Chương 3

Lơ mơ một hồi cuối cùng cũng được về, nó liền nắm chắc cơ hội vội vàng đuổi theo chồng nó.

"Quang Khải,... Quang Khải chờ tớ với..."

Cậu ngoảnh lại nhìn thấy nó đang bám theo cậu, cậu cau mày lại.

"Kìa...phải vợ nhỏ mày không..."

"Haha...vãi thật... Thằng này khá nhở, nhìn bạn kia cũng xinh đấy".

"Không liên quan". Quang Khải nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ. Cậu liền theo đám bạn nhanh chóng đi trước.

Nó đuổi theo không kịp cậu liền cúi xuống thở hổn hển. Quả nhiên là do hôm qua 3 giờ sáng mới ngủ nên hôm nay mới để cậu chạy thoát. Tối nay quyết tâm phải nói chuyện với cậu.

Tối hôm ấy cậu không về nhà, nó canh cả đêm mà cũng không thấy cậu về, nó nản kinh khủng. Haizz sao cậu cứ tránh mặt nó thế nhỉ? Cậu là chồng nó kia mà...

Sáng hôm sau.

Nó suýt nữa đi muộn học may mà kịp giờ, nó vào lớp trong quay cuồng. Tiết đầu tiên là môn Toán, xem qua kiến thức cũng không khác dưới quê mấy, chỉ là bài tập có thêm nhiều bài nâng cao có cả bài toán quốc tế. Nó nhìn những dãy số mà đầu lâng lâng, quả là thành phố có khác, một bài tập cũng khó nhằn như này.

Giờ ra chơi nó quyết tâm nói chuyện với cậu nhưng cậu lại đi từ cửa sau ra ngoài, nó thấy các bạn trong lớp cũng dần đi ra.

"Không đi thay đồ thể dục à?" Trà My thấy nó vẫn ngồi trong lớp liền nhắc nhở.

Chết rồi hôm nay dậy muộn nó quên không mang quần áo thể dục đi.

"Chết cậu, thầy thể dục này không vừa đâu." Trà My nói.

Nó nuốt nước bọt, có phần hơi hoảng sợ, thôi kệ đến đâu hay đến đấy. Giữa một dàn người mặc đồ thể thao đàng hoàng, một mình nó một bộ.

Thầy giáo đầu trọc nhìn nó với ánh mắt như muốn ăn thịt: "10 vòng quanh sân trường, phạt lớp trưởng 2 vòng".

Các bạn học vội vàng xôn xao, giúp đỡ lớp trưởng.

"Thầy giáo ơi, thôi thầy giáo bạn Ánh nhỏ như vậy".

"Hai vòng chắc bạn ấy ngất mất".

"Thầy ơi bạn có làm gì sai đâu đều do bạn kia cả".



....

Wtf? Hai vòng là ngất vậy còn nó 10 vòng....

Sau một hồi thương lượng với thầy giáo thất bại, mọi người đều nhìn về phía nó với ánh mắt ghét bỏ...

Lâu lắm rồi nó chưa nhận được ánh mắt ghét bỏ công khai như thế. Quả là thành phố có khác!

Ngọc Ánh gương mặt buồn rầu, quay về phía các bạn học nói: "Tớ không sao đâu, thầy giáo phạt tớ là đúng, do tớ không nhắc nhở các cậu kỹ."

"Hà Thư, cậu đừng áy náy... Lần sau đừng quên nữa nhé".

Sau đó Ngọc Ánh liền tiến vào sân thể dục bắt đầu những bước chạy đầu tiên.

Nó liền nghe thấy những âm thanh bàn tán đằng sau.

"Loại người gì đâu không có ý thức...sống chật đất".

"Liên lụy người khác, một câu xin lỗi cũng không có, vô duyên"

"Học sinh mới phải không, nhìn lạ quá..."

....

Nó mặc kệ tiếng nói của mọi người, bước vào sân tập bắt đầu chạy. Hai hôm nay đều thức khuya dậy sớm, hiện tại chạy có chút nản, tài năng của nó không được bộc lộ ra. Nó có chút buồn rầu, dù sao so về tốc độ trước giờ nó chưa từng nhận thua.

Nghĩ là làm, nó chạy nhanh như tên lửa, nếu không phải ngại váy bị tốc lên chắc nó bay luôn rồi. Đây cũng chỉ là tốc độ tạm được của nó, các bạn học khác nhìn thấy không khỏi trầm trồ nếu họ nghe được suy nghĩ của nó chắc sẽ nói nó không phải người.

Trong khi Ngọc Ánh còn chưa được một nửa của vòng đầu tiên nó đã chạy hết 3 vòng. Mọi người trừng to mắt nhìn nó chạy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ sẽ không tin. Con bé nhỏ xíu xíu này vậy mà chạy nhanh hơn cả thỏ.

Chỉ thoáng chốc sau, nó đã chạy xong mà lớp trưởng càng ngày càng yêu mãi không hết nổi hai vòng tưởng trừng như sắp ngất đến nơi.

Cả người nó nhễ nhãi mồ hôi, quay tới hỏi thầy giáo: "Em chạy thêm 2 vòng nữa thay vòng của bạn ấy được không?"

Thầy giáo nhìn cô vừa chạy xong 10 vòng lại đòi thêm 2 vòng nữa không khỏi ngạc nhiên: "Được".

Nói rồi nó chạy đến chỗ lớp trưởng kêu cậu ấy nghỉ rồi nhanh như một con sóc chạy 2 vòng liên tiếp.

Lớp trưởng nhìn spotlight bị nó giành trong mât có chút không cam lòng. Cậu ta vốn định chịu phạt để thể hiện sự rộng lượng của mình nào ngờ sự chú ý lại bị nó giành mất. Cậu ta liếc về phía Quang Khải đang nhìn nó trong lòng càng thêm ganh ghét.



"Ầy, vợ nhỏ mày cũng được nhỉ". Trần Tiến huých tay Quang Khải.

"Chà... Đúng là lớn lên ở nông thôn có khác. Phải không?". Vương Lâm sờ sờ cằm nói.

Hai người họ là bạn thân của Quang Khải, cũng là người duy nhất biết Thư là vợ cậu.

Cậu chỉ cười khinh bỉ cũng không nói gì nữa.

Tiết học thể dục cuối cùng cũng kết thúc, cả người nó dầm dề mồ hôi, cực kỳ khó chịu. Nó không muốn bộ dạng thế này đi gặp cậu nên nó liền gục xuống bàn đi ngủ.

Đến giờ ăn trưa, Trà My liền gọi cô dậy, dẫn cô tới phòng ăn. Mỗi một dãy nhà đều có phòng ăn riêng, nó đi vèo một cái liền đến phòng ăn. Bụng nó đói cồn cào, vội đi xếp hàng.

Lấy cơm xong nó bỏ quên chiến hữu liền tìm chỗ ăn luôn. Lát sau, Trà My bước tới gương mặt ai oán nhìn nó.

"Hừ...uổng công tớ gọi cậu đi ăn".

"Haha...xin lỗi, tại tớ đói quá".

"Trời ơi nhìn cậu ăn kìa, trông kém sang chưa."

"Ăn không phải đều đưa vào miệng hết sao, sang với không sang cái gì?"

"Haizz, bởi vậy mới nói..." Trà My ngao ngán bắt đầu ăn.

Nó nhìn phong thái nhỏ ăn vừa ngon vừa sáng, nhỏ ăn từ tốn nhẹ nhàng nhưng lại ngon mắt. Nó thấy thế cũng bắt chước tém tém lại.

"Cậu từ đâu chuyển về vậy?" Trà My hỏi nó.

"Tớ từ dưới quê chuyển lên đây."

"Ba mẹ cậu cũng theo hả?".

"Không chỉ có tớ thôi, tại vì chồng tớ ở trên này".

Trà My bị câu nói của nó kích động: "Hả? Chồng...chồng cậu có chồng á?"

Trà My nói to đến nỗi những người xung quanh liền chú ý tới.

Nó đang định trả lời thì một bàn tay to lớn lạnh lẽo, lắm lấy cổ tay nó kéo đi. Sức lực người ấy mạnh đến nỗi nó chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi xoành xoạch.