Chương 21

Trong căn phòng cùng ánh sáng rõ ràng, chẳng có một đồ vật trang trí, không có cửa sổ, căn phòng hình chữ nhật khá rộng chỉ duy nhất một cái cửa sắt đóng chặt. Đối diện nó chỉ có một cái gường bày ở giữa, xung quanh bày các camera. Trên cái gường lớn lúc này vươn vãi các mảnh áo bị cắt xén không theo hình mẫu nào. Cùng với một thanh niên tóc trắng đang cúi xuống vuốc tóc người đang bị cột bốn chi trên gường, đồng thời cũng là một nam nhân có tuổi khác.

Phúc Thọ lúc này mặt không cảm xúc quay mặt sang một bên không muốn nhìn mặt người thanh niên phía trước. Hắn đã từ bỏ việc phản kháng cùng mắng chửi rồi vì hắn biết bản thân đã bị mang đến nơi mà ánh sáng mặt trời không chiếu đến thì dù có la khản cổ cũng chẳng ít gì. Hắn chỉ đang oán trách, oán trách bản thân đã quá tin người, nhìn lầm người rồi.

Tại sao chứ?

"Đừng lo, sẽ ổn thôi." Du Tư Lãng hơi cạ chóp mũi vào mặt hắn, nhỏ nhẹ thủ thỉ.

"Tại sao cậu lại làm như vậy?"

"Vì....thầy nói thích tôi mà. Thích tôi thì phải bên cạnh tôi chứ."

"Cậu hiểu lầm rồi, thích mà tôi nói là thầy và trò..."

"Thầy và trò không được phép yêu nhau sao?" Chợt cậu gằng giọng. Cậu ngẩng lên nở nụ cười khó hiểu.

"Được rồi, xem ra thầy cũng giống như họ....giống như họ mà thôi nhỉ?....Thật hư.." Những lời Du Tư Lãng nói một chữ hắn cũng không hiểu được, ánh mắt kia thật lạnh lùng thật đáng sợ. Giống như cậu vừa nói hắn nhưng lại không phải hắn.

"Thầy giáo, cô giáo đều như nhau, thầy không ngoại lệ.....Trên gường này thầy có biết có bao nhiêu người bị trói như vậy không?" Vừa nói tay cậu nhẹ nhàng xoa mặt giường, lộ vẻ mặt đáng sợ.

"Cậu thật ra muốn gì?"

"Muốn thầy nha." Đáp lại nam nhân cậu luôn nhẹ nhàng cười nói. "Muốn thầy là của em. Thầy nói thích em thì phải trở thành của em như vậy mới công bằng......Nhưng thầy lại khác.....Bọn chúng sa vào lòng tôi rất dễ dàng. Ngu xuẩn không ngờ, lại tự ảo tưởng viễn vong....nhưng tôi biết chúng đều nói dối cả.....La hét nhưng sau đó lại thuận theo...hahaha rất buồn cười. Phúc Thọ a, thầy còn giữ vẻ bình tĩnh này bao lâu hả?"

"Đừng chạm vào tôi, tôi không muốn bản thân tôi dơ bẩn như cậu."

"Dơ bẩn? Phải, sớm thôi thầy cũng như thế.....hà tất giả vờ." Cậu xoa nắn thân thể hắn, đem chai bôi trơn từ từ đổ lên người hắn. Từ ngực đi xuống bụng rồi đến hạ thân. Cảm giác dinh dính chạm vào người Phúc Thọ thấy vô cùng ghê tởm không thôi, hắn nguyện nhắm chặt mắt lại.

"Hưʍ....cậu làm gì?" Hắn hoảng hồn khi cảm nhận được thứ mềm mại nơi hạ thân bị Du Tư Lãng nắm trong tay.

"Làm điều mà thầy mong chờ...."

"Không, không buông ra.....bất cứ gì trừ chuyện này....Buông ra!!"

"Đừng nhúc nhích, sẽ ổn thôi." Tuy cậu nói vậy nhưng hành động lại trái ngược, tay cậu dao động kí©h thí©ɧ thứ mềm mại phải ngẩng đầu.

Dù ngàn lần không muốn nhưng đây là pản ứng sinh lý, hắn có kiềm chế cỡ nào cũng không thể kiềm phân thân đang đũng thẳng trong không khí được. Sự uất ức dân trào, lần đầu tiên hắn chịu sự nhục nhã như thế này, mà đối tượng còn là một thanh niên vừa lớn.

Phúc Thọ chỉ biết cắn môi chịu đựng.

"Nhớ nhìn vào camera và cười đấy."

"Du Tư Lãng, tôi hận cậu." Giọng của hắn nức nỡ cùng kiên nghị.

"Cứ hận đi, hận nhiều vào." Vẫn không buông tha cho hắn, Du Tư Lãng không nhẹ nhàng ôn nhu. Sau khi ép phân thân của Phúc Thọ dựng đứng cậu liền buông tha, sau đó tìm đến lỗ nhỏ phía dưới kia. Nơi kia chưa từ bị ai chạm vào vẫn luôn đóng chặt. Du Tư Lãng cười khẽ một tiếng, sau đó liền theo dòng bôi trơn đẩy một ngón tay đi vào.

"Ah, đi ra....đi ra ngoài.." Bỏ mặc lời Phúc Thọ, cậu lại tiếp tục đẩy thêm một ngón vào. Bên dưới phút chốc bị xâm nhập, chỉ là ngón tay mà hắn thấy như hàng ngàn con kiến đang xé rách nơi đó. Lại tiếp tục vào thêm một ngón, ba ngón tay đã vào nơi chật hẹp chưa được khám phá kia bị vách thành mềm mại bao lấy hút vào.

"Da^ʍ dãng trời ban." Vừa nói ba ngón tay vừa tách ra. Ba ngón tay cố tách miệng huyệt mở lớn.

"Ah..ah..dừng....ah.." Hai cổ tay hắn giãy giụa đến muốn rách da, các ngón chân co quắp lại, mồ hôi tuôn ra và sự đau đớn hiện rõ trên mặt nam nhân. Không cho hắn nghỉ ngơi, Du Tư Lãng thô bạo dùng cự vật nóng từ nãy giờ đang chờ đợi bữa ăn chính.

Sự việc diễn ra quá nhanh, bản thân bị tống vào địa ngục trần gian không lối thoát.