Chương 4

" Này thúc ... Tôi muốn ăn bò bít tết "

Lâm Vũ mới ngủ dậy nghe thấy tiếng lục đυ.c bên ngoài liền bước ra thì đã thấy Dương Thiên đang ở trong bếp loay hoay làm gì đó

Nghe tiếng nói, Dương Thiên quay lại nhìn hắn. Quần áo thì vẫn còn xộc xệch, đầu tóc rối như tổ quạ. Y bất đắc dĩ cười một tiếng

" Bò bít tết ? Tôi không biết làm món đó đâu. Để tôi nấu giúp cậu món khác "

" Không. Tôi muốn ăn bò bít tết "

" nhưng mà tôi làm gì biết nấu món đó ?"

Dương Thiên lúc trước vốn ăn nhờ sống bám cha mẹ nên cũng chưa bao giờ phải đυ.ng tay vào bếp. Nếu có thì cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nghĩ lại thì, nếu y đã lựa chọn làm quản gia mà trước đó lại không chịu suy nghĩ đến việc là làm quản gia thì phải bao quát hết toàn bộ. Nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp... Aiii ! Nghĩ lại thì cũng chẳng khác người hầu mấy. Chỉ khác là khi Y xem phim thường thấy mấy bà quản gia trên TV rất khác xa với hiện thực.. Chỉ cần chỉ tay năm ngón là xong. Đúng là đời không như mơ

" Hay là tôi nấu cháo cho cậu ?"

" Không. Bổn công tử cao quý như vầy làm sao ăn cái món đó được " - Lâm Vũ lập tức phản bác ngay

" Đại thúc ! Nếu anh không làm bò bít tết cho tôi .." - Lâm Vũ nhấc bước tới gần Dương Thiên. Dùng tay vòng qua cái eo thon nhỏ kia , tay còn lại nâng cằm y lên đối mặt với mình.

" nếu không làm vậy thì để tôi ăn anh thay bữa sáng đi ? "

" uy!! Tránh xa tôi ra một chút " - Dương Thiên đỏ mặt tay chân vung loạn xạ cố đẩy Lâm Vũ ra.

Nhìn cái bộ dạng kia làm hắn không thể nhịn cười. Nổi hứng muốn trêu chọc đại thúc này một phen. Đang định đè Đại Thúc ra mà doạ y thì lại bị một kì đà cản mũi chen ngang

" Ai nha ! Lâm Lâm. Tôi không ngờ thiếu gia như cậu cũng có ngày đi cưỡиɠ ɠiαи một người con trai đấy "

Lâm Vũ trừng mắt quay sang nhìn Lục Khiêm đang khoanh tay đúng ngoài cửa mà nhìn. Lục Khiêm là bạn học của hắn, cũng là một thiếu gia ăn chơi đàng *** nhưng vẫn chưa lại Lâm Vũ. Gặp mỹ nữ là lôi lên giường

" Con mẹ ngươi.. Tới đây làm gì ? " - Lâm Vũ thả tay y ra. Rồi quay lưng bước ra cửa, trước khi đi ra ngoài cũng không quên quay đầu lại mà uy hϊếp đại thúc

" Đại thúc! Lát nữa tôi quay lại thì phải có món bò bít tết. Không tôi cưỡиɠ ɠiαи anh luôn đấy "

" Nhưng mà ... Chờ đã "

Đại Thúc đáng thương chưa nói xong đã bị Lâm Vũ bỏ rơi tại đó. Hắn đành đau khổ mà vừa căm phẫn

" Này Lâm Vũ.. Đó là ai ? Nhìn cũng thuận mắt đấy " - Lục Khiêm đi ra phòng khách tự tiện ngồi xuống ghế gác hai chân lên bàn.

" Tôi cũng không biết.. Hình như là quản gia riêng do mẹ tôi thuê tới " - Lâm Vũ lục lọi lại ký ức mới nhớ ra Y là quản gia của mình

" ai nha ? Vậy sao tôi chưa từng nghe cậu nhắc tới ? " - Lục Khiêm ngạc nhiên nhìn hắn

" Mới tới hôm qua thì phải.. Mà mục đích cậu tới đây là gì ? "

" Thiếu gia cậu đã nghỉ học gần một tuần lễ rồi.. Khi nào thì tính đi học lại ? Hay là đợi ông thầy thần trưởng tới nhà kêu mẹ cậu mời đi học ?"

" Chậc! Mai đi học là được chứ gì .. Hừ ! ... Ngồi đây chút đi. Tôi đi đánh răng đã " - Lâm Vũ đứng lên quay lưng đi về phòng mình. Bỏ lại Lục Khiêm ở phòng khách một mình

Lục Thiên ngồi một mình trên ghế nhàm chán nhìn xung quanh. Tính tình của hắn so với Lâm Vũ thì hoạt bát hơn. Ngồi yên quá 5 phút là điều không thể. Đành đúng dậy đi tò mò xung quanh rồi hướng vào nhà bếp.

Bên trong là đại thúc lúc nãy. Đang đeo trên mình một cái tạp đề (( Tạp đề hay đề tạp nhỉ =w= ?? )) . Loay hoay dưới bếp nấu nướng gì đó.

Lục Khiêm lại gần đứng phía sau đưa tay chạm nhẹ lên vai Dương Thiên. Làm y đang tập trung vào cái chảo kia bỗng dứng giật mình xém làm đổ hết ra

" này đại thúc. Anh đang nấu gì vậy ? Món này nhìn lạ nha ! "

Lục Khiêm cuối đầu kề sát mặt vào cổ y. Thở lên từng hơi nóng làm y không nhịn được phải rụt cổ lại

" Tôi định làm.. Bò bít tết "

" Bò bít tết ?! " - Lục khiêm nhìn lại vào chảo. Ừ thì đúng là có thịt bò đang chiên trong đấy nhưng mà tại sao lại có cả trứng ?

Dương Thiên có chút xấu hổ nắm chặt ống tay áo. Không dám nhìn biểu cảm của Lục Khiêm. Y biết tài nấu ăn của mình rất dở. Món gì cũng không biết làm ngoại trừ nấu mỳ ra.

" ai!! Đại thúc lần đầu tôi thấy món này đấy " -- Lục Khiêm bật cười nhìn y đang xấu hổ. Nhưng hắn cũng thắc mắc. Tại sao Lâm Vũ lại nhận người này ? Nếu là để trêu chọc thì đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu ta có hứng thú với đàn ông.

Dương Thiên xấu hổ đứng lặng yên nãy giờ không dám cử động. Thấy vậy, hắn cũng không trêu chọc thêm nữa

" Đại thúc. Anh tên gì ? " - Lục Khiêm chuyển đề tài

" Dương ... Dương Thiên "

" Tôi là Lục Khiêm "

Vừa dứt câu, bầu không khí cũng trở nên im lặng.. Lục Khiêm thì cũng chẳng biết nói gì thêm nên im lặng luôn.

" này đại thúc . Bữa sáng của tôi đâu ?"

Lâm Vũ từ trong phòng đi ra. Y đã thay một bộ đồ khác, mái tóc cũng đã chải chuốt gọn gàng.

" A!! Xin lỗi..... Tôi không làm được món cậu yêu cầu rồi" - Dương Thiên cúi đầu

" hay lắm ! Anh dám cãi lời tôi ? Lát nữa về tôi sẽ xử anh sau " - Lâm Vũ nhếch mép cười để lộ ra hàm răng trắng sáng

" Lục Khiêm. Anh họ tôi mới về phải ra sân bay đón .. Đi cùng không ? "

" Họ hàng nhà cậu thì liên quan gì đến tôi. Mau đi đi. Tôi về đây " - Lục Khiêm bước ra ngoài cửa , Lâm Vũ cũng quay lưng đi. Nhưng cũng không quên uy hϊếp một câu

" Hãy đợi đấy "

----------------------------

Sau khi hai thiếu gia kia đã rời đi. Dương Thiên bỗng cảm thấy nhẹ nhàng đi phần nào.

" Chắc phải ra ngoài mua vài sách nấu ăn về "

Y cời đề tạp , để nó lại chỗ cũ rồi đi về phòng thay một bộ đồ khác. Xin phép quản gia bà bà rồi đi ra ngoài mua vài cuốn sách

Tuy Dương Thiên không đủ tiêu chuẩn chọn lựa của bà nhưng không hiểu sao bà lại đoongf ý cho y làm quản gia của Lâm Vũ. Là do buộc miệng ? Thương hại kẻ nghèo khó ? Hay do bà cảm thấy người này thích hợp thay thế bà chăm sóc cậu chủ ? Thật không hiểu nổi

---------------------------------------1

[ góc ngoài lề ]

. Ta đã trở lại :v hjhj ...

. Đây là truyện ta tự viết nhé. Không phải edit . Vì nhiều người tưởng edit

. À mà ta định viết trọng sinh ._. Hjhj :v