Đại thúc xấu xí bị đùa giỡ rồi, thế nhưng đây chỉ mới thực sự bắt đầu. Du Tư Lãng ngồi ngoài hiên nhà, thong thả dung đưa cái ghế gỗ, tay cầm ly rượu nhâm nhi. Bên ngoài, trong đêm ẩn hiện bóng dáng của nam nhân. Cậu mỉm cười.
Phúc Thọ không cảm xúc nhìn cậu: "Cậu muốn gì?"
"Thầy về trễ đấy." Cậu định chạm vào hắn nhưng hắn đã khó chịu tránh đi, cậu rút tay về lại nói: "Ngày mai không phải chúng ta vẫn phải xử lý bài tập hay sao?"
"....." Phúc Thọ nhìn cậu đầy khó hiểu, hắn không thể hiểu được cậu muốn làm gì.
"Xem nào, đừng bày vẻ mặt như thế. Thầy, chúng ta bình thường được không?"
"Bình thường? Cậu không có suy nghĩ sao?"
"Đừng giận, ngoan nào...."
"Tránh xa tôi ra." Hắn hất tay cậu ra.
Du Tư Lãng tắt đi nụ cười, vẻ mặt phút chốc lãnh khốc, cậu đưa tay lên bóp mạnh bắp tay hắn hơi kéo lại phía mình: "Ngươi thuộc quyền ta, không cho phép cãi lời, tự cao cho ai xem? Ta là người quyết định, rõ chưa?" Cậu nhấn mạnh. Phúc Thọ hơi hoảng sợ, boàng hoàng nhìn thanh niên, một người có thể thay đổi hai mặt khác nhau nhanh vậy sao?
Thấy vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ của hắn. Cậu khựng lại. Hình như hơi quá rồi. Cũng do hắn luôn miệng nói nhảm nhí còn né tránh mình. Nhưng làm con mồi sợ thì không tốt.
"Xem nào, thầy phải ngoan, nếu không sẽ bị trừng phạt đấy." Cậu mỉm cười thả lỏng tay.
"Mau vào, đói rồi." Cậu kéo hắn vào. Cánh cửa nặng nề đóng lại. Hai thế giới tách biệt chỉ cách nhau một cánh cửa. Không xiềng xích, không bị giam, nhưng nam nhân đã mất đi sự tự do rồi. Bất lực hoàn toàn, nhưng hắn không bỏ cuộc, hắn chờ thanh niên chán hắn, sẽ nhanh thôi. Bây giờ đành ngoan ngoãn tỏ ra bình thường vậy. Sáng nay, hắn phải đi chợ làm bữa ăn cho ai kia, cùng một giám sát viên chuyên dụng. Cậu biết hắn sẽ không chạy nhưng đề phòng vẫn hơn.
Đi trong một buổi sáng im ả.
Cảnh vậy buổi sáng sớm êm ả dịu mát, những ánh dương bắt đầu chíu sáng mỏi thứ. Cảnh vật hay con người trong buổi sáng sớm như hoà vào nhau, nhẹ nhàng trong lành. Vừa đi vừa nhìn xung quanh nhìn trẻ con đi học vui vẻ trên dường nhìn người già tập thể dục nhìn mọi người tấp nập làm hắn thấy thoải mái mà cười nhẹ. Hắn thích nhất cảnh này của buổi sáng. Cảm thấy lòng nhẹ đi không ít. Nhưng chưa kịp định hình thì hắn đã bị trùm đầu mang đi nhanh chóng.
Văn phòng của Ngô Thế Vĩ.
"Boss đã tìm ra con nợ." Thanh niên băng lãnh gật đầu.
"Mau vào." Mấy tên to con quăng nam nhân xuống sàn. Xương cốt bị ném xuống sàn như một trái banh làm hắn kêu vài tiếng, tay nhanh chóng tháo trùm đầu xuống. Hắn bị mang đến văn phòng của chủ nợ. Chưa đến ngày sao lại tìm hắn sớm như vậy?
"Cậu Thế Vĩ, có chuyện gì thì chỉ gọi là tôi đến mà. Bắt cóc sẽ phạm pháp."
Ngô Thế Vĩ dừng hẳn việc đang viết. Đưa mắt ngước lên nhìn hắn: "Lão nam nhằn, có phải bị hư não rồi hay không?" Tuy cậu nói bình thường nhưng uy lực cậu làm Phúc Thọ nao núng. "Hừ, con nợ nào cũng thế. Đáng lẽ ta nên bán quách hai tên kia cùng ngươi trừ nợ là được rồi"
"Cái gì? Tôi không hiểu lắm.."
"Ngươi đã hơn 3 tháng không trả một đồng nào hết. Định giả điên hả?"
"Cái gì? Có phải có hiểu lầm hay không? Rõ ràng tôi có trả mà."
"Vậy ý ngươi ta nói dối?" Ngô Thế Vĩ đứng dậy đứng trước bàn khoanh tay, hông dựa hờ cái bàn nhìn nam nhân bị hai tên to con khống chế. "Ban đầu là ngươi hứa hẹn, thế như vừa rồi lại biến mất, tưởng ta dễ bị dắt mũi và không tìm ra sao?" Ấnh mắt sắc bén của cậu muốn chọc thủng hắn.
Phúc Thọ có chút run sợ, nhưng không can tâm: "Cậu Thế Vĩ, chẳng lẽ cậu phân xử không chút công minh hay sao? Hay đây là thủ đoạn để cậu lấy tiền của người khác?"
Thế Vĩ đưa mắt qua nhìn tên trợ lý, đồng thời vẩy tay ý bảo người thả nam nhân ra.
Một lúc sau, tên đó trở lại.
"Boss, có đoạn băng ghi lại hình ảnh của hắn ta."
"....."
Phúc Thọ lo lắng nhìn họ. Bên trong tự nhủ phải bình tĩnh, dù có bất cứ chuyện gì thì phải bình tĩnh. Hắn cố gắng điều chỉnh cơ mặt.
"Sự thật đã chứng minh tôi không nói dối, tôi vẫn ghi nhớ mặt người đã lấy tiền tôi. Cậu có thể đưa danh sách ảnh nhân viên cho tôi hay không?"
"Lão già, sao dám yêu cầu Boss như thế?"
"Vậy chẳng lẽ Boss anh có ý định bao che cho nhân viên của mình hay sao?" Hắn kiên định hỏi lại.
Thú vị lắm. Thế Vĩ cười thầm, xem ra con nợ này không dễ bị ăn hϊếp nhỉ? Dáng vẻ quê mùa, trong như sẽ là nạn nhân bị bắt nạn nhưng ai biết hắn sẽ biết cắn ngược lại chứ. Dám tự tin, không lo sợ gì mà đối mặt với cậu thì hắn là con nợ đầu tiên đi.
"Lão nam nhân, chúng ta chưa xong chuyện đâu."