Chương 1

Bầu trời mùa hạ, nắng nóng oi bức, một cô gái 17 tuổi trên người mặc chiếc áo sơ mi bạc màu, đôi giày lem luốc cũ sờn, tay xách nách mang đứng giữa đô thi tấp nập.

Cô từ trong chiếc balo to lớn của mình mở lấy ra một mẩu giấy: "Đây rồi, đúng địa chỉ rồi, đối diện siêu thị, ngay giữa đường...."

Đang mải lẩm nhẩm đọc tờ giấy, một chiếc ô tô sang trong dừng ngay trước mặt nó: "Cháu phải là Hà Thư con mẹ Loan không?". Một bác tài xế trung niên hạ cửa xe hỏi nó.

"Dạ, đúng rồi ạ!" - Hà Thư trả lời.

"Thế lên xe đi, bà chủ đang đợi cháu ở nhà đấy".

"Bà chủ phải bác Hồng không ạ?" - Nó bước lên xe hoạt ngôn nói chuyện.

"Đúng rồi...mà cháu....".

Trên đường đi hai bác cháu nói chuyện không ngừng, nó hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất bác đều trả lời nó. Quả là người thành phố có khác. Thật dễ tính! Chứ như hồi ở quê nó mà hỏi nhiều thế kiểu gì cũng bị mắng.

Nó tên là Hà Thư năm nay 17 tuổi, hồi bé mẹ nó đã bảo mẹ nó lấy chồng cho nó rồi. Năm nay nó lên thành phố đi học cùng chồng nó.

Nhẽ ra nó phải lên từ hồi 15 tuổi rồi nhưng hồi đấy nó nghịch quá, mẹ bảo nó ở quê để mẹ dạy dỗ lại chứ không lên thành phố nó làm giặc mất.

Mẹ nó bảo hồi xưa bố nó với nhà chú Lý với cô Hồng là anh em kết nghĩa. Ngày ấy hai gia đình dưới quê ở cạnh nhà nhau, nhà nghèo lắm cứ tối nào cũng tụ tập trêu đùa định sẵn mai sau kết làm thông gia.

Sau này lúc nó lên 2 tuổi, bố nó đã mất vì tai nạn, nhà chú Lý chuyển lên thành phố làm ăn khấm khá cũng giúp đỡ nhà nó.

Nó cũng gặp cô chú vài lần giỗ bố nó rồi, chỉ là còn "người chồng" kia thì nó chưa gặp bao giờ. Nghe cô chú kể "chồng nó" giỏi lắm, còn giỏi hơn nó nữa cơ.

Chồng nó đi thi toàn đứng nhất khối, còn được mấy giải thưởng quốc gia, nó nghe mà hâm mộ vô cùng.

Chả mấy chốc chiếc xe dừng lại trước một biệt thự sang trọng. Ôi khϊếp! Nhìn lấp la lấp lánh! Khéo người ta dát cả vàng lên trên đấy mất.

Bác tài xế tên là Tuấn thấy nó lơ ngơ nhìn liền cười phì rồi bảo nó xuống xe vào nhà, bà chủ đang đợi.

Nó đi qua căn nhà bước vào gian phòng tiếp khách, nó cứ không kìm chế được mà ngó ngàng ngó dọc. Bác Hồng thấy nó như thế cũng không khỏi phì cười: "Thư đến rồi đấy à! Vào đây với mẹ xem nào".

Bác Hồng toàn bảo nó gọi bác là mẹ nhưng mà nó ngại lắm nên trước giờ vẫn gọi là bác thôi.

"Dạ, cháu vừa mới lên, mẹ cháu bảo mang cho bác mấy cái này..." - Nó vừa nói vừa lôi từ trong cái balo khéo còn to hơn cái người nó ra một đống đồ từ quê, nào bánh, nào trái.



Hồi lúc nó lên thành phố mẹ nó cứ lải nhải miết nó nghe mãi cũng thành quen liêng vừa lấy vừa trần thuật cho bác nghe, nó nói liến thoắng khéo nó nói cái gì nó còn chả nhớ nữa.

Bác Hồng với mấy cô chú nữa trong nhà cứ nhìn nó cười tủm tỉm, nó cũng chả để ý đằng nào ở quê được mọi người nhìn suốt nó cũng quen rồi.

"Ôi mẹ cháu khéo quá, cứ phải mang quà cáp làm gì, lên đây là mẹ vui rồi". Bác Hồng nhìn nó cười hiền hậu:" Cái Sen đâu rồi mang đồ cất cho em đi".

"Dạ".

Theo tiếng nói là một chị gái xinh đẹp cực kỳ, trên người chị mặc một bộ váy màu hồng nhạt thắt nơ. Nhìn xinh ơi là xinh, mặt chị cũng đẹp mỗi điều tính chị có hơi tỷ lệ nghịch với ngoại hình ấy.

Chị nhìn nó tràn ngập khinh bỉ, nó liếc mắt một cái là biết chị khinh nó cỡ nào nhưng nó chả thèm chấp nhặt. Chị cầm cái balo của nó lục lục ra: "Eo khϊếp định đi buôn đồng nát đấy à, mang gì mà lắm thế này".

Thái độ của chị, nó phát ớn, nó ghét nhất là mấy người kênh kiệu như này, nếu mà ở quê chắc nó cho ăn mấy cái dép vào mồm rồi. Nhưng mà mẹ dặn lên thành phố không được đánh nhau, mẹ lại còn cấm nó cắt tóc nữa giờ tóc nó dài nóng ơi là nóng.

Chị dẫn nó lên phòng, căn phòng vừa rộng vừa sạch, to gấp mấy lần phòng nó. Chị nhìn với cái nhìn khinh thường sau đấy liền giỡ tung cái balo của nó ra.

"Ấy chị làm cái gì thế, đồ em để em xếp cũng được". Nó phát hoảng liền tiến lên ngăn cản.

"Gớm quá, vài bộ áo rách tao lại thèm của mày". Chị nói xong cũng chả thèm thu lại đồ cho nó liền bước ra ngoài.

Chậc chậc, quả nhiên ở đâu cũng có this có that, không phải ai cũng như bác Hồng đâu.

Nó thu dọn quần áo rồi bước vào phòng tắm, ối dồi ôi cái phòng tắm nó thiết kế ngay trong phòng lại còn rộng ơi là rộng. Để đủ cả cái bồn tắm, nó thích lắm, nó cứ ngâm mình trong cái bồn chắc phải gần tiếng mất.

Tắm xong nó đi ra ngoài vừa lúc đến giờ ăn cơm, bác Hồng gọi nó xuống. Vừa xuống đến nhà đập vào mắt nó là một người thanh niên chạc tuổi nó, đẹp trai vô cùng. Nó không có nhiều từ hoa lệ để miêu tả nhưng chắc chắn một điều người này cực kỳ cực kỳ đẹp.

Tim nó đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài, bác Hồng kéo nó về lại hiện thực để nó ngồi cạnh người thanh niên kia.

Trên bàn ăn chỉ có 4 người, chú Lý thấy nó liền cười rạng rỡ hỏi thăm xong lại hỏi thăm mẹ nó. Đến khi chú bảo người bên cạnh là chồng nó, ối dồi ôi đầu nó lâng lâng, tim nó sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.

Nó không tin vào cái vụ "fisrt sight em mong anh đừng phớt lờ", nhưng nó chắc chắn nó đối chồng nó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Dù sao trái tim cũng là nằm trên người nó, nó không hiểu thì còn ai hiểu.

"Rác ở đâu ra đây, mất ngon".

Chồng nó, cậu chả thèm nhìn nó một cái liền đá cái ghế đổ ra sau bước lên lầu.

"Cái thằng kia mày nói gì đấy, quay lại đây." Chú Lý gọi với mắng cậu.

"Thằng bé này, Thư này con ăn nhiều vào đừng để ý nó, mai mẹ đưa con đi mua đồ dùng chuẩn bị vào năm học mới luôn". Bác Hồng gắp thức ăn, an ủi nó.



Rác ở đâu ra cơ? Ý cậu là gì cơ? Bảo nó là rác á? Không thể chấp nhận được.

Nó thích cậu, nó muốn gây ấn tượng với cậu nên ăn xong nó không phải dọn cũng không phải rửa bát, sướиɠ ơi là sướиɠ, nó liền mon men theo bác Hồng thu thập thông tin về cậu.

Nói chuyện một hồi nó biết cậu tên là Hoàng Quang Khải, cậu giỏi thì nó biết rồi, nó còn biết là cậu thích sạch sẽ, cậu thích những thứ đẹp đẽ, hoàn mĩ. Cậu còn thích sưu tập mô hình ô tô, nó cũng chả rõ đấy là cái gì thôi cũng là sở thích của cậu.

Sau nó lại mon men xuống nhà dưới làm quen với mọi người trong nhà. Nhà bác Hồng công nhận giàu thật chứ, mấy bác nhà dưới đông lắm mà toàn là người hầu nhà bác cả. Bảo sao lúc ăn cơm lại chỉ có 4 người như thế.

"Nhà có thành viên mới đấy à".

"Ô Khế về rồi à, vào đây, vào xem cô chủ tương lại này".

"Cô chủ dễ tính lắm vào đây Khế ơi".

Nó nhìn ra ngoài cửa, một cậu thanh niên tuấn tú, ăn mặc gọn gàng bước vào.

"Đây là người yêu mới của đại thiếu gia đấy à, ở lại qua đêm luôn?". Cậu thanh niên kia nhìn nó rồi hỏi.

"Không phải, không phải đây là vợ cậu chủ...cũng không phải...nói thế nào nhỉ...?"

"Vị hôn thê đấy kiểu đấy đấy".

"Ôi thật á, đại thiếu gia có vị hôn thê á?".

Mấy người lời ra tiếng vào, ồn ào vô cùng mà nó lại thấy vui ơi là vui, mấy người ở đây thân thiện như mấy bác ở quê ấy.

Cậu thanh niên kia gãi gãi đầu rồi chào nó: "Chào em...anh là Thiện, mọi người trong nhà gọi anh là Khế, em gọi thế nào cũng được".

Kể cũng hay, người trên này không gọi nhau bằng tên mà toàn dùng biệt danh thôi. Nó cũng muốn có biệt danh: "Thím Lục ơi, cháu cũng muốn có biệt danh như anh Khế với chị Ốc".

Chị Ốc nhìn nó cười, chị chắc hơn 20 tuổi rồi, chị không đi học nữa mà ở đây làm người ở, chị bảo nó: "Ối em ơi, cái biệt danh này gắn liền với sự kiện cả đấy, như chị này, nhà chị gần biển lần nào về quê ra chị cũng mang đủ loại ốc ra cả, mấy bác cứ kêu chả thấy tôm cua đâu toàn ốc là ốc thành ra mới có cái tên thế đấy".

Chú Hạo ngồi cạnh đang xỉa răng cũng nói thêm vào: "Còn như cái thằng Khế hồi xưa nó thèm ăn khế không hái được thế nó dụ cậu chủ, bảo cậu cho người cưa cả cái cây khế trong vườn ra thế nó mới tha hồ mà ăn".

"Cái thằng này nó tinh ranh lắm".

Mọi người cười đùa vui vẻ nói chuyện, nó cũng muốn có biệt danh nhưng xưa giờ mấy đứa dưới quê toàn gọi nó là đại ca, không thì cũng là lão đại, nó biết kể chuyện gì với mọi người đây.