Chương 22

Sau vài giờ bị hành hạ thể xác, thân thể Phúc Thọ chết lặng.

"...Không,....xin cậu, tôi không....thể nữa.."

"Thầy có thích tôi không?"

"....xin cậu..." Trên mặt Phúc Thọ là mồ hôi cùng nước mắt đằm đìa. Trí óc nam nhân lúc này chẳng còn suy nghĩ được nữa, hạ thân đau đớn bị xé rách lại phải chịu sự hành hạ của thanh niên. Giờ phút này hắn chỉ muốn mau mau thoát khỏi địa ngục đau đớn này.

"Thầy có thích tôi không?" Du Tư Lãng kiên nhẫn hỏi lại.

"....." Phúc Thọ suy yếu nhìn cậu. "....như cậu nói..."

"Đừng phản bội tôi." Cậu nằm lên ngực hắn, âm thầ. nói, không biết dành cho Phúc Thọ hay người trong quá khứ. Phúc Thọ đã quá suy yếu, mệt mỏi đến không muốn suy nghĩ nữa, hắn ngất đi.

Tiếp đó.

Du Tư Lãng không cột hắn trên gường nữa, thay vào đó là chỉ đeo cho hắn một cái vòng tính hiệu hiện đại, hắn bước một chân ra cửa thì tiếng báo động sẽ vang lên lập tức. Khái niệm về thời gian của Phúc Thọ đã biến mất, dù rằng mỗi ngày vẫn ba bữa đều là Du Tư Lãng cho hắn ăn nhưng hắn vẫn cảm thấy như mọi thứ đều biến mất vậy.

Không chỉ bị nhốt mà còn phải chịu sự tra tấn thân thể.

Tìиɧ ɖu͙© của Du Tư Lãng chính là bạo lực, cậu không một chút ôn nhu mỗi khi đè hắn trên gường. Đôi khi sẽ nói điều gì đó khó hiểu, cứ như nói với hắn nhưng không phải hắn. Phúc Thọ đến giờ mới nhận ra bộ mặt biếи ŧɦái của cậu, cậu giống như một con hồ ly bị đa nhân cách vậy, đôi khi sẽ rất ân cần nhưng sau đó lại thay đổi đột ngột lạnh lùng đến không thể lạnh lùng hơn.

Chắc hẳn đây không phải lần đầu tiên và hắn không phải nạn nhân đầu tiên.

Biểu hiện của cậu như là có khuất mắt gì với những giao viên dạy học thì phải?. Trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì sao.? Nhưng cho dù là chuyện gì đi nữa, hắn sẽ làm thế nào đây, gia đình hắn sẽ thế nào đây? Còn sống để thấy mặt trời không?

"Cậu sẽ gϊếŧ tôi sao?" Nam nhân nói ra lời.

Du Tư Lãng đang chỉnh lại góc camera liền nhìn ra. Vẻ mặt nghiêm túc đến khờ khạo của hắn làm cậu bất cười: "Gϊếŧ người là phạm pháp"

"Cái gì?" Gϊếŧ người là phạm pháp vậy giữ người là hợp pháp hay sao?

"Đến, bôi thuốc."

"Tự...tự tôi.." Ý định bị phản bác ngay lập tức chỉ với một ánh mắt của cậu thanh niên. Du Tư Lãng đã ngồi xuống rồi thì đến phần của hắn. Mặt nam nhân nóng lên, nếu như là bôi thuốc kiểu bình thường thì chẳng nói gì đằng này bắt hắn bày ra tư thế cự kì đáng xấu hổ.

Nam nhân vẫn đành cắn răng.

Lưng dựa vào đầu gường, biểu tình như muốn chết quách đi cho xong. Một chân dần dần đưa cao lên, chân kia thì giang rộng sang một bên, để lộ hoàn toàn bộ phận nam nhân của hắn. Mỗi lần nhìn đến vẻ mặt này của nam nhân Du Tư Lãng không nhịn đươc mà cười khẽ. Chỗ kia mấy ngày nay đều bị chà đạp đến thê thảm, không ít lần bị xé rách rồi được bôi thuôc, lại tiếp tục lập lại. Chỉ cần nhúc nhích sẽ nhói đau, lại thêm tư thế đáng xấu hổ này thì chẳng bao lâu hai chân hắn run run không kiềm được khoảng cách liền như thế từ từ thu lại.

"Mở rộng"

"......mau làm cho xong đi." Hắn vùi đầu vào vai mình.

"Sẽ quen thôi mà, ổn thôi." Lại luôn nói câu an ủi như thế, nhưng lại là một kẻ điên.

"Thầy rất muốn thoát khỏi đây chứ?" Vừa bôi thuốc cậu vừa hỏi

"Muốn." Hắn lập tức gật đầu.

"Tôi thả thầy đi." Cậu mỉm cười nhìn hắn.