Chương 4

Chương 4

Nhiều năm như vậy chưa bao giờ qua khỏi thôn thật đúng là ếch ngồi đáy giếng! Có nhiều thứ cũng chỉ được nhìn thấy trên TV, có nhiều thứ căn bản chính là mới nghe lần đầu. Tiểu Tuyết vì lần lên thành phố này của nam nhân mà lôi hết vốn liếng tài sản ra. Đến tiền đi làm thêm kiếm được cũng lấy ra toàn bộ, cảm thấy không đủ, lại mượn thêm của bạn học rất nhiều. Cuối cùng gom được bảy tám ngàn đồng. Tất cả đều vì cho anh trai mấy ngày này chơi thật vui vẻ thoải mái. Đem những cái gì chưa ăn nếm thử một lần, những cái gì chưa chơi đều chơi một lần. Thật sự là hao tâm tổn huyết.

"Anh, em mang anh đi mua mấy bộ quần áo, cho anh 'rực rỡ' hẳn lên, không cần giống người trong thôn quanh năm ruộng đất, thực quê mùa." Nhìn chiếc áo anh trai mặc suốt ba năm n năm, đã giặt đến trắng bệch cũ kĩ ra, nội tâm Tiểu Tuyết liền không thoải mái. Không phải ngại nó quê mùa, mà là cảm thấy y vì muốn dành cho mình những thứ tốt nhất cái gì cũng luyến tiếc mua. Bây giờ chính là thời điểm hồi báo y a. Muốn anh trai ăn những món tốt nhất, mặc quần áo tốt nhất, còn muốn tìm cho y người vợ tốt nhất nữa. Tiểu Tuyết trong lòng thầm hạ quyết tâm.

"Anh cũng có quần áo mà, không cần phải mua, những bộ quần áo này còn có thể mặc được." Mới ba năm, cũ ba năm, phùng may vá bổ (sửa chữa, chắp vá) lại thêm ba năm. Huống chi học phí của Tiểu Tuyết đắt như vậy, không thể lãng phí a!

"Mấy bộ đó đều ném đi đi."

"Không được, anh còn muốn để lại chút tiền làm của hồi môn cho em, không thể tiêu linh tinh." Nam nhân cố chấp tích góp nói.

"Nghe em này, đây là mệnh lệnh. Không nghe lời em sẽ không để ý tới anh nữa." Tiểu Tuyết chống nạnh, giả bộ tức giận.

"Chỉ mua một bộ thôi a!" Nam nhân cúi đầu khúm núm, tựa như hài tử phạm lỗi.

"Việc này là do em quyết định, đi thôi! Đi mua quần áo!" Tiểu Tuyết lôi kéo nam nhân đi vào một cửa hàng chuyên kinh doanh trang phục hàng hiệu.

Chọn lựa kỹ càng vài bộ quần áo. Thật đúng là người dựa ăn mặc, mã dựa yên mà (tương tự câu'người đẹp vì lụa'). Nhìn đại thúc của chúng ta xem, một thân trang phục trung tính thoải mái, mặc lên người, tựa như thay đổi hẳn. Da y trắng nõn, tính tình ôn nhu, dưới khóe mắt trái lại có một viên lệ chí*, càng lộ ra khí chất đại thúc u buồn cao quý (khϊếp quá cơ... =x=), khi cười rộ lên trông thực khả ái lại ôn hòa, cảm giác y hệt anh trai nhà bên. Từ nhỏ sống giữa thiên nhiên rộng lớn, vì vậy đại thúc trời sinh mang lại cho người ta một loại cảm giác mộc mạc, tinh khiết, thực bình dị gần gũi. Nhân viên bán hàng nhìn y liền ái mộ, không khỏi nhìn nhiều vài lần.

(*viên lệ chí: nốt ruồi giọt lệ, là nốt ruồi ở gần vị trí dưới mắt. Theo như bói toán thì người có nốt ruồi này thường là người mau nước mắt :v Để thuần Việt nghe hơi sượng nên mềnh để nguyên vầy :D)

"Anh, anh thật đẹp! Năm nay nhất định có thể lấy được một cô vợ tốt a!" Tiểu Tuyết không khỏi cảm thán, anh trai mình thật đẹp, không phải cái loại hào quang vạn chiếu kinh động người kia, mà chính là giống ánh trăng bình thường uyển chuyển nhu hòa, giống một bông hoa sen thanh khiết không vương chút bụi trần. Lệ chí như nét bút điểm thêm cho đôi mắt, khiến cho người ta nhìn liền muốn thề sống thề chết bảo hộ y. Cô là có loại cảm giác này, mà cũng sẽ làm như thế.

"Đợi Tiểu Tuyết lập gia đình rồi anh lấy vợ cũng không muộn." Nam nhân tựa hồ còn không có phát hiện mị lực (sức hấp dẫn, quyến rũ) của bản thân.

"Việc này để em lo, anh chỉ cần nghe theo em là được." Cô hiện tại trong lòng đã có ý định giúp anh trai ở chỗ này tìm một công việc, sống ổn định ở đây, sau đó giúp y cưới vợ, như vậy là có thể trông coi y bên mình, bảo hộ y không bị ăn hϊếp.

"Mệt mỏi a! Đi uống cốc cà phê nhé, nhân tiện nghỉ ngơi một chút." Vừa vặn đang ở khu cao cấp nhất thành phố, trước mặt có một quán cà phê, đây chính là chỗ mà giới thượng lưu thường hay lui đến, dịp này liền xa xỉ một lần đi.

"Uhm." Đại thúc còn chưa biết cà phê là cái gì, ngây ngốc đi theo Tiểu Tuyết tiến vào. Tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống.

"Anh trai, thương lượng chuyện này một chút." Ngoài miệng nói thương lượng, nhưng là giọng điệu so với ra lệnh cũng không sai biệt lắm.

"Ừ."

"Em ở chỗ này tìm cho anh một công việc, đừng trở về nữa nha."

"Vì cái gì? Một mình em ở đây sợ hãi sao!" Đại thúc cảm thấy thực tự hào, em gái cần y, y rất quan trọng. Thật ra còn không biết ai cần ai đâu!

"Gì chứ! Anh lúc nào thì thấy em sợ hãi? Dù sao trong nhà cũng không có gì, anh quay về làm gì? Huống chi em về sau nhất định sẽ ở lại đây làm việc, anh cam lòng cho em một thân một mình chỗ này sao?" Cô biết đại thúc lo lắng, nhất định sẽ ở lại.

"Không cam lòng được! Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà gì cả, quyết định như vậy đi. Em đang làm việc cho một bệnh viện ở đây, ngày mai mang anh đi hỏi xem. Hẳn là không thành vấn đề, dù sao chủ nhiệm ở đây cũng thực yêu thích em."

"Uhm." Đại thúc theo thói quen bị áp bách, cũng liền đáp ứng.

"Tiểu Tuyết, anh muốn đi WC."

"A. Phục vụ, làm ơn giúp tôi mang anh trai đi vào WC, anh ấy không quen nơi này." Gọi một nhân viên phục vụ.

"Cảm ơn!" Đại thúc đi theo cậu ta.

"Có phải cô chính là cô nàng bạo lực trong truyền thuyết không vậy?" Một suất ca (anh đẹp trai) nhìn có vẻ lưu manh, toàn thân tác phong không đứng đắn chắn ở trước mặt Tiểu Tuyết.

-------

[Đôi lời muốn nói: kẻ hèn này đánh chữ rất chậm, viết chữ nhanh. Đã viết rất nhiều trên vở, nhưng là không có thời gian đăng lên, các đại nhân thứ lỗi.]

Các đại gia cho mình hỏi chút ~ 'chủ nhiệm' ở đây nên để thuần Việt là gì vậy? ;;-;; Trước hết cứ để nguyên vầy, biết thì sửa sau =)))) Cảm ơn ~ ~