Chương 20

Hàn Triết khoanh tay dựa vào cửa.

"Cậu làm thật sao?"

"Anh quản nhiều như vậy làm gì?" Du Tư Lãng bỏ ngoài tai lời anh nói.

"Tôi chỉ vừa giải quyết vụ thứ 6 của cậu đấy."

"Thì đây là vụ thứ 7."

"Hắn là nam."

"Tôi cũng không phải chưa từng chơi nam nhân".

"Hắn là thầy của cậu."

"Vậy không khích thích sao? Hơn nữa trước giờ bất kể là ai chỉ cần là dạy học tôi đều không tha."

"Chấp niệm của cậu quá nặng."

Du Tư Lãng không nói nữa chỉ lạnh lùng lãnh khốc nhìn Hàn Triết rồi nở nụ cười tà ác nhất từ trước tới giờ ra. Hàn Triết cũng không nói nữa, đành đi ra. Đây cũng không phải lần đầu, tốt nhất là anh nên tìm giải pháp giải quyết trước.

Thấy anh đi cậu lại đưa mắt nhìn về chiếc giường ở giữa phòng. Trên giường lúc này không ai khác là Phúc Thọ. Đặc biệt tứ chi của hắn đang bị cột vào bốn góc gường. Nam nhân hôn mê, mắt bị bịt, bản thân lại bị nhốt trong căn phòng xa lạ chẳng có gì ngoài một cái giường ở giữa phòng. Xung quanh trái phải trên dưới là các chân giá có lấp máy camera, luôn sẵn sàng nghi hình.

Mà tất cả sự chuẩn bị khinh hồn phách này đều do một tay học trò của hắn sắp đặt. Du Tư Lãng.

***"*""*

Ý thức dần trở về với bản thân. Nam nhân cố sức khiến đầu óc tỉnh táo lại, cố nhớ chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhớ rằng lúc mình và Tư Lãng thăm bọn trẻ xong họ cùng đi về. Khi họ về trời đã tối, nhưng khi chưa kịp vào nhà nam nhân bị một lực từ sau giữ chặt, người đó đã dùng khăn tẩm thuốc mê hạ hắn. Ý thức được hoàn cảnh nam nhân khẽ run sợ. Cảm giác được hai tay và chân bị trói, ánh mắt cũng nhìn không thấy nhưng miệng lại không bị bịt. Lúc này hắn lo lắng cho Du Tư Lãng, không biết cậu ta xó sao hay không, nên nam nhân đánh liều mà gọi tên cậu.

"Tư Lãng, Tư Lãng, cậu có đó không?" Nghe thấy tên mình cậu liền đi tới tháo bịt mắt ra. Trong phút chốc ánh mắt chưa quen với ánh sáng, nam nhân có chút nghiên đầu nheo mắt từ từ thích ứng. Thứ hắn thấy đầu tiên là mái tóc trắng đặc trưng.

"Tư....Tư Lãng?"

"Em đây." Cậu cười. Lúc này đây nụ cười khi là cho Phúc Thọ cảm thấy sợ hãi.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Ổn thôi mà." Cậu giơ chiếc kéo cậu cầm trong tay lên.

"Làm gì, cậu làm gì?" Nnam nhân bắt đầu giãy dụa.

"Chơi một trò chơi." Cậu cúi xuống. Tay cầm kéo di chuyển xuồng ống quần và bắt đầu cắt. Cảm nhận sự lạnh lẽ của sắc lướt trên da, nam nhân hoảng sợ, động mạnh không dám sợ kéo sẽ trúng vào người.

"Cậu làm gì. Đừng đùa. Thả tôi ra, đồ biếи ŧɦái. Thả tôi ra." Cây kéo bén nhọn phút chốc đã cắt xong một bên ống quần hắn.

Và cậu cũng không có ý dừng lại. Cậu di chuyển lên, từ từ cắt đôi cái áo trên người nam nhân. Cậu tách áo sang hai bên để lộ khuôn ngực của nam nhân. Cậu không nặng không nhẹ chạm vào một bên đầu ti của hắn.

"Thầy, chúng ta cùng chơi để xem em biếи ŧɦái đến đâu nha." Cậu cười ngả ngớn

"Không, không.....cứu tôi..." Phúc Thọ lắc đầu kháng cự