác như muốn đánh người đến nơi nhưng hắn vẫn chọn cách bình tĩnh.

"Mảnh đất kia ta không bán, giấy bán thân gì đó ta không biết."

"Nói không là coi như xong? Giấy trắng mực đen đã rõ." Anh quăn một xấp giấy xuống trước Phúc Thọ.

Trên mặt đất là vài tờ giấy nợ của hai anh em, thêm cả tờ đồng ý bán hắn, tức hai anh em đồng ý bán đi chú mình để thanh toán nợ.

Nhìn chúng nam nhân vẫn bình tĩnh.

"Tự ý bán người là trái phép. Ta không thỏa thuận gì với các người."

Ngô Thế Vĩ nhìn nam nhân trước mặt bắt đầu đánh giá lại.

Từ đầu đến giờ hắn rất bình tĩnh, bình thường những kẻ khác gặp trường hợp này đã nháo điên nháo khùng lên không như nam nhân bình tĩnh như thế.

Nhìn hắn cũng là một đại thúc trung niên quê mùa, nhan sắc tầm thường nhưng lại có thể nhìn thẳng vào anh mà không chút sợ hãi.

Hừ, để xem hắn còn giữ cái bình tĩnh đó như thế nào.

"Nếu vậy, những gì các ngươi ghi lúc trước trở thành vô hiệu."

"Cái gì, không không,........chú...."

Mấy tên vệ sĩ lôi kéo hai anh em đứng lên.

"Ngươi đưa họ đi đâu?"

"Chú, chúng đem tụi tôi đi bán đó. Cứu với."

"Boss làm ơn tha cho chúng tôi, chúng tôi sẽ làm việc trả nợ mà."

"Ngươi không được tự ý như vậy. Bán người là trái phép."

"Vậy thì gọi cảnh sát đi. Ngươi đã không nhận chúng thì số nợ vẫn phải thanh toán."

"Chúng đã nói sẽ làm việc trả nợ mà. Ngươi không thể tuyệt đường sống của họ."

"Vậy thì ngươi thay chúng trả nợ là xong."

"Nợ thì vẫn phải trả nhưng ngươi không được hại cháu ta."

"Hừ, phí lời. Chuyện không do ngươi quyết định."

Mấy tên vệ sĩ hiểu ý boss mình liền mang hai anh em lôi ra ngoài.

Hai anh em gào thét dữ dội luôn miệng kêu Phúc Thọ cứu bọn họ.

Biết trước mặt mình là cậu thanh niên này có cách làm việc quá ngang ngược, mà bản thân cậu ta xem chừng cũng là người đáng sợ.

Bản thân yếu thế nam nhân không biết là nên làm gì, lòng dạ lo lắng cho cháu mình, cũng như đang rối rắm từ đâu đào số tiền lớn để trả nợ chứ.

Mọi âu lo nam nhân nhất quyết không thể hiện ra mặt, hắn chỉ mím môi một chút rồi nhanh chóng che giấu bản thân, tuyệt không để cậu thanh niên kia thấy mình chật vật.

Và hắn cũng nhất định không bán gì của cha mẹ mình cả. Đó là thứ của gia đình không phải vật đem ra trừ nợ.

Ngô Thế Vĩ không lạnh không nhạt liếc mắt nhìn nam nhân.

Số phận của nam nhân bây giờ dù muốn hay không cũng đã trong tay anh, khuôn mặt kia để xem còn bình tĩnh bao lâu.

Chưa biết chừng qua mấy ngày sẽ lại quỳ dưới chân anh mà khóc lóc van xin.

"Như vậy, giấy bán thân của ngươi sẽ được viết lại."

"Tiền ta sẽ trả ngươi không có quyền phán xử nhân quyền người khác."

"Nhân quyền? Làm sao tin được ai trên đời này, ngươi nếu chạy trốn thì ta tìm ai đòi nợ?"

"Ta không trốn, ngươi còn đang giữ cháu ta mà."

"Có ghi hay không không thì cút."

"......Được, ta sẽ ghi nhưng vời điều kiện. Quyền tự do vẫn là của ta, ngươi không có quyền ép buộc ta hay cháu ta phải làm gì. Mỗi tháng ta sẽ đúng hạn mang tiền cho ngươi."

"Tự do của ngươi là trong tầm kiểm soát của ta. Và nếu mỗi tháng tiền đem đến không đủ ta sẽ mang ngươi làm công việc của ta. Không có quyền từ chối dù là công việc dơ bẩn nhất."

"Được."

Vậy là chỉ sau một buổi trưa nhân sinh của Phúc Thọ chuyển sang giai đoạn mới.

Ngày mà quyền tự do của hắn bị kiểm soát.