Chương 25

Ny Ny: dạo này bận sấp mặt luôn nên ra truyện trễ, sr mọi người. Love all 💓💓💓

Nếu các bạn có ý kiến hay bình luận gì về truyện của tác giả, hãy liên hệ với tác giả qua fb (facebook.com/nyny.phan.56)

Nam nhân cố giữ thái độ tốt nhất để giải thích cho Thế Vỹ, mặc cho vừa nãy bị quăng đến đầu gối muốn vỡ cùng cơ đau nơi bí mật kia.

"Cậu Thế Vỹ, tôi thật sự không quỵt nợ đâu."

Thế Vỹ nhìn lại nam nhân sau đó ngồi vào sofa. Mấy tên bảo vệ liền nhanh chóng rót trà cho cậu.

"Đồng ý, nhưng mấy tháng sau thế nào?" Thế Vỹ cầm ly trà vừa được để trên mặt bàn lên.

Phúc Thọ có chút bất ngờ cùng lo lắng, cậu đúng là có lắng nghe lời hắn nói. Đã chuẩn bị sẽ giải thích lần nữa thế nhưng cậu đã nhớ hắn nói gì trong lúc hỗn loạn nhất.

"Đúng vậy, thật ra.....cậu Thế Vỹ tôi định thương lượng lại....ý tôi là vào tháng sau tôi có thể trả thấp hơn một ít hay không? Sau đó khi có công việc ổn định tôi sẽ trả lại như ban đầu." Nam nhân từ tốn, nói năng chân thành, mong đối phương sẽ thông cảm cho hắn.

"Tiền nợ thì phải trả...." Vừa nói cậu vừa nhấp một ngụm trà liền nhăn mặt bỏ xuống, lạnh lùng nói tiếp, "Không phải cứ hứa suông thì ta tin ngươi. Tháng sau bớt một ít rồi lại thêm lí do rồi lại đổ cho hoàn cảnh, sau đó bốc hơi."

Thế Vỹ đã quá quen với những trường hợp này, để có công ty to lớn như hôm nay cậu đã luôn tàn nhẫn ngay từ lúc đầu. Thế nhưng còn về nam nhân này cứ năm lần bảy lượt chạm vào mấu chốt của cậu.

Nếu cứ để mặc kệ thì hắn sẽ lấn lên đầu cậu mất, cho nên sẽ không còn khoan nhượng nữa.

"Tôi phải làm gì cậu mới tin?..."

Lúc này, từ cửa lại có một đám người đi vào, bọn họ lôi kéo thêm một người đi vào.

Tên đó bị đánh đến bầm mặt, máu me bê bếp, hình như đã bất tỉnh rồi. Hai người kéo tên đó đến trước mặt Thế Vỹ không chút thương tiếc quăng tên đó xuống sàn.

"Boss!!"

"Jack, ta không lầm thì hắn là người của ngươi?"

"Là lỗi của tôi." Jack kính cẩn cúi người.

"Lão nam nhân tới xác nhận đi."

Ý Thế Vỹ muốn Phúc Thọ nhận biết C9 phải là kẻ đã lấy tiền của hắn không.

Người được tìm trong thời gian ngắn như vậy còn bị đánh đến thừa sống thiếu chết như vậy thì căn bản cậu không cần sự xác nhận của hắn.

Ban đầu hắn rất tức giận, muốn lập tức tìm ra người đó sau đó dạy dỗ một chút, nhưng bây giờ không cần hắn nói người cũng bị đánh thành heo rồi.

Thấy nam nhân chậm chạp không trả lời, Thế Vỹ cũng không truy hỏi chỉ thản nhiên tiếp tục câu chuyện dở dàng ban nãy.

"Ta sẽ không để ngươi tiếp tục trả nợ với cái kiểu hứa hẹn này nữa. Từ mai ngươi phải đến chỗ ta làm công."

"...làm công?"

"Bất cứ công việc gì được giao và...đương nhiên làm không công."

"Cậu Thế Vỹ nếu làm không công như thế tôi làm sao có thu nhập lo việc cá nhân được."

"Đó là việc của ngươi."

"Đây chẳng khác nào ép người?"

"Ép người?" Cậu lạnh lùng nhìn hắn.

Nam nhân hơi lùi lại một chút, mặc dù khoảng cách của họ là cả một khoảng nhưng khí thế bức người của cậu vẫn lan đến hắn.

"Boss,.....tôi có việc muốn nói." Jack nhanh nhẹn lên tiếng.

Lúc này Phúc Thọ mới nhìn qua tên cao to kia, trên mặt gã có vết sẹo dữ tợn. Cũng là người đã bắt cóc mình hai lần.

Đúng là hắn không nhận lầm người, chỉ là có bất ngờ đôi chút.

Ban đầu bị bắt cứ tưởng là ban hội nào đánh nhau, sau đó mấy người có ngoại hình như giang hồ lại tìm hắn rồi đưa hắn đến biệt thự trắng nấu ăn.

Jack là người của biệt thự trắng thì sao lại ở đây?

Liên quan gì với nhau sao?

"Mau thả người đi." Một giọng nói vang lên.

Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt hướng ra cửa.

Một thanh niên tóc trắng dáng vẻ ung dung bước vào, trên miệng lúc nào cũng mỉm cười, ánh mắt cậu liền chỉ nhìn về một phía.

Lúc này sắc mặt Phúc Thọ có chút khó chịu. Ngay lúc ánh mắt hắn chạm vào cậu hắn liền quay mặt chỗ khác, né tránh hoàn toàn Du Tư Lãng

"Kể từ khi nào chổ này ai muốn vào là vào hả?" Thế Vỹ trầm giọng.

Mấy tên bảo vệ cùng đàn em của Jack không lạnh mà run.

Du Tư Lãng bước đến gần Phúc Thọ không thèm nhìn ai khác.

"Số tiền thầy ấy nợ, ta sẽ trả."

"Không!!" Phúc Thọ giật mình quay qua.

"Thầy, đến giờ về rồi." Cậu không để ý hắn đang khó chịu thế nào mà nắm tay hắn hơi kéo đi.

"Số tiền sẽ được chuyển đến." Bỏ lại một câu như thế rồi nắm tay hắn đi.

"Cậu Thế Vỹ......cậu không được lấy, cậu Thế Vỹ, cậu không được lấy,......buông ra tôi..." Phúc Thọ níu lại chống lại Du Tư Lãng.

"Đi về." Cậu mất kiên nhẫn gằng giọng.

"Khoan....cậu Thế Vỹ ...."

Thế Vỹ cười khẩy, không biết là hôm nay là ngày gì nháo tới nháo lui mất thời gian quý báu của mình.

"Cho người thay tấm thảm đi, đuổi luôn kẻ pha trà."

Đám tay sai mau mau nhanh tay đem tên bị đánh đến bất tỉnh kia ra ngoài. Xem chừng cũng không có kết cục tốt.

Thật ra gã này là tay sai của Jack, Jack phân cho gã trông cửa đón con nợ nhưng ai dè gã kia lại ngu si không biết bản thân đang làm cho boss lớn. Cứ tưởng đây là địa bàn của anh em mình nên liền thiếu suy nghĩ lấy tiền con nợ vì cho là dù sao cũng là tiền của anh em nên xài cũng không ai biết.

Nhưng chẳng may, ăn bậy ăn bạ chọc vào ổ kiến lửa chúa, lần này gã không bị cắn chết thì cũng què quặc.

"Boss,....lão nam nhân vừa nãy thật ra cũng là người mà cậu hai đang tìm mấy ngày nay."

"Cậu hai?"

"Vâng, hắn ta là đầu bếp của cậu hai thế nhưng lại đột ngột nghỉ việc.....cậu hai sai tôi đi tìm.."

"Hừm....vậy sao?"

***********

Lôi nam nhân ra khỏi toà nhà, mạnh mẽ ép hắn ngồi vào xe.

Phúc Thọ cũng mặc kệ cậu, hắn ngồi nghiêm túc chỉnh tề, mặt hướng ra cửa sổ không thèm nhìn ai kia một.

"Nếu sáng nay không có người đi theo thầy báo lại thì bây giờ thế nào?"

"Không cần cậu quản, tôi không cần cậu trả nợ dùm...."

"Được, vậy cứ hỏi cha mẹ thầy xem giải quyết thế nào?" Cậu khıêυ khí©h hắn.

"Cậu..." Hắn tức giận quay qua.

Thế nhưng nãy giờ mặt Du Tư Lãng luôn gần kề mặt hắn, nên kia hắn vừa quay qua chóp mũi của hai người muốn chạm nhau.

"Làm thầy nhìn qua rồi." Cậu cười.

Hắn quay lại nhìn ra cửa sổ.

"Có phải tôi thả lỏng thầy quá rồi không? Chẳng lẽ phải để tôi dạy dỗ lại?" Cậu nghiêm túc nói.

"Những chuyện của tôi, tôi không cần người quản thay."

"Chờ khi tôi chán thầy là được rồi..."

"Vậy mau chán tôi đi."

Nam nhân này thật không biết tốt xấu. Nếu bây giờ mình chán hắn thì chẳng phải hắn sẽ bị bọn bên trong toà nhà kia cắn xé hay sao? Đúng là cậu sẽ chán hắn thôi, cậu rồi sẽ vứt bỏ hắn. Phải là cậu vứt hắn.....chứ không như trước kia.

"Nào, thắt dây an toàn."

Tay cậu dưa ngang qua bên người Phúc Thọ, nửa người trên cũng hơi nghiêng về phía hắn. Khoảng cách hai người rất gần đến nỗi mỗi khi hắn thở, hơi thở sẽ phả vào sườn mặt Du Tư Lãng.

Thế là cậu thanh niên nào đó liền muốn trêu chọc, phút chốc cậu quay qua ngậm môi của hắn.

Quá bất ngờ Phúc Thọ muốn thoát ra, thế nhưng cậu lại ép chặt hắn vào ghế hai tay hắn chỉ có thể quơ quào phía sau lưng cậu, ra sức kéo áo cậu ra mong giãn được khoảng cách.

Tiếc là chỉ như muối bỏ biển.

Khi lưỡi cậu vào môi Phúc Thọ thì cảm nhận được hàm răng hắn đang ra sức cắn chặt, nhưng với cao thủ tình trường như Du Tư Lãng, cậu điêu luyện gỡ bỏ phòng tuyến cuối cùng của hắn.

Nụ hôn nồng cháy mãnh liệt, trong khoang xe vang lên tiếng chóp chép do âm thanh từ miệng hai người.

Khi kết thúc Du Tư Lãng vẫn ngậm lấy đầu lưỡi của hắn mà kéo ra, mυ"ŧ lần cuối rồi thả ra.

Sau khi thoã mãn cậu nhìn vẻ mặt nam nhân.

Một nam nhân bị gặm môi đến sưng đỏ bên khóa miệng là hàng nước bọt. Nam nhân muốn giữ bình tĩnh như hai lổ tay đỏ xấu hổ đang bán đứng hắn.

Bên trong khoan miệng toàn là mùi của cậu ta, hắn không biết đây là hôn hay là bắt hắn... nuốt....nước bọt nữa.

Phúc Thọ dùng vạt tay áo ra sức lau môi của mình.

Du Tư Lãng khẽ mỉm cười, cậu ôm lấy eo hắn dựa đầu vào vai hắn, trở lại làm cậu thanh niên 20 tuổi ngoan ngoãn.

"Thầy à..." Cậu thủ thỉ gọi.

Lúc này nam nhân không quan tâm hành động của cậu nữa, mà quay ra nhìn cảnh vật đang xẹt qua bên ngoài cửa xe.

Quả thật hắn không thể hiểu Du Tư Lãng muốn gì và đang nghĩ gì. Hủy hoại đi một người khác là chuyện vui với cậu ta sao?

Nếu nói ban đầu là diễn thì cậu quả là diễn viên suất sắc rồi. Trước khi mọi thứ chưa vượt tầm kiểm soát thì với nam nhân cậu là một thanh niên cô độc.

Cậu có thể có tất cả nhưng không có tình yêu thương. Cậu có thể vui chơi với bạn cậu lúc nào, cũng cười, thế nhưng cậu luôn giữ khoảng cách với mọi thứ.

Đối với Phúc Thọ sự cô đơn nhất chính là không có người thân bên cạnh. Hắn đã thấy quá nhiều trường hợp này nên hắn đồng cảm và muốn quan tâm cậu thật lòng.

Như cậu là kẻ có nhân cách biến dạn. Hắn không biết cậu đã trãi qua những gì nhưng cậu đã biến cuộc sống của hắn thay đổi.

Hắn thì sao? Hận? Căm thù?

Hắn có thể là một người bình tĩnh nhưng bên trong thì không phải vậy.

Hắn là người dễ bị tổn thương.