Chương 16

Dương Thiên sau khi mơ một giấc mơ dài thì cũng đã tỉnh mộng. Y ngồi dậy lấy tay xoa nhẹ đôi mắt của mình, ngáp thêm một cái nữa. Đã rất lâu rồi chưa được ngủ ngon thế này a.

" A... Hình như mình ngủ lâu quá thì phải " - Dương Thiên bật dậy, vội vã muốn chạy ra ngoài. Nếu Lâm Vũ không tìm thấy y chắc sẽ làm ầm lên

Vừa định đưa tay ra mở cánh cửa thì đã có người mở trước cho y

" Tôn .. Tôn thiếu gia " - Đối với Tôn Huân, Dương Thiên cũng chỉ mới gặp vài lần cũng không muốn thân thiết đến nỗi phải gọi bằng tên thật

" Anh dậy rồi? Ban nãy định đánh thức anh nhưng thấy anh ngủ say quá nên thôi " - Tôn Huân trưng ra bộ mặt than không chút cảm tình nói với y

" Cảm ơn a.. Nhưng mà đã mấy giờ rồi ? " - Dương Thiên cũng có chút ngượng ngùng khi hỏi câu này. Vì biết bản thân vốn nghèo kiết xác một cái đồng hồ cũng không thể có

" Đã 7h tối .. "

" Tôi ... Tôi phải về " - Dương Thiên vội vã chạy ra nhưng lại bị Tôn Huân giữ lại. Hắn nói :

" Đã tối rồi. Hay là anh ở chỗ tôi đi ngày mai tôi đưa anh về ? "

Đối với ý tốt của Tôn Huân, Dương Thiên cũng không muốn nhận nên cứ lắc đầu kiên quyết từ chối. Nói qua nói lại một hồi, thì vẫn là Tôn Huân đành chấp nhận ý kiến của Dương Thiên

" Được rồi. Để tôi đưa anh về nhé ? Dù sao cũng đã 7h rồi không có xe đâu "

" À .. Được rồi " - Dương Thiên gật đầu từ chối cho thêm ý kiến

Ở đây là khu vực riêng bí mật của Tôn Huân nên hắn không muốn để ai biết cũng vì vậy mà Tôn Huân khi gọi xe tới thì chỉ bảo lái xe đợi hắn ngoài cổng trường rồi Tôn Huân cùng Dương Thiên đi bộ ra ngoài đó

Cả hai cứ giữ nguyên cái bầu không khí im lặng này cho đến khi ra cổng. Nhưng vừa ra tới cổng thì có một người làm Dương Thiên phải sửng sốt

Y bắt đầu bước nhanh dần tới chỗ bóng người đó. Vốn tưởng Lâm Vũ sẽ về trước chứ? Nào ngờ vừa ra tới cổng đã thấy bóng dáng của hắn đứng ở đó còn mang theo một tâm trạng không tốt nữa

Note : :v ta thấy mình thật siêng năng :v

- Các nàng có biết còn web đăng truyện nào nữa ngoài sàn truyện hông :v ? Ta định đăng bộ này lên