Chương 17

Lâm Vũ hôm nay vừa ra khỏi lớp đã muốn đi tìm Dương Thiên nhưng lại không thấy y đâu. Gọi về cho người hầu trong nhà thì nói Dương Thiên cũng chưa về. Lâm Vũ bỗng có chút lo lắng, lập tức đá Lục Khiêm đi về nhà của hắn rồi mình tự đi tìm. Không phải bảo là đợi ở đây sao ? Hắn định gọi người tới đi tìm thì điện thoại ban nãy còn hoạt động tốt bỗng bất ngờ hết pin. Mà hôm nay tên tài xế kia đã quá giờ mà cũng chưa tới đón

" chết tiệt ! Để xem hôm nay lão tử không đuổi việc ông thì lão tử không mang họ Lâm mà "

Kiên nhẫn đứng đợi ở cổng trường một hồi. Lâm Vũ cảm thấy mình thật thần thánh khi có thể kiên nhẫn tới mức này, nếu là trước kia khi hẹn hò hay đi chơi với cô gái nào đó chỉ cần muộn quá năm phút Lâm Vũ sẽ không nương tay mà đá cô ta đi rồi dạy cho cô ta một bài học về giờ giấc. Đứng hồi lâu định đi bộ lại vô trong trường thêm một lần nữa thì hắn lại thấy Dương Thiên đi ra cùng Tôn Huân

Lâm vũ lập tức cau mày, nắm tay lại thành quyền. Lâm gia và Tôn gia vốn là đối thủ cạnh tranh trên thị trường, hắn biết điều này nhưng Lâm Vũ lại không ưa Tôn Huân là về phương diện học tập, lúc nào Tôn Huân cũng hơn Lâm Vũ.

Lúc nào cũng bị mẹ mình lôi cái tên mặt than ấy ra so sánh

Thấy Dương Thiên chạy về phía này, Lâm Vũ lập tức nổi lên nghi vấn. Y quen Tôn Huân ? Từ khi nào ?

"Lâm .. Lâm Vũ , xin lỗi tôi — "

" Tôi cái gì !! " - Lâm Vũ quát lên ngắt lời y. " Lão tử ở đây đợi anh còn anh thì lại ở trong kia mà dâʍ ɭσạи với hắn "

" Lâm Vũ! Cậu im ngay !! " - Tôn Huân mở miệng ngắt lại lời Lâm Vũ

Đây là thói quen của Lâm Vũ mở miệng nà không suy nghĩ rồi cứ vô tình làm tổn thương người ta. Một phần cũng do sự ghen ghét của hai nhà mà ảnh hưởng tới tâm lý của hai vị thiếu gia này. Từ nhỏ cả hai đã được dạy rằng không nên nương tay với gia đình đó. Đây cũng là ly do gây ra giận cá chém thớt của Lâm Vũ

Dương Thiên hơi trừng mắt, đứng khựng lại nhìn hắn. Hoá ra trong mắt hắn, y là loại người này? Lâm vũ mọi ngày có thể bắt nạt y, y không nói. Nhưng đã xúc phạm tới tự tôn của y thì không thể không lên tiếng được

" Lâm Vũ .. Cậu ! " - Dương Thiên như nghẹn lời chẳng thể thốt lên tiếng. Ký ức trong hắn bỗng tràn về. Một cách tàn nhẫn bởi lời nói của Lâm Vũ.

Trình Cao —

Em thích anh là thật —

Anh không tin ?—

Em sẽ chứng minh cho anh thấy —

Lời nói ngày hôm đó không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Dương Thiên. Y bước lên tới gần Lâm Vũ dang tay của mình lên trước mặt hắn

Chát !!