Chương 2

Lần đầu gặp nhau mà hàng xóm mới đã hành đại lễ với Trương Mặc Thâm rồi. Anh nhìn cô gái đang nằm bò trên mặt đất không hề động đậy thì vội đến gần hỏi thăm: “Cô vẫn ổn chứ?”

Khúc Hoàn Hoàn khó khăn giơ tay lên vẫy vẫy.

Trương Mặc Thâm cũng tiện thể nắm tay kéo cô dậy. Khúc Hoàn Hoàn không quá béo, anh thì khá khỏe nên đỡ cô dậy mà không mất chút sức lực nào. Sau khi đỡ Khúc Hoàn Hoàn dậy, anh còn căng thẳng đứng ở bên cạnh trông chừng như thể nếu mình không để ý thì cô sẽ lại ngã ngay xuống ấy.

Đây lần đầu tiên trong đời anh thấy có người ngã khi đang đứng yên trên nền đất phẳng.

“Cô có cần giúp gì không?” Trương Mặc Thâm nhìn cô với vẻ nghi ngờ, sau đó lại ngẩng đầu xem xét độ cao của tòa nhà, ước lượng hồi lâu rồi nói: “Có cần tôi đưa cô về nhà không?” Nhìn trạng thái của cô hàng xóm mới thì kiểu gì cũng thấy không ổn cho lắm.

Khúc Hoàn Hoàn xoa bụng, sau đó lại nhìn khoảng cách từ vị trí của mình đến cửa tiểu khu, trong lòng lập tức cảm thấy lạnh lẽo, “Không cần đâu, tôi đang định đi ăn.”

“Đi ăn?”

“Đúng vậy.” Khúc Hoàn Hoàn ngoảnh mặt lại nhìn anh, như vừa nghĩ đến chuyện gì, đôi mắt cô bỗng lóe lên, hỏi lại: “Anh cũng đi ăn à?”

“… Ừ.”

Nếu Trương Mặc Thâm cũng đi ăn thì quá tốt rồi! Không chỉ hỏi thăm khi thấy cô trên đường, nhìn cô té ngã với dáng vẻ lạ lùng như vậy, anh không những không bỏ chạy mà còn tốt bụng đỡ cô dậy. Vừa nhìn đã biết đây là một con người vô cùng tốt bụng! Khúc Hoàn Hoàn vui vẻ móc ví từ trong túi ra, thuận miệng hỏi: “Anh cũng sống trong tiểu khu này à?”

“Phải, hôm nay tôi vừa mới chuyển đến đây.”

“Sống một mình sao?”

“Ừ.”

Bảo sao trước giờ cô chưa từng gặp! Anh chàng này tốt bụng như vậy, vẻ ngoài trông cũng rất được, lại còn đang độc thân, bình thường thì các cô các bác đã nhiệt tình giới thiệu cho cô từ lâu rồi. Khúc Hoàn Hoàn sống ở tiểu khu này đã lâu, quen biết rất nhiều cô bác ở công viên trong tiểu khu khi đi dạo quanh đây. Khi bọn họ vừa nghe tin cô vẫn còn độc thân thì lập tức nghĩ cách giới thiệu những anh chàng độc thân cho cô lựa chọn.

Khúc Hoàn Hoàn không quen biết nhiều người lắm, nhưng từ miệng các cô các bác, dường như cô đã nghe gần hết mấy lời bàn tán trong tiểu khu này rồi. Người đứng trước mắt cô trông không quá tệ, đủ điều kiện để mấy cô bác vui vẻ buôn chuyện.

Khúc Hoàn Hoàn cười híp mắt lấy tờ tiền từ trong ví ra đưa cho Trương Mặc Thâm.

“Cô đang làm gì vậy?” Trương Mặc Thâm hơi khó hiểu.

“Chẳng phải anh muốn ra ngoài ăn cơm à? Nếu tiện đường thì mua giúp tôi một suất với.”

“… Hả?”

“Anh cũng thấy rồi đó, tôi đang rất đói, đói đến mức gần như không thể động đậy nổi.” Hai tay Khúc Hoàn Hoàn chắp vào nhau ra vẻ van xin: “Nếu tiện đường thì mua một suất cơm giúp tôi với, xin anh đấy!”

“…”

Nhờ người mới gặp lần đầu mua cơm giúp, lại còn chẳng biết đó là hàng xóm mới của mình, hình như cô hàng xóm này hơi kỳ lạ nhỉ?

Trương Mặc Thâm im lặng một lúc lâu rồi nhận lấy tờ tiền.

Khúc Hoàn Hoàn thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ trước khi Trương Mặc Thâm đổi ý, cô vội nói: “Tôi muốn ăn suất cơm tôm hùm rưới sốt của quán thứ ba bên phải ở ngoài tiểu khu, tiện thể mua thêm cho tôi một chai nước ép hoa quả với, cảm ơn anh nhé người tốt bụng!”

Trương Mặc Thâm: “…”

Anh gật đầu rồi nhìn Khúc Hoàn Hoàn xoay người dùng tốc độ khi ra cửa ôm bụng chậm rãi đi vào trong. Cho đến khi cô bước hẳn vào tòa nhà, không còn thấy bóng dáng đâu nữa, Trương Mặc Thâm mới cầm tiền quay người đi ra ngoài.

Khúc Hoàn Hoàn đi thang máy lên tầng, vừa tìm chìa khóa nhà vừa quay đầu nhìn căn hộ đối diện. Cô mới ra ngoài một lúc mà công nhân vận chuyển nhà cũng đã đi rồi, cửa đang đóng chặt, chẳng biết họ chuyển xong hết chưa.

Mà hình như lúc cô vừa mới ra khỏi cửa, ở căn hộ đối diện có người bước ra chào hỏi với cô phải không nhỉ?

Khúc Hoàn Hoàn quay đầu nhìn lại, cửa nhà đối diện đóng chặt.

Hình như là có?

Có vẻ do cô đói quá nên trong đầu chỉ nghĩ đến việc muốn ra ngoài ăn cơm, cũng chẳng thèm quan tâm tới người ta, liệu mình có để lại ấn tượng xấu với hàng xóm mới không nhỉ?

Khúc Hoàn Hoàn ngượng ngùng đẩy cửa bước vào nhà.

Mà gần đây có rất nhiều người chuyển đến tiểu khu bọn họ, người đối diện nhà cô là một, người tốt bụng mua hộ cơm cho cô là hai, chỉ hôm nay thôi đã có hai người chuyển đến đây rồi… Ớ?!

Cánh cửa trước mắt từ từ đóng, “cạch” một tiếng, cửa tự động khóa lại. Cô cũng không còn thấy được căn hộ đối diện nữa.

Khúc Hoàn Hoàn chậm rãi trợn to mắt.

Người tốt bụng vừa mua cơm giúp cô… Là ai vậy?

Tên là gì? Sống ở nhà số mấy? Số điện thoại là bao nhiêu?

Cô không biết gì cả!

Khúc Hoàn Hoàn hoàn toàn mơ hồ.

Khúc Hoàn Hoàn luống cuống lấy ví ra đếm số tiền còn lại trong ví rồi sững người. Ngay cả tên của người tốt bụng đó cũng không biết mà lại dám đưa một tờ tiền lớn cho người ta nhờ mua cơm. Dù có mua giúp thật thì người đó đâu có số điện thoại của cô, cũng chẳng biết được vị trí nhà, vậy suất cơm tôm hùm rưới sốt tới tay cô kiểu gì?!

Khúc Hoàn Hoàn hít mũi rồi lại xoa bụng, cơn đói kéo đến khiến người cô mềm nhũn, không còn sức để ra ngoài mua cơm nữa rồi.

Cô chỉ có thể lấy điện thoại ra để gọi một suất cơm, vẫn là suất cơm tôm hùm rưới sốt của quán thứ ba ngoài tiểu khu, thêm một chai nước ép hoa quả. Nhìn thấy dòng thông báo thanh toán thành công, Khúc Hoàn Hoàn mới đi vào bếp rửa một quả táo cho mình.

Trong lúc chờ cơm giao đến, cô lại mở truyện của mình ra xem lại lần nữa, khu bình luận có thêm rất nhiều bình luận mới, cô cũng chọn vài bình luận để trả lời, ngó lơ mấy bình luận gào thét giục truyện, sau đấy Khúc Hoàn Hoàn mở nhóm chat không ngừng nhấp nháy ở dưới góc phải ra.

Thời gian cô mở khung trò chuyện lên thật sự không khéo, đang là giờ ăn cơm nên đúng lúc có người đăng mấy tấm ảnh về đồ ăn lên để khoe khoang bữa tối của mình, mới mở nhóm chat ra đã thấy hình đồ ăn đập ngay vào mắt.

Bụng réo ầm lên, Khúc Hoàn Hoàn cảm thấy lại đói bụng hơn rồi.

Cô khóc không ra nước mắt, bắt đầu gõ chữ: “Ghét nhất là đăng ảnh đồ ăn vào giờ ăn cơm.”

“Ha ha ha, chẳng phải anh Loan đi ra ngoài ăn cơm à?”

“Đừng nói nữa…”

Sau khi Khúc Hoàn Hoàn kể lại chuyện mới vừa xảy ra, cả nhóm chat đều ngập tràn những dòng “ha ha ha”.

Cả đám không chỉ cười khi thấy người khác gặp họa mà còn tag tên những người vắng mặt vào, nói rằng phải cùng nhau chứng kiến lịch sử đen tối của đại thần.

Khúc Hoàn Hoàn căm giận tắt khung chat, sau đó lại lướt web thêm một lát, khi cô vừa ăn táo xong thì chuông cửa reo. Cô xem đồng hồ, có lẽ là nhân viên giao cơm đến, mắt cô lóe sáng mau chóng đi ra mở cửa.

Nhưng người đứng ngoài cửa không phải nhân viên giao cơm trong tưởng tượng mà là một nhân vật chính khác trong lịch sử đen tối của sự kiện mua cơm.

Một tay Trương Mặc Thâm cầm thức ăn, tay kia đưa suất cơm tôm hùm rưới sốt cho cô, khẽ nói: “Tiền thừa tôi đã để vào trong túi rồi.”

Khúc Hoàn Hoàn sững sờ hồi lâu, cũng không biết có nên nhận hay không.

Mà đúng lúc này cửa thang máy mở ra, một nhân viên giao cơm bước đến và cầm hộp cơm đi tới trước mặt Khúc Hoàn Hoàn, nói: “Cô Khúc, cơm của cô đây ạ.”

Trương Mặc Thâm: “…”

Khúc Hoàn Hoàn: “…”

Suất cơm tôm hùm rưới sốt của quán số ba bên phải ngoài tiểu khu rất đầy đủ, cho dù là con trai ăn thì cũng sẽ no căng bụng. Mà Trương Mặc Thâm đã tận mắt nhìn thấy họ đóng gói thức ăn, mặc dù chưa từng ăn nhưng cũng biết được lượng thức ăn trong hộp cơm đó. Một người ăn một suất đã no lắm rồi, huống gì là hai suất.

Vẻ mặt của Trương Mặc Thâm nhanh chóng thay đổi, đảo mắt qua suất cơm tôm hùm rưới sốt trên tay mình, sau đó liếc nhìn suất cơm của người giao cơm, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt cô. Anh tỏ ra vô cùng chân thành nói: “Cô ăn khỏe thật đấy.”

Khúc Hoàn Hoàn: “…”

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Khúc Hoàn Hoàn: Phải giải thích thế nào với hàng xóm mới rằng tôi không phải là kẻ ham ăn bây giờ??? Online đợi, gấp lắm rồi!