Chương 2

"Thế còn cái chị mặc váy hồng xinh xinh ở nhà trên ấy, cháu thấy bác Hồng gọi chị ấy là Sen". Nó nghiêng đầu hỏi mọi người.

"Thôi nhắc làm gì cái con bé đấy." Chị Ốc ngán ngẩm nói.

"Xưa hồi nó với cậu chủ 5 tuổi. Bà chủ đưa cậu đi trại trẻ mồ côi, cậu khen nó đẹp như bông hoa sen, bà chủ thấy cậu thích nó lại thấy nó là cô nhi nên đem nó về nhà nuôi". Thím Sùng ngồi một bên nhặt rau kể.

"Chậc, hồi bé nó dễ thương bao nhiêu, bây giờ lại hành xử như chủ nhà, cũng chẳng muốn nhắc đến".

Mấy bác nói nhiều là thế, nó lại chẳng để ý, cái nó quan tâm là chồng nó thích chị Sen á? Mà chị Sen nhìn lớn thế kia lại bằng tuổi nó á? Không được chồng nó là của nó kia mà.

Nói chuyện một hồi trời cũng tối, nó liền từ nhà dưới đi lên phòng. Phòng nó ngay cạnh phòng cậu, lúc nó lên cầu thang thấy cậu đang ở trước phòng nói chuyện với chị Sen.

Cậu nhìn liếc qua nó, cậu trừng mắt lườm nó, nó giật mình, nó đang định nói chuyện thì cậu đóng sầm cửa lại, chị Sen cũng giật mình theo.

Chị Sen ngoảnh sang nhìn thấy nó cũng trừng nó một cái rồi đi về phòng.

Chậc chậc, người thành phố quả thật cũng không dễ nói chuyện.

Hôm sau.

Bác Hồng đưa nó ra ngoài mua quần áo, nó cảm thấy như nó được bao nuôi như trên ti vi, nó thích cái gì, bác Hồng cũng chỉ nói một từ "Mua." Nó thích câu này của bác nhất, bác còn mua cho nó một cái điện thoại iPhone. Khϊếp nó thích ơi là thích. Nó thích bác Hồng nhất.

Bác còn đưa nó đi ăn bao nhiêu là món ngon, này pizza, mỳ ý, đùi gà,.... Thích mê ly!

"Một ngày nữa là vào học rồi, tý theo mẹ đến trường làm quen luôn".

"Dạ."

"Còn đây nữa, đây là thẻ mẹ cho con, mỗi tháng mẹ chuyển vào đây 3 triệu cho con tiêu nếu mà thiếu thì bảo mẹ". Trong lòng bà còn thầm nghĩ Thư mới lên thành phố nên cho ít thôi để nó đỡ sa đà, sau thì tăng số tiền này lên

Bác Hồng nói đến đây, cả mặt nó đơ cứng lại...Cái gì cơ? 3 triệu một tháng? Nó nằm không cũng có tiền đã không mất tiền học lại còn mỗi tháng được 3 triệu, 12 tháng là 36 triệu? Nó chưa bao giờ có được số tiền lớn như thế.

"Dạ thôi..thôi cháu không cần đâu, bác đã cho cháu đi học lại còn cho cháu tiền, cháu ngại lắm". Nó duỗi tay chối đây đẩy.

"Cứ cầm lấy, đây là mẹ cho con, con không nhận là mẹ giận đấy, mật khẩu là xxxxxxx".



Nó với bác giằng qua giằng lại cuối cùng nó cũng thoả hiệp nhận tiền. Vừa thích vừa sợ, nó cầm tấm thẻ mà cả người run rẩy.

Bác đưa nó đến trường học, trường rộng ơi là rộng, chắc cả cái làng nó gộp lại mới bằng cái sân trường mất. Nó hí ha hí hửng đi theo bác Hồng, cười tít hết cả hai mắt, vừa đi nó vừa ngắm nhìn xung quanh.

Sau một ngày dài mệt mỏi nó cũng về đến nhà, hôm nay cậu không về nhà mọi người bảo chắc cậu lại sang nhà bạn ngủ.

Nó cũng không để ý cậu nữa liền chạy xuống dưới nhà khoe mọi người điện thoại mới.

"Ôi Ai phôn 15 đấy phải không, khϊếp đẹp quá nhỉ, màu tím này khϊếp đẹp quá".

Mọi người ai nấy đều khen đáo khen để bỗng từ đâu một giọng nói hách dịch vang đến: "Này mấy cái con người kia không lo làm việc, tụm năm tụm ba làm gì? Anh Khải về rồi mấy người chuẩn bị bữa tối cho ảnh đi".

Mấy người cũng chẳng ai đáp lấy một câu, một ánh nhìn cũng chẳng thèm cho chị Sen. Sen nhìn chằm chằm cái điện thoại của Thư đầy ghen tị. Sen xin mãi bà chủ mới mua cho nó cái iPhone 11 này, nó mới có dịp khoe bạn bè. Mà con bé quê mùa kia không làm gì cũng được nhận làm vợ cậu lại còn được ông bà chủ yêu thương. Nó tức nổ đom đóm mắt.

Nhận thấy có ánh nhìn thù địch, Thư cũng chả thèm khách khí, bản chất nó vốn lưu manh, nó liền liếc lại sen khoé miệng nhếch lên, nụ cười đầy khıêυ khí©h.

Sen nhìn nó càng tức hơn, hận không thể lao vào mà cắn nuốt nó.

Mọi người không để ý nhưng anh Khế đứng một bên vẫn luôn nhìn về phía này, thấy dáng vẻ đầy tinh nghịch của Thư, anh liền cười rạng rỡ. Hoá ra bé Thư cũng không phải là đèn cạn dầu.

Một lúc sau nó chạy lên nhà thấy chị Sen bưng cơm vào phòng cho chồng nó. Nó cũng muốn vào lắm nhưng mà nó ngại bỏ xừ, cậu còn chả thèm nói chuyện với nó.

Nó suy nghĩ một hồi quyết định gạt cậu sang một bên, nó ngôi nghiên cứu cái điện thoại siêu cấp này, nghịch gần như suốt một đêm.

Sáng hôm sau là ngày khai giảng, đến lớp làm quen bạn mới, nó mang theo đôi mắt thâm đen to như gấu trúc đến trường.

Nó nghe mọi người nói bình thường cậu có xe đưa đón đi học, mà bác Hồng bảo nó sẽ ngồi cùng cậu nên nó vui lắm. Ai dè nó vừa ra đã thấy bác Tuấn bảo nó hôm nay bạn cậu qua đón nên để bác đưa nó đến trường.

May mà hôm trước bác Hồng đưa nó đến làm quen trường không chắc nó lạc mất. Trường gì mà to khủng khϊếp, nó theo trí nhớ mon men đi về lớp học sau buổi lễ khai giảng.

Bước vào lớp học, các bạn đều chọn được chỗ ngồi cho mình chỉ còn mấy cái bàn trên đầu không ai chọn. Nó không ngại ngồi đầu liền chọn ngay cái bàn đầu giữa bảng ngồi.

Một hồi nữa nó mới thấy lớp đông đủ, nó cũng thấy cả chồng nó nữa. Chồng nó theo mấy thằng nhìn là biết lưu manh, dù sao đồng loại cũng dễ nhận ra nhau. Không ngờ chồng nó nhìn tri thức như thế lại giao du với mấy loại người này.

Nó chỉ ngoảnh lại nhìn chồng nó một cái rồi cũng quay người lên. Bên cạnh nó là một bạn nữ xinh xắn, ưa nhìn cực kỳ.

"Chào cậu tớ là Ngọc Ánh, rất vui được làm bạn cùng bạn với cậu". Ngọc Ánh nhìn nó nở một nụ cười ngọt ngào.



Nó bị cái nụ cười này làm cho đơ cứng luôn rồi, ôi, người thành phố có khác, chào hỏi cũng lịch sự. Nó lại nhớ cái hồi ở quê lúc có bạn mới mỗi đứa một kiểu nào là "Hú người anh em, từ đâu về đấy"; "Dân đâu đấy"; "Đọc họ tên xem nào".... Chứ không cái kiểu như sách giáo khoa in ra như thế này đâu.

Sốc văn hoá x1.

"À...à..chào cậu, tớ là Hà Thư".

"Hà Thư, tên của cậu thật đẹp!".

"Ừ ừ, tên cậu cũng đ...đẹp lắm..."

Sao nó thấy nói chuyện kiểu này cứ nổi da gà thế nào ý. Rùng hết cả mình!

Sau đó cô giáo bầu ban cán sự lớp, chắc do biết nhau từ trước nên mọi người xôn xao đề cử. Cuối cùng lớp trưởng được bầu ra là bạn nữ ngồi ngay bên cạnh nó, cái tên được xướng nhiều nhất.

M* nó, chẳng nhẽ nó phải chịu kiếp ngồi cạnh lớp trưởng, không được đâu, lớp trưởng thế này áp lực lớn lắm.

Ngọc Ánh bước lên bục giảng quay về phía các bạn nở một nụ cười ngọt ngào, miệng không ngừng hứa sẽ đưa lớp phát triển...vân vân...

Nó cũng không nghe rõ nữa, nó buồn ngủ kinh khủng, giọng bạn ấy lại ngọt như ru ngủ, nó nghe mà lời từ tai bên này liền truyền sang tai bên kia.

Tiếp đến là bầu lớp phó và các tổ trưởng, nó ngồi bàn đầu nên tự dưng được úp xuống cái nồi tổ trưởng. Nó hoang mang cực độ.... Cái gì vậy trời?

Chồng nó ngồi bên tổ trong cùng làm lớp phó, mọi người trong lớp liền xôn xao. Nó nghe nôm na được nào là chưa thấy Khải làm chức đấy bảo giờ, rồi mấy năm trước cô bảo làm thì chê phiền...v..v...

Nó đang buồn ngủ gần chết thì bên dưới có bàn tay vỗ vai nó: "Tổ trưởng, tớ là Trà My, nhờ cậu chiếu cô haha".

"À...chào cậu".

"Ể cậu là học sinh mới đúng không, nhìn cậu lạ lắm, lớp mình chắc có mỗi cậu là học sinh mới thôi".

"Ừ đ...đúng rồi."

"Mà có vẻ cậu hơi nhút nhát nhỉ, cậu ngồi đấy có ổn không, cái Ánh nó nghiêm lắm đấy".

Nghe được câu này mà đầu óc nó quay cuồng, mặc dù dưới quê nó cũng được tính là giỏi nhưng mẹ bảo lên thành phố bài còn khó gấp n lần, chắc nó chết mất.