Chương 1

Editor: Ân Phi

Beta: Tửu Thanh

Có người mới chuyển vào căn hộ đối diện.

Khi Khúc Hoàn Hoàn cầm túi mua sắm trở về nhà thì thấy mấy công nhân chuyển nhà ra ra vào vào căn hộ phía đối diện. Lúc đi ngang qua, cô thoáng ngó vào bên trong, căn hộ vẫn còn trống, chỉ có lác đác vài món đồ dùng gia đình, mấy thứ còn lại đang được vận chuyển.

Căn hộ đối diện đã bị bỏ không từ rất lâu rồi. Kể từ khi chủ nhà cũ di dân thì căn hộ này vẫn luôn để trống. Dần dần ngay cả Khúc Hoàn Hoàn cũng quên mất rằng nhà đối diện vốn phải có hàng xóm mới phải.

Bình thường cô chỉ ở nhà, không hay ra ngoài, thậm chí cô còn rất thích được yên tĩnh một mình. Vậy mà bây giờ nhà đối diện đã có người chuyển đến rồi, cũng chẳng biết họ có ồn ào không nữa, nếu như là một đôi vợ chồng son thích cãi nhau thì cô lại phải tìm nhà mới thôi.

Khúc Hoàn Hoàn nghĩ đến đó thì quay đầu nhìn thoáng qua căn hộ ấy.

Ngoại trừ công nhân chuyển nhà thì ngay cả bóng dáng của chủ nhà cô cũng chưa được thấy.

Khúc Hoàn Hoàn lấy chìa khóa ra mở cửa nhà mình và bước vào trong, ngăn hết những âm thanh khác ở bên ngoài.

Cô lấy từng món đồ trong túi ra, sau đó đun một bình nước nóng, đợi đến khi nước sôi, cô lại ngồi xuống trước máy tính. Trước khi rời đi, khung chat đã tải thêm rất nhiều tin nhắn, cũng đã thay đổi thành vô số những chủ đề khác nhau. Khúc Hoàn Hoàn nhìn thoáng qua, sau đó di chuột tới góc phải bên trên để tắt khung trò chuyện đi.

Cô lại mở trình duyệt, sau đó thành thạo tìm tiểu thuyết của mình từ mục yêu thích. Trước khi ra ngoài cô đã đăng chương mới, trong khoảng thời gian này khu bình luận xuất hiện thêm không ít bình luận. Sau khi đọc hết những bình luận khen ngợi, chọn vài bình luận để trả lời xong thì nước cũng sôi. Khúc Hoàn Hoàn đứng dậy lấy một gói mì ăn liền từ trong tủ ra.

Ảnh đại diện của nhóm chat lại nhảy lên ở bên dưới góc phải, Khúc Hoàn Hoàn mở ra xem, hóa ra mấy người trong nhóm chat đang tag tên cô.

Khúc Hoàn Hoàn là một tác giả chỉ thích làm biếng ở nhà, chuyện duy nhất cô có thể làm thật chăm chỉ chính là gõ chữ. Cô luôn duy trì tần suất mười nghìn chữ một ngày. Mặc dù nam tần (1) không quá nổi bật, nhưng do Khúc Hoàn Hoàn cập nhật truyện xuyên suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày, liên tiếp mấy năm trời không dứt nên từ khi cô bắt đầu viết tiểu thuyết hồi Đại học đến giờ cũng đã được gọi hai tiếng “Đại thần”.

(1) Nam tần là tên gọi một loại tiểu thuyết trên mạng. Các trang tiểu thuyết thường chia làm hai loại, một là nam tần (kênh nam), hai là nữ tần (kênh nữ). Nam tần thường là loại tiểu thuyết dành cho phái nam đọc, còn nữ tần là loại tiểu thuyết dành cho phái nữ đọc.

Tuy viết truyện dành cho nam, thể loại sảng văn nhiệt huyết nhưng Khúc Hoàn Hoàn lại là một cô gái hàng thật giá thật, nữ tác giả viết mấy thể loại này thường bị phân biệt đối xử nên cô đành che giấu giới tính của mình. Trước mặt độc giả hay giả vờ mình là đàn ông, cho đến bây giờ vẫn chưa bị phát hiện, bút danh của cô là Loan Cung Ẩm Vũ, độc giả thường gọi cô là “anh Loan”.

Bắt đầu viết truyện từ lúc học đại học, sau khi tốt nghiệp cô cũng không đi tìm việc mà trực tiếp trở thành một tác giả toàn thời gian. Khúc Hoàn Hoàn có vẻ ngoài của một cô gái đáng yêu bình thường, chẳng ai có thể liên kết cô với hai từ máu lửa và huyền huyễn. Vì thế nên khi nói chuyện này với mọi người, tất cả đều sôi nổi tỏ ý không tin, sau đó Khúc Hoàn Hoàn đành từ bỏ. Đợi đến khi có tên tuổi thì cũng sợ gặp được người quen là độc giả của mình, cho nên cô trực tiếp bảo mình viết thể loại truyện tổng tài, thế là chẳng ai nghi ngờ gì nữa.

Chỉ có bố mẹ vẫn luôn truy hỏi bút danh của cô, mẹ Khúc là một người nhiều chuyện, chỉ cần để bà biết thì nhất định sẽ kể cho tất cả hàng xóm láng giềng biết bút danh của con gái mình, mà cái tên Loan Cung Ẩm Vũ là một đại thần trong giới văn học mạng. Khúc Hoàn Hoàn bị làm phiền đến nỗi không thể trốn tránh được, lại nhớ biên tập viên từng nói, bên nhà xuất bản đã từng cho xuất bản một quyển truyện tổng tài nhưng tác giả của nó lại nhất định không chịu lộ diện. Hơn nữa, người đó viết xong một quyển truyện thì không còn tin tức gì nữa, có vẻ cũng không giống người đang có ý định tiếp tục viết truyện.

Khúc Hoàn Hoàn nói bút danh của mình chính là Mèo Hồng Đáng Yêu, tác phẩm tiêu biểu có tên “Tổng tài bá đạo yêu tôi”.

Cô còn đặc biệt mua mấy chục quyển sách để trên giá để giả vờ, ngay cả chữ ký của tác giả đó cũng bắt chước rất giống, nhưng mà đại đa số người nghe xong tên đều từ bỏ ý định đọc thử, còn chẳng thèm lướt qua nội dung.

Trong lòng Khúc Hoàn Hoàn đã tính toán hết rồi. Khi nào gặp vị tác giả đó, cô sẽ tự nói lời xin lỗi với người ta, nhưng mãi mà chẳng có cơ hội, tác giả đó không viết tiếp, mà cô cũng không thể liên lạc được với biên tập viên.

Ăn xong bát mì ăn liền, Khúc Hoàn Hoàn mở phần mềm soạn thảo ra, rời khỏi nhóm chat rồi bắt đầu gõ chữ.

Hôm nay cô tràn ngập cảm hứng, trước khi ra ngoài đã đăng xong ba chương của ngày hôm nay, đoạn cuối còn dừng đúng khúc cao trào, không chỉ những độc giả thấy bồn chồn muốn đọc chương tiếp theo mà Khúc Hoàn Hoàn còn muốn nhanh chóng viết hết nội dung cốt truyện ở đoạn sau ra.

Cô gõ một mạch đến tối.

Khúc Hoàn Hoàn gõ nốt dấu chấm kết thúc, sau đó lại kiểm tra chính tả rồi lưu mấy chương truyện vào file lưu trữ, cài đặt sẵn thời gian. Làm xong hết mọi thứ thì đúng lúc bụng cô réo lên.

Theo thói quen, cô đi đến tủ để lấy mì ăn liền, nhưng khi mở của tủ thì bên trong trống không, chẳng còn gì cả, gói mì ăn liền cuối cùng cũng bị cô ăn mất vào buổi trưa mất rồi, ngay cả chút đồ ăn vặt cũng hết sạch, trong tủ lạnh chỉ còn lại hoa quả mới mua.

Khúc Hoàn Hoàn ngơ ngác, bụng cô lại réo thêm lần nữa.

Do lúc nãy cô mải mê gõ chữ nên không phát hiện ra, giờ lấy lại tinh thần thì cảm giác đói bụng mới trào dâng mãnh liệt, bát mỳ ăn liền lúc trước cũng đã tiêu hóa hết vào việc lao động trí óc, bây giờ Khúc Hoàn Hoàn đói đến mức cả người chẳng còn chút sức lực nào. Cô yếu ớt đóng cửa tủ lại, sau đó cầm ví đi ra ngoài.

Trong lúc cô đang gõ chữ, việc chuyển nhà ở căn hộ đối diện cũng đã xong. Khi Khúc Hoàn Hoàn mở cửa, chủ nhà mới ở căn hộ đối diện đúng lúc bước ra, ánh mắt hai người giao nhau, không đợi hàng xóm mới chuyển đến mở lời, Khúc Hoàn Hoàn đã rời mắt, bước chân nhẹ bẫng đi xuống tầng.

“Chào cô, tôi là người mới chuyển đến…”

Trương Mặc Thâm còn chưa nói xong thì người trước mặt đã đi qua và bước thẳng đến trước cửa thang máy, mãi tới khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại, bóng người cũng biến mất mà lời tự giới thiệu của anh vẫn chưa nói xong.

Trương Mặc Thâm lặng lẽ thu lại ánh mắt.

Trên tay Trương Mặc Thâm cầm một chiếc túi, bên trong đựng quà gặp mặt cho hàng xóm mới. Chẳng qua anh vừa mới ra cửa, còn chưa ấn chuông thì người hàng xóm đã bước ra trước, anh cũng không kịp chào hỏi mà cô ấy đã đi lướt qua mặt mình mất rồi.

Trương Mặc Thâm cúi đầu nhìn quà trong túi, thầm nghĩ chắc mình không thể tặng quà cho người ta được rồi.

Sau đó anh lại cầm chiếc túi quay về nhà.

Anh vừa mới dọn đến đây, nhà mới nên không có gì cả, Trương Mặc Thâm mở tủ lạnh ra xem thử, bên trong trống không. Bình thường anh thích tự nấu cơm, bây giờ anh cũng lấy điện thoại ra tra vị trí của siêu thị gần đây, sau đi theo chỉ dẫn.

Từ trong thang máy, chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa tòa nhà mà anh đã có thể gặp lại người hàng xóm vừa rồi ở trước cổng.

Trương Mặc Thâm nhìn khoảng cách của mình đến cánh cửa tiểu khu sau lưng Khúc Hoàn Hoàn, lại tiếp tục xem xét tốc độ di chuyển của cô rồi lập tức câm nín.

Ngay cả ông cụ chống gậy ở bên cạnh còn đi nhanh hơn cô hàng xóm mới này, Trương Mặc Thâm đi vài bước đã nhanh chóng vượt qua cô, anh không nhịn được phải quay đầu lại nhìn, Khúc Hoàn Hoàn đang ôm bụng chậm chạp đi về phía trước.

Có phải hàng xóm mới của anh hơi kỳ lạ không nhỉ?

Trương Mặc Thâm chần chừ hồi lâu mới mở miệng gọi cô: “Xin hỏi… Cô có cần giúp gì không?”

Khúc Hoàn Hoàn ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh, dường như chưa phản ứng kịp trước những lời anh nói.

Trương Mặc Thâm kiên nhẫn lặp lại: “Xin hỏi cô có cần giúp gì không?”

Vì quá đói mà Khúc Hoàn Hoàn trở nên chậm chạp hơn hẳn, não cô hoạt động vô cùng khó khăn.

Người này nói gì nhỉ?

Giúp đỡ?

Cô nhìn khoảng cách từ đây đến quán ăn ngoài tiểu khu, lại cảm nhận mình đói đến mức chẳng còn chút sức lực nào, mắt cô lập tức sáng lên.

Có người tốt bụng xuất hiện, sao có thể không nhờ người ta giúp đỡ được chứ!? Khúc Hoàn Hoàn không cần người ta giúp gì nhiều, chỉ cần đối phương đỡ cô, không cần đi quá xa, đỡ cô đi đến quán ăn là được.

Cả người của Khúc Hoàn Hoàn tự động thả lỏng, nhìn người ở trước mặt, cô muốn gật đầu, vừa cúi đầu xuống thì bỗng nhiên chân lại mềm nhũn, mất kiểm soát lao về phía trước.

Bịch!

Trương Mặc Thâm ngẩn người, vội vã nhảy sang một bên, suy nghĩ hồi lâu nhưng dường như vẫn cảm thấy không đủ, anh lại lùi về sau mấy bước nữa.

Khúc Hoàn Hoàn nằm bò trên mặt đất: …

Anh bạn! Anh hãy nghe tôi giải thích!

Tôi thật sự không phải là kẻ tống tiền (2) đâu!

(2) Từ gốc là “chạm sứ”, đây là tiếng địa phương ở Bắc Kinh, đề cập tới một số hành vi đầu cơ trục lợi, tống tiền, bắt chẹt người khác. (Nguồn: Baidu)