Sau đó nam nhân nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lau chùi rửa chén xong thì chuẩn bị đi về.
"Đây là thù lao." Quản gia đưa một số tiền cho nam nhânn
"Không cần đâu, chỉ là một món ăn thôi. Cậu nên dùng tiền đi làm từ thiện thì hơn." Nam nhân nhẹ nhàng cười nói.
Nam nhân cũng không có ý chê tiền hay là cái gì khác mà chỉ nghĩ gia cảnh của cậu thiếu niên này không phải tầm thường.
Bắt người giữa buổi sáng không lo lắng và cả căn biệt thực này, nhìn sơ là biết có tiền.Đối với nam nhân người có tiền không nên hoang phí mà nên giúp những số phận kém may mắn khác thì hơn. Đặc biệt là những đứa trẻ mồ côi mà nam nhân từng tiếp xúc và chăm lo.
Nói xong nam nhân đi nhanh trở về.
Đi quá lâu sợ hai đứa cháu lo lắng.
Khi về nam nhân không thấy ai cả, hẳn là cháu mình cũng chưa về. Thanh niên hẳn là thích đi chơi vào buổi tối hơn nên chắc sẽ về trễ.
Tuy thế nam nhân cũng sẽ vào bếp nấu vài món để khi về chúng có thấy đói thì có đồ để ăn.
Thêm nữa do thói quen hắn thường ngủ khá sớm, nên nấu cơm xong nam nhân đã đi ngủ.
Trước khi đi ngủ hắn dùng điện thoại của cháu mình đưa cho và gọi về nhà thăm hỏi hai ông bà cụ.
Không có chuyện gì xảy ra cả, vì ở thôn quê ai cũng quan tâm nhau vui vẻ sống nên hai ông bà cũng không lo. Họ còn bão nam nhân nến được thì cưới một cô vợ về cho bọn họ.
Nam nhân nghe rồi chỉ cười, hắn biết phụ nữ thành thị không thích dạng người như hắn. Nam nhân hơn ba mươi không tiền không địa vị thì làm sao cưới sinh gì.
Cứ bình thường thôi, không sao cả, khi gặp người thích hợp sẽ đến với nhau mà.
Và cứ thế nam nhân ngủ thẳng tới sáng.
Trời thì sáng rồi như hai đứa cháu của mình thì vẫn chưa về. Đồ ăn còn nguyên trong cặp l*иg, hắn đem hâm lại để làm bữa sáng cho mình.
Thẳng đến trưa thì nam nhân có điện thoại.
"Chú ơi, mau mau tới cứu bọn cháu."
Trong điện thoại hỗn độn giọng hai đứa cháu, nghe như đang vội lắm còn pha thêm tiếng khóc lóc này kia.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Nam nhân cũng vội vã đi theo lời của bọn họ.
Tình huống cấp bách, mà hắn lại không biết đường đi đành cắn răng kêu taxi đưa địa chỉ cho người ta chở đi.
Taxi đưa hắn đến một toà nhà cao.
Không biết mình đến đúng không hắn lại gọi hỏi cháu mình.
Được chỉ dẫn nam nhân đi vào thang máy, nhấn nút đi lên tầng cao nhất.
Thang máy mở ra trước mặt là một hành lang dài hai bên là các phòng làm việc.
Hắn thấy phía cuối là một cánh cửa lớn có hai vệ sĩ cao to canh gác.
Nhìn hai bên thấy cửa phòng đều đóng hắn không tiện hỏi mà trước mặt có người nên hắn chọn đi về phía hai vệ sĩ kia.
Như đã được báo trước hai anh vệ sĩ đoán người này là boss đang chờ nên không đợi hắn mở miệng liền mở cửa cho hắn vào.
Nam nhân cũng hơi giật mình, xem ra mình đã đi đúng.
Hắn đi vào liền thấy hai đứa cháu đang quỳ xung quanh là mấy vệ sĩ to lớn khác.
Thấy nam nhân hai người liền chạy lại ôm chân hắn.
"Chú ơi, lần này chú phải giúp bọn tôi. Không thì sẽ chết mất." Vũ Hà cả mặt bầm tím gào lên.
Phúc Thọ bối rối nhìn chúng không hiểu chuyện gì, thì lúc này hắn mới để ý trước mặt mình là một bàn làm việc lớn.
Một thanh niên đang nhìn về phía mình.
Khoảng khắc hắn cảm thấy bị nuốt chửng bởi ánh mắt lạnh lùng mà hung ác kia.
Thanh niên toác vẻ quyền quý, cùng khí thế bức người làm người đối diện như nghẹt thở.
Và tiếng kêu cứu của cháu mình lôi kéo hắn về.