Chương 94: Thống khổ hồi ức

Tia nắng màu vàng nhạt chiếu rọi trên cửa kính, khúc xạ ra vầng sáng bảy màu ánh lên khuôn mặt trắng trẻo của nam nhân, nhuộm đẫm một thân khí chất đơn nhược.

Đôi mắt đen vô thần nhìn về phương xa, bầu trời xanh xanh cùng những đám mây trắng, tình cờ có hai chú chim nhỏ bay ngang, phát ra từng tiếng hót lanh lảnh vui tai.

Đột nhiên, người vẫn lặng im ngồi trước cửa sổ nãy giờ khẽ cong môi, đôi môi nhạt màu khẽ mở, tiếng ca du dương phát ra quanh quẩn trong căn phòng rộng lớn, dập dờn khiến lòng người xao động.

"Hi, nếu như có một ngày, anh không thể sẽ ở bên cạnh em chăm sóc em, bảo vệ em, em sẽ quên anh sao?

Đôi mắt hắn lơ lửng nhìn về nơi ngập tràn ánh nắng, khiến y nhìn không ra tâm tình hắn.

"Sẽ không có ngày đó đâu, bởi vì anh là Lê Thế Vinh!

Y chém đinh chặt sắt trả lời, bên môi mang theo ôn nhu độ cong.

"Anh tình nguyện chỉ làm Thế Vinh của một mình em..."

Người nọ thở dài, một cơn gió thổi tới, lộ ra đôi mắt tràn đầy sủng ái.

"Anh vốn là của riêng em."

Có tiếng cười phát ra hòa tan ngũ quan của hắn, thật đẹp, thật lóa mắt.

Tiếng nói dần dần nghẹn ngào cuối cùng cũng vỡ òa, y bật khóc, khóc đến tan nát cõi lòng...

Y vung nắm đấm, một quyền lại một quyền nện trên mặt kính pha lê, tiếng vang trầm nặng, lại tựa như có thể đâm thủng toàn bộ không gian, tràn ngập vô tận bi ai.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao..."

Khàn giọng thét gào, sức lực cạn kiệt, y suy nhược tựa vào cửa sổ, lệ rơi đầy mặt.

"Tại sao ép tôi phải nhớ lại? Tại sao lại để tôi một lần nữa đối mặt hình ảnh tàn khốc này? Tại sao? Tại sao không dẫn em đi? Anh thật là ác độc, thật ác độc..."

Bất ngờ một âm thanh nhỏ từ cửa truyền tới, nam nhân cả kinh, cuống quít lau nước mắt, quay đầu nhìn lại.

"Bạch, Bạch thiếu gia..."

Mộ Thần Hi theo bản năng hơi co lại vai, run rẩy kêu một tiếng.

Bạch Tử Khiêm sửng sốt một chút, lập tức cong môi

"Không tệ lắm, xem ra anh đã khôi phục ký ức."

Y cúi đầu, sợi tóc mềm mại che khuất biểu tình hiện tại, lặng lẽ không nói.

"Đi thôi, tôi mang anh xuống, để tiểu Tĩnh kiểm tra cho anh một chút, lỡ đâu lại có di chứng gì đó thì không tốt ."

Chợt xoay người, Bạch Tử Khiêm để lại cho nam nhân một bóng lưng kiên định.

Chậm rãi đứng lên đến, Mộ Thần Hi đi theo Bạch Tử Khiêm xuống lầu dưới, chân còn chưa đứng vững, nương theo một tiếng hoan hô kinh hỉ, một bóng dáng mảnh mai hướng y vọt tới.

"Hi ca ca, Hi ca ca, anh hôn mê thật lâu, em lo cho anh lắm. Bây giờ thấy anh tỉnh lại em vui lắm luôn! Ha ha ha..."

Tiếng cười khanh khách mềm mại mang theo chân thành thuần khiết, Bạch Tử Tĩnh nhảy nhót ôm nam nhân so với nàng cao hơn một chút, cao hứng vô cùng.

Nhẹ nhàng kéo khóe môi đang căng chặt, nam nhân không dấu vết tránh khỏi ôm ấp của Bạch Tử Tĩnh, khuôn mặt không có huyết sắc cứng ngắt cười cười

"Cảm ơn Bạch tiểu thư..."

Sự xa cách không tên này khiến cô ngây ngẩn

"Hi ca ca, anh giận em hả?"

"Không, không có..."

Nhanh chóng lắc đầu, hai tay nắm chặt góc áo

"Anh làm sao lại giận em, em đối với anh rất tốt a..."

Nói dối! Bạch Tử Tĩnh miễn cưỡng nở nụ cười, không có vạch trần lời nói dối gượng gạo của nam nhân.

"Vậy đến đây đi, em giúp anh kiểm tra thân thể."

"Ừm, cảm ơn..."

Yên lặng ngồi xuống, nam nhân trước sau cúi đầu, tùy ý Bạch Tử Tĩnh điều khiển đống máy móc tân tiến kia, vì y tiến hành một loạt kiểm tra chuyên nghiệp.

"Tách"

Tiếng bật lửa vang lên đột ngột trong không gian đang hết sức tĩnh mịch, khiến nam nhân nhịn không được phát run một cái.

"Thế nào rồi?"

Giọng nam trầm thấp buông một câu hỏi, Bạch Tử Tĩnh trợn tròn mắt, trừng mắt kẻ quấy rối kia

"Đi ra chỗ khác hút đi! Cẩn thận phổi của anh trước 30 tuổi biến thành đen thui một mảnh."

Mắt phượng vẩy một cái, đối với đứa em gái mình sủng từ nhỏ đến lớn, Bạch Tử Khiêm dung túng có thừa.

Bước bước chân đi tới cửa sổ đã sớm bị người hầu mở ra, gió thổi nhè nhẹ, tóc dài đen óng theo gió bay bay, thân ảnh màu trắng cao to đứng dưới ánh mặt trời xán lạn, tựa như vầng hào quang bao phủ khắp người, nhưng này một thân khí thế cao quý, tạo nên một sự đối lập kì lạ với cái tối tăm.

Mộ Thần Hi trước khi bị phát hiện liền thu tầm mắt, nhưng vẫn không thoát khỏi ưng nhãn của cô gái nhỏ kia.

"Hi ca ca, vết thương trên mặt và trên chân của anh từ đâu mà có?"

Khom người cầm máy móc bận rộn kiểm tra mỗi vị trí, nàng hé ra lúm đồng tiền ngọt ngào, đúng chuẩn hình tượng thiên sứ áo trắng, khiến người không thể từ chối.

Cả người chấn động, nam nhân mặt mày thu lại, cắn cắn môi dưới, ngập ngừng nói

"Tôi từ trên lầu té xuống bị thương..."

Gượng ép giải thích không thể che lấp được chân tướng thật sự, vết tích xấu xí trên gò má trái chỉ cần là bác sĩ đều có thể nhận ra là do người cố ý cầm vật sắt rạch ra, vết dao sâu nặng khiến vết thương khó mà khép miệng nếu lành lại cũng không thể nào loại bỏ vết sẹo kiểu này. Vết sẹo trên cổ chân nhìn cũng không đáng sợ lắm, nhưng vị trí hơi nhô ra chứng tỏ nơi đó đã từng bị mạnh mẽ bẻ gãy, sau đó bị nối liền, lại bẻ gãy, lại nối liền, lại bẻ...

Khó mà tưởng tượng được, nam nhân lúc trước đến tột cùng đã phải trải qua hành hạ cỡ nào.

Mặc dù đã thấy không ít huyết tinh, thân là tiểu ác ma Bạch gia nhị tiểu thư, lần đầu tiên nhìn đến những vết thương này của nam nhân cũng phải thảng thốt.

Nàng không khỏi cảm thấy căm phẫn bọn người xấu đã thương tổn đại thúc, đồng thời cũng thật mâu thuẫn.

Chính mình từ nhỏ đã thề nhất định phải gã cho vương tử mà mình yêu, lại thích một người nam nhân lớn tuổi tàn tật, sự kiêu ngạo khiến nàng nãy sinh tâm lý mâu thuẫn cùng...ác độc.

Mượn lý do phải tuân thủ ước hẹn, nàng lợi dụng điều cấm trong tâm lý học đến dằn vặt nam nhân, cũng không ngờ được...

Dù là ai đang đối mặt với một người bệnh thuần lương thần trí bất thường cũng nãy sinh một chút lòng trắc ẩn đi...

Haizzz...

Bại do mình ý chí không đủ cứng rắn, cũng bại do mình bị sự ấm áp của nam nhân làm cảm động, càng vì nàng chỉ mới là một thiếu nữ chưa đầy 18 còn mang nhiều mộng tưởng về tình ái.

"Hi ca ca, anh yên tâm, em sẽ cố gắng trau đồi y thuật, đợi đến khi em có đủ năng lực nhất định sẽ khiến anh khôi phục dung mạo."

Hứa hẹn giản đơn xen lẫn một chút thiên chân vô tà của thiếu nữ, tựa như một viên đá nặng nề ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, đem tới từng đợt gợn sóng.

"Cảm ơn..."

Kinh ngạc ánh mắt rất nhanh hóa thành một vệt nụ cười ôn nhu, nam nhân chân thành nở nụ cười, không chứa một tia tạp chất.

________________

Heo: vừa qua tui có việc đi Đà Nằng một tuần không có cầm lap theo nên không edit được :< bà con thông cảm