Chương 3

" Buông... Mau buông tôi ra ... Xin cậu "

Dương Thiên nức nở cầu xin người trước mặt. Giây phút này đây làm y cảm thấy thật nhục nhã hơn bao giờ hết. Tại sao ư ? Y là nam nhân cư nhiên lại bị một nam nhân khác đè ra mà thượng thì còn mặt mũi nào nữa? Hành động này của Lâm Vũ làm y bỗng nhớ lại chuyện vừa xảy ra cách đây vài ngày, thật sự đáng sợ làm sao

Lâm Vũ không quan tâm tới lời van xin của Dương Thiên. Cứ tiếp tục việc của mình, hắn dùng môi cắn vào tai Dương Thiên . Y dùng tay nắm chặt vào chiếc ga giường mà khẽ rùng mình. Giống như đã cắn trúng vào điểm mẫn cảm của Y Lâm Vũ lập tức đắc ý nở nụ cười, đã vậy còn sát gần vào tai y , đem thân thể của mình dán chặt vào thân thể của người kia

" Anh thích lắm sao ? "

Dương Thiên quay đầu sang một bên tránh đi ánh mắt kia của Lâm Vũ. Nhưng vẫn bị hắn nắm chặt lấy cằm quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt của mình

" nhìn tôi! Tôi đang hỏi anh "

Dương Thiên nhắm chặt đôi mắt của mình lại. Hai tay đặt lên vai của Lâm Vũ như đang cố dùng sức đẩy y ra nhưng không được. Đành ngặm chặt môi lại im lặng không đáp

" Thiếu gia hỏi ngươi?! Sao không trả lời " - Lâm Vũ bị hành động phớt lờ này làm cho hắn bắt đầu muốn nổi lửa . Bàn tay bóp chặt cằm của Dương Thiên rồi quát to

" Tôi... Không.. Làm ơn .. Xin cậu, buông .. Tha tôi "

Khẽ nâng đôi mi lên để nhìn Dương Thiên. Lâm Vũ lúc này đã có chút tỉnh táo, độ cồn của rượu đã vơi bớt đi chừng nào. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên má của Dương Thiên, ngón tay lau nhẹ khoé mắt ướt đẫm của y. Hắn đang định thượng nam nhân sao ?

Loại chuyện này.. Lâm Vũ chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng nhìn nam nhân đang nằm bất lực dưới thân mình, hắn lại có hứng thú. Nhưng bộ dạng nức nở này của y làm hắn bỗng dưng có chút không cam tâm

Gì chứ ?! Lúc nãy mày còn nói hay lắm mà " Thử chơi nam nhân hẳn cũng không tệ ?" Đây là ý nghĩ của Lâm Vũ lúc nãy khi còn đang cuồng trong cơn say. Nhưng bây giờ ? Hắn thật muốn vả cho mình một cái.

" Tôi... Anh .. "

Lâm Vũ có chút ấp úng không biết nên làm gì hiện giờ. Hắn đành cúi người xuống một chút chỉnh lại cái áo nhăn nhúm kia của Dương Thiên. Rồi kéo y dậy ôm y vào lòng.

Dương Thiên lúc này không khỏi ngạc nhiên. Lúc nãy hắn còn rất thô bạo... Tại sao bây giờ ? Đây là sự tình gì ?

" Cậu chủ... Mau buông tôi ra " - Y vẫn đang cố gắng giữ lại sự tôn kính của chủ và đầy tớ mà gọi Lâm Vũ kia Cậu chủ. Nhưng giọng vẫn thể hiện rõ sự sợ hãi, đôi tay kia cũng đang cố đẩy hắn ra

Lâm Vũ dường như nhận ra được y đang sợ hãi. Thì càng thêm ôm y chặt hơn vào lòng không cho y giãy dụa ra khỏi cái ôm này. Đôi tay vuốt nhẹ vào gáy tóc của y mà khẽ trấn an

" xin lỗi. Ban nãy.. Tôi say quá. Anh là người mới ? Tôi chưa thấy anh ở đây bao giờ "

Dương Thiên nhìn y có chút kinh ngạc. Rõ ràng ban nãy y đã nói mình là người mới sao bây giờ còn hỏi lại ? Dương Thiên miễn cưỡng gật đầu mím chặt môi lại

Hắn lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của Dương Thiên. Đúng là hắn chưa bao giờ thấy y. Cho dù nổi tiếng là một thiếu gia ăn chơi đàng *** , hắn mỗi ngày ra sáng đi tối về nhưng vẫn còn biết được nhà mình có bao nhiêu người hầu và cả khuôn mặt ra sao. Tất nhiên điều đấy không phải là sự thật rồi vì hắn có bao giờ bận tâm đến mấy việc này

Nhưng một khi đã là người hầu của nhà Lâm gia thì không có chuyện dám mạo phạm tới đứa con trai cưng của lão phu nhân. Vì ai cũng biết đây là thiếu gia được nuông chiều là cháu đức tôn của nhà họ Lâm. Mạo phạm tới thì sống cũng không được chết cũng không xong

Nhưng người này thì khác - ý nói Dương Thiên. Y cả gan dám đánh hắn.

Ban nãy Lâm Vũ đang còn có ý định sẽ " ăn " y nhưng sau khi thấy bộ dạng nức nở cầu xin của y. Lâm Vũ bỗng thanh tỉnh. Cảm giác như mình vừa làm một việc tội lỗi. Nhưng nhìn kỹ lại hắn thấy người này cũng có chút thú vị

" Tên ? "

" Dương .. Dương Thiên "

" bao nhiêu tuổi ?"

" g.. Gần 30 "

" Đã có vợ chưa ?"

Dương Thiên giật mình đưa mắt nhìn Lâm Vũ rồi nhẹ lắc đầu. Hắn bỗng dưng cảm thấy có chút cao hứng lại tiếp tục hỏi

" nhà ở đâu ?"

" không có... Tôi vừa dọn tới đây lúc xin việc "

" Tối nay qua đây ngủ . "

" Vâng ... Ha. Hả ?! "- Y trợn mắt nhìn Lâm Vũ đang tring bộ dáng trêu trọc kia

" Tại sao ? Tôi phải ngủ ở đây ? "

" vì tôi chỉ ngủ một mình "

" Cậu ngủ một mình. Đâu liên quan tới tôi ? "

" Tôi bảo anh cứ qua đây ngủ. Giờ lấy đồ giúp tôi tắm "

" Cái gì ?! "

Giúp cậu ta tắm ? Là trẻ lên 3 hay sao mà còn kêu người ta tắm giúp ? Đây là đại thiếu gia được cưng chiều tới mức tắm cũng không làm được ? Hay là đang khi dễ mình ?

Lâm Vũ rời giường y cũng không biết. Đến khi Lâm Vũ quay lứng về phía y rồi cởϊ áσ xong, quay lại mới thấy Dương Thiên đang nhìn mình thật chăm chú. Hắn không khỏi cười, đưa mặt sát gần y thổi nhẹ vào một hơi.

Dương Thiên rùng mình lạnh sống lưng. Hơi cau mày nhìn Lâm Vũ

" Cậu ... Cậu làm cái gì vậy ? "

" Tôi đẹp đến mức để anh ngắm nhìn chăm chú như vậy ? "

Dương Thiên bây giờ mới để ý rằng Lâm Vũ đang trần trụi thân trên. Lộ ra làn da trắng của mấy công tử bột. Ách ... Có cả cơ bụng sao ? Không đến nỗi tệ lắm ? Tỉnh tỉnh không thể làm sắc lang được!! Y đưa tay tự vả mình một cái rồi đứng dậy rời khỏi giường sửa lại y phục của mình rồi đi về phía nhà tắm

Lâm Vũ bỗng dưng nổi hoả. Vốn khi nãy Dương Thiên ngắm nhìn hắn, hắn còn có ý định phải làm y bị mình làm mê miệt như mấy cô gái kia. Nào ngờ lại bỏ qua mà đi như vậy

" Này! Anh đi đâu vậy ?"

Không nghe thấy tiếng trả lời. Hắn bước vào phòng tắm thì thấy Y đang giúp Lâm Vũ pha nước vào bồn.

Lâm Vũ vừa bước tới phía sau y. Thì Dương Thiên cũng vừa quay lại.

" Tôi pha nước rồi. Cậu tắm đi "

Dương Thiên đang định bước ra ngoài thì bỗng dưng bị Lâm Vũ giữ tay lại.

" Có chuyện gì sao ? "

" Giúp tôi tắm "

" ..."

" sao thế ? Mau làm đi "

" ..."

" Hay là anh ngại ?"

Dương Thiên đen mặt. Hất tay của hắn ra, bất giác cau đôi mày lại nhìn hắn

" Đến tắm mà cậu cũng không làm được sao. Cậu chủ ?"

" Chẳng phải anh là quản gia của tôi sao. Mấy chuyện này phải giúp tôi chứ ?

" Nhưng tắm cũng giống như là một việc riêng tư của mỗi người làm sao tôi..."

" Hm ? Riêng tư ? Ban nãy anh thấy tôi say rượu tới mức còn định "ăn" anh mà. Bây giờ tôi tỉnh vậy. Nhưng lỡ lát nữa có chuyện gì ?"

Đại thúc ngây ngốc ra. Lỡ như vậy thì sao đây ? Đành thở dài tới gần Lâm Vũ

" Vậy tôi phải làm gì ?"

Lâm Vũ không trả lời chỉ đưa mắt xuống dưới

Dương Thiên tiếp tục ngây ngốc ra không hiểu ý của hắn

Ai nha! Đại thúc này đúng là không biết tự mình hưởng thụ mà. Lâm Vũ mắng thầm rồi đưa tay kéo lấy lưng quần của mình ra để lộ cái qυầи ɭóŧ màu xám

" Muốn tắm thì phải cởi bỏ quần áo đã. Giúp tôi "

" Hả?! Quần áo thì cậu có thể tự làm mà ? " Dương Thiên cắn răng trách mắng

" Không muốn. Tôi lười "

...

...

...

" Sao thế ? Mau làm đi "

Tôi thề tôi bắt đầu ghét cậu rồi. Tên hỗn đản. Dương Thiên cắn răng tới cởi bỏ y phục bên dưới cho Lâm Vũ mà lòng không khỏi căm giận. Đúng là được chiều quá rồi hư ?

----------------------------------------------------------------------------------------

" Anh đi đâu vậy ? "

Thấy Dương Thiên đang chuẩn bị mở cửa phòng đi ra ngoài. Lâm Vũ bắt tay giữ y lại

" Đi về phòng " Y hiện giờ không muốn quay đầu lại nhìn cái cảnh dễ gây mộng xuân kia

" Tối nay ngủ lại đây " - Lâm Vũ cao giọng ra lệnh

Ách... Trước hết muốn nói gì cũng được nhưng tại sao hắn không mặc đồ vào ?! Khi tắm xong Lâm Vũ cứ thế đi ra thân trần chuồng không mặc đồ.

" Tôi đã chuẩn bị đồ ngủ cho cậu rồi. Để ở trên giường "

Hm. Lâm Vũ chợt cười rồi tự cho mình một cái lý do là do thói quen ngủ khoả thân của y nên Dương Thiên mới ngại không ở lại ?

" Thói quen của tôi không mặc đồ khi ngủ rồi. Mau lại đây ngủ với tôi "

" Ách ... Lâm Thiếu gia. Tôi là quản gia thôi. Ngủ chung với chủ của mình... Ách . Không nên " - Dương Thiên đang cố nghĩ ra lý do từ chối thì lại bị Lâm vũ kéo tới bên giường. Chui vào trong chăn. Ôm chặt lấy y không cho cơ hội chạy đi

" Tôi buồn ngủ rồi " Lâm Vũ nói xong không quan tâm mặt của Dương Thiên đang méo mó thế nào cứ vậy mà ngủ

Dương Thiên có phần bực bội nhưng đành im lặng nằm im không cử động. Cả người của y đang tiếp xúc với thân thể trần trụi kia của Lâm Vũ. Làm y thấy có chút bất an. Nam nhân ôm nam nhân như vậy mà ngủ. Không phải là có chút mờ ám sao ?

Đợi cho Lâm Vũ ngủ đi. Dương Thiên mới ngồi dậy có ý định rời giường. Bỗng dưng có một lực kéo y nằm lại xuống giường rồi còn thì thầm vào tai y

" Anh mà đi thì cẩn thận cái mông của anh "

" Ách ?!" Đây là ý gì ? Đang ám chỉ y. Dương Thiên cho rằng mình thất đức nên mới gặp toàn chuyện xui xẻo. Sau này nên đi tu để bại trừ gian khổ.

Đồng hồ đã điểm qua 12h. Không ngờ lại nhanh như vậy. Dương Thiên y cũng mệt rồi. Không có sức mà ngồi dậy được nữa. Đành nằm tại đât ngủ đỡ. Đôi mắt bất lực khép lại mà chìm vào mộng

CHUYÊN MỤC NGOÀI LỀ : Xin chào a :v cứ gọi mình là ZR nhé. Do mình có bệnh lười nên hơn một tuần mới ra một chương được. Ai cũng có bệnh lười mà nhỉ :v phải thoing cảm cho nhau :33 với lại lần đầu viết chuyện nên sai sót nhiều :v cứ góp ý cho mình ở cmt. Văn mình rất dở T_T