Chương 26

Sau khi về đến nhà, Du Tư Lãng kéo nam nhân vào nhà.

"Cậu không cần kéo nữa..." Hắn bất mãn.

"Vậy thầy không cần chạy lung tung."

"Chân là của tôi, cậu không thể quản tôi 24h được. Tôi cần có không gian riêng của mình."

"Sao thầy lại lạnh nhạt như thế,......không giống lúc đầu." Cậu đưa tay định sờ mặt hắn thì bị hất ra.

"Chúng ta sẽ không bao giờ như trước được. Còn nữa, không cần cậu trả nợ giúp tôi."

"Cảm thấy nợ tên đó tốt hơn nợ tôi?" Cậu quát lên.

"Đúng."

Không nói thêm Phúc Thọ đi vào phòng đóng cửa lại không quên khoá luôn cửa phòng. Còn cậu thanh niên cũng tức giận bỏ đi ra ngoài.

Một lúc sau..

Lợi dụng Du Tư Lãng không có ở nhà, Phúc Thọ đi ngoài.

*********

Ngay khi có cơ hội có thể tìm lại công việc hắn sẽ không yếu đuối mà ngồi chờ.

Lúc đang tức giận thì có một cuộc gọi đến, cuộc gọi có thể thay đổi hiện tại của hắn.

Thật sự hắn không nghĩ sẽ được nhận cuộc gọi đến này. Người gọi đến là ông quả gia Lý của biệt thự trắng.

Trong điện thoại ông không trách mắng gì về sự vô trách nhiệm của hắn mà chỉ đơn giản hỏi hắn có bận không không thì có thể đến làm việc lại ở biệt thự trắng.

Và điều này làm hắn mừng khôn xiết, tuy có chút không hiểu sao họ vẫn tiếp tục muốn thuê hắn nhưng cái đó không quan trọng. Hắn nhất định phải đi làm.

Khi đến hắn đã thấy Jack tên mặt sẹo đứng chờ, hắn vui vẻ chào hỏi rồi hai người đi vào.

Còn chưa định thần đã thấy quản gia Lý không biết từ đâu lao tới.

"Mau mau.."

Ông ấy hối thúc nam nhân khi đến phòng bếp. Bà Mai nhanh nhẹn mặc tạp dề cho hắn. Phúc Thọ cũng bị họ tác động cũng hối hả vội vàng bắt tay vào làm việc.

Một lúc sau khi món ăn đã hoàn thành, ông quả gia Lý già với gương mặt tươi roi rói sai người bưng khay thức ăn lên.

"Ông ấy có vẻ vui hơn bình thường nhỉ?" Hắn vừa lau dọn vừa hỏi bà Mai.

"Phải, mấy ngày nay ông ta vất vả lắm. Mà sao cậu lại nghỉ ngang vậy? Gia đình hay là phát sinh gì sao?" Bà Mai thân tình hỏi.

"Có chút việc....."

"Tuy là có cậu thanh niên xin phép cho cậu, thế nhưng cậu chủ quả thật khó hầu khi không ăn món cậu nấu."

"Vậy sao? Không phải là cậu ấy bỏ ăn đấy chứ?" Nam nhân cười đùa.

"Đúng vậy, chính thế." Bà lắc đầu chán nản.

Đồ ăn hắn nấu từ khi nào lại ngon đến độ như vậy? Không đùa chứ?

Lúc này Jack vào bếp.

"Bà kia, vòi nước ngoài vườn đang mở kìa."

"Cái gì? Rõ ràng là tôi khoá rồi mà." Nói xong bà không yên tâm nên phải đi ra xem.

Bà vừa đi tên mặt sẹo Jack đi lại bàn ăn kéo ghế ra ngồi xuống, gác tay lên ghế, trông rất ngạo nghễ

"Có chuyện gì sao?"

"Chuyên ngươi với Boss ta không quan tâm nhưng ngươi không được nói gì với cậu hai, nghe chưa??!!"

"Vậy ra hai người đó là anh em thật sao? Cậu Thế Vỹ và Trương Kiệt?"

"Biết nhiều làm gì. Lời ta nói lão nam nhân ngươi đã nghe chưa hả?"

"Cậu không cần lo mấy vấn đề đó,......Hm Jack này, cậu Thế Vỹ sẽ không thay đổi quyết định về chuyện giao công việc cho tôi đúng không?"

"Boss đã nói là làm. Ta chỉ nhắc ngươi là làm ở chỗổ boss sẽ phải nghỉ việc ở đây, liệu mà nói với cậu hai."

"Tôi...." Phúc Thọ còn chưa kịp nói thì đã thấy bóng dáng quản gia Lý ảo não đi vào.

"Cậu chủ không ăn,.....cậu ấy hất cả khay thức ăn rồi."

"Vậy phải...." Phúc Thọ cũng chưa nói hết câu.

"Làm lại đi, nhất định phải làm cậu chủ hài lòng, mau mau."

"Vâng vâng..."

Lần này chính Phúc Thọ tự mình mang đồ ăn lên mà Trương Kiệt thì đang trong phòng.

Bưng khay thức ăn còn ông Lý thì cứ hối thúc hắn mau vào, miệng không ngừng dặn dò hắn đủ thứ.

Bước vào phòng rộng lớn riêng tư của một thiếu gia hắn có chút lo lắng.

Cũng nghĩ cậu Trương Kiệt quả là cuồng màu trắng lắm rồi, cả căn phòng đa số là màu trắng.

Còn chủ nhân căn phòng thì đang ngon giấc trên cái gường trắng toát của mình rồi, chỉ lòi ra cái đầu đen.

Đương nhiên theo thói quen củ cách đánh thức chuyên dụng của nam nhân là xoa lỗ tai.

"Cậu Trương Kiệt dậy thôi....a..."

Trương Kiệt đang ngủ lại có cảm giác ai đó sờ mình cậu liền kéo tay người đó xuống, vô tình là Phúc Thọ mất thăng bằng ngã xuống đầu đập vào ngực Trương Kiệt.

Cả hai ăn đau, Trương Kiệt biến sắc xoa xoa lòng ngực, nữa người Phúc Thọ đang ở trên chân cậu.

"Cậu không sao chứ?" Một tay hắn chống xuống gường một tay xoa đầu.

Trương Kiệt nhìn nam nhân.

"Ngươi là ai?" Cậu lười biếng nữa tỉnh nữa mê hỏi.

"Tôi...tôi là đầu bếp." Hắn chỉ vào khay thức ăn trên bàn.

"Bước xuống." Cậu hơi khó chịu.

Phúc Thọ lập tức đứng dậy. Trương Kiệt cũng ngồi dậy kéo cả chăn vứt xuống đất.

"Đem vứt nó đi. Bẩn rồi."

"...Vâng."

Trương Kiệt ngồi xuống bàn nhìn chằm chằm khay thức ăn sau đó nhìn lại Phúc Thọ vẻ mặt không có bao nhiêu cảm xúc.

Phúc Thọ lo lắng đi tới.

"Có phải không thích hay không? Để tôi đem đi."

"Được rồi." Cậu đưa hai tay lên cầm thìa đũa.

Lúc trước ông Lý có mang thức ăn lên, cậu cho là ông lại nịnh nọt dụ dỗ cậu bằng đống thức ăn không đáng tin nên nhìn cũng chưa nhìn liền hất đổ.

Bây giờ chỉ cần nhìn là cậu nhận ra được Phúc Thọ, đồ ăn của hắn vừa nhìn đã thấy đơn giản, không chút thu hút, thế nhưng lại làm cậu không quên được. Xem như hắn đã trở thành một số ít người thành công làm cậu ghi nhớ.

"Lại đây." Cậu bỏ đũa xuống.

".....gọi tôi?" Nam nhân ngờ nghệch hỏi lại.

"Sẽ dơ tay áo." Cậu giơ hai lên chứng minh. Cổ tay áo của cậu không có gài lại nên luộm thuộm, khi gắp thức ăn vạt áo sẽ dính bẩn.

"Tôi phải làm sao?"

"Giống sườn xào chua ngọt." Cậu bỏ hai tay xuống chớp mắt lười biếng chờ đợi.

Giống sườn xào? Gì vậy? Cậu đang chơi đố chữ với nam trung niên là hắn sao?

Cậu nói thêm vài chữ cũng không giảm bao nhiêu sức lực mà, Phúc Thọ cười khổ.

Suy nghĩ, suy nghĩ.

Giữa hai người bọn họ thì có gì liên quan đến sườn xào nhỉ?

Phúc Thọ bán tính bán nghi đi lại kéo ghế ngồi gần cậu, hắn cầm muỗng có hơi do múc một miếng cơm lên.

Trương Kiệt vừa thấy liền ngoan ngoãn cúi đầu há miệng ngoặm thìa cơm không kia.

Không phải chứ. Cậu muốn tôi đút ăn thì nói một câu là dược rồi.

Phúc Thọ muốn câm nín với thanh niên trước mặt, cậu ta đúng là quá kì lạ.

Lười biếng thấy rõ lại viện lý do này kia, muốn được đút mà cứ ra vẻ bí ẩn.

Trương Kiệt không biết Phúc Thọ đang nghĩ gì, cậu vẫn ngoan ngoãn hưởng sự phục vụ này.

******

Câu hỏi: Bạn muốn thành con gì?

Phúc thọ: Con trâu ( hắn cho là mình có tính cách giống với nó).

Du Tư Lãng: Thầy thường nói ta giống hồ ly thì cứ vậy đi.

Ny: Giống gấu túi koala con hơn (vì độ đeo bám).

Ngụy Tường: Ta thì giống Linh miêu.

Ny: Trương Kiệt?

Trương Kiệt nhìn Phúc Thọ.

Ngụy tường: Nó là vượn lười.

Thế Vỹ: Vô vị....( suy nghĩ) đương nhiên là sư tử (nhìn Phúc Thọ cười gian).

Phúc Thọ quay đi: Vậy còn cậu?

Nhạc Phi: (bước tới sờ mặt Phúc Thọ nhẹ nhàng cười nói) Con nào cũng được chỉ cần ăn thịt được động vật ăn cỏ này.

Bốn kẻ kia nhìn về phía này.

Phúc Thọ cố giữ bình tĩnh nhưng bên trong khóc thầm