Chương 2: Không thể so sánh (1)

"Không biết ca hát không biết nhảy, ngũ âm không đầy đủ, người như vẫn được khán giả bầu chọn tới vị trí thứ 4?", Tịch Nam Thành dựa lưng vào ghế ném danh sách lên bàn. Nhiều năm qua không ai có thể vượt qua chương trình “cuộc gặp gỡ toàn cầu’’ không phải là không có lý do.

Hiện tại chương trình đều như vậy, đề tài nóng hổi, đội tuyển nữ quốc gia cần thực sự cố gắng. Người quản lý nhìn Tịch Nam Thành một cái, cũng không ép anh đi, đáy lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Mạnh Phất người này, làm gì không được lại giỏi nhất là đi cửa sau. Tịch Nam thành tuổi trẻ tràn đầy năng lượng, khả năng cùng danh tiếng đều có tuy nhiên rất độc miệng.

Cho dù Mạnh Phất đang hợp xướng trong nhóm thì cũng không thể che giấu được tiếng hát sai nhịp và phát âm tiếng Anh sứt sẹo của cô, huống chi là khi biểu diễn một mình.

Hôm nay là kiểm tra cá nhân, nếu Tịch Nam Thành có mặt thì đã có thể mắng Mạnh Phất đến khóc. Nhưng trong chương trình ai cũng biết, Mạnh Phất có thể đi đến ngày hôm nay, đằng sau không chỉ có Kim Chủ, hình như còn không đơn giản, người quản lý cũng không biết thật hay giả, nhưng anh ta không muốn Tịch Nam Thành gây ra mâu thuẫn.

**************

Bên ngoài chương trình.

Thầy Đường Trạch ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn Mạnh Phất, "Không cần khẩn trương, chuẩn bị xong chưa?"

Mạnh Phất đã thay đồng phục màu đỏ đại diện cho lớp A, cô tiện tay cầm một sợi dây buộc tóc màu đen chậm rãi buộc tóc đen lên giơ tay ra hiệu "OK" với hậu trường, mặt hơi nhấc lên, thản nhiên lười biếng.

Cô cùng lúc chào hỏi ba giáo viên hướng dẫn, bình tĩnh gật đầu. Đường Trạch có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên gặp Mạnh Phất không nhăn nhó làm bộ làm tịch. Bởi vì Mạnh Phất thay đổi nên giọng Đường Trạch cũng nhẹ nhàng theo, "Vậy bắt đầu đi, cố gắng lên”.

Mạnh Phất đã chạm vào mạch trên quần áo.

Linh hồn cô đi theo phía sau nữ phóng viên đã xem qua không ít lần biểu diễn như thế này, nhất là nữ phóng viên một tuần mỗi ngày đều hát đoàn ca.

Mạnh Phất tuy rằng không chăm chú nghe những lời bài hát nhàm chán này, nhưng vẫn có thể nhớ đến tám chín phần.

Hai vị đạo sư khác ngẩng đầu nhìn Mạnh Phất biểu diễn, vừa xem vừa nói chuyện của các thành viên khác.

Cho đến khi lời bài hát đầu tiên cất lên-

"Vượt qua bóng tối..."

Đường Trạch hơi tựa lưng vào ghế trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Mạnh Phất biểu diễn.

Hai vị đạo sư nói chuyện phiếm kia cũng ngừng lại, kinh ngạc nhìn Mạnh Phất.