Chương 9: Thật Trắng.

Tô Từ Nhi một đường đuổi theo, rốt cục tìm được Hoa Tập Liên ở một chỗ sâu trong huyệt động. Huyệt động này cũng không phải động nào khác, mà chính là cái huyệt động lần trước Dương Viêm Long sai nam chủ bắt cá.

Nàng chạy mệt muốn đứt hơi luôn rồi, cái eo cá muối này của nàng... Nội tâm Tô Từ Nhi kêu rên không thôi, mặt ngoài lại cao quý băng lãnh.

Kiếm Liên Hoa cũng không thấy trên tay Hoa Tập Liên, xem ra đã dấu đi rồi.

Hang động sâu hun hút, hàn đàm lại lạnh lẽo, thiếu niên cầm kiếm gỗ đứng trước mặt Tô Từ Nhi, gương mặt môi hồng răng trắng kia có thể so với cả công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích, trên mặt bao phủ một tầng tối tăm thật mỏng tràn ngập lo lắng.

Tô Từ Nhi còn chưa kịp thở một hơi, liền nghe thanh âm thiếu niên trong trẻo lạnh lùng quanh quẩn trong huyệt động:"Ta muốn đại sư tỷ dạy ta cách luyện kiếm."

Hóa ra là có tâm tư này.

"A" Tô Từ Nhi cười lạnh một tiếng,"Trả kiếm đây."

Thiếu niên quật cường nói:"Nếu như Đại sư tỷ đồng ý dạy ta luyện kiếm, ta liền trả lại kiếm cho tỷ"

Tô Từ Nhi híp mắt:"Ngươi khẳng định muốn ta dạy kiếm cho ngươi?"

Nhưng mà nàng không biết ó! ! !

Thiếu niên không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, nhưng chỉ một lúc đã nhanh chóng cụp mắt, lông mi dày đặc che khuất hai con ngươi đen như mực, chàng nghiến răng khẳng định:"Đúng vậy."

Tô Từ Nhi nhếch môi không nói gì, trong đầu lại đang gào thét:"Hệ thống, đánh bay thằng nhãi này cho ta!"

Loại gia tăng lượng công việc vượt định mức này nàng cự tuyệt! Căn bản ngay cả bên trong kịch bản cũng không có một màn này!

Hệ thống:"Dựa theo thiết lập, Tô Từ Nhi sẽ không đích thân ra tay đánh người."

Nàng ta sẽ chỉ len lén kêu người khác đánh dùm.

Tô Từ Nhi: ...

Không thể đánh, cũng không thể mắng, vậy có thể làm gì được nữa? Chẳng lẽ chỉ có thể dạy hắn luyện kiếm thôi à?

"Dạy hắn luyện kiếm không phải sẽ sụp đổ thiết lập nhân vật của ta sao?" Tô Từ Nhi vùng vẫy giãy chết.

Hệ thống nói: "Sẽ không, cô có thể không cần dạy đàng hoàng, thậm chí có thể mượn cơ hội này quang minh chính đại đánh hắn."

Tô Từ Nhi: ... Mới nãy mi còn nói nguyên thân sẽ không đích thân động thủ đánh người mà, mặt mi có đau không?

Hệ thống biểu thị mình không có mặt, không đau.

Tô Từ Nhi: ...

Tên đã lên dây, không bắn không được.

Tô Từ Nhi phát hiện tên ranh con Hoa Tập Liên này thật sự là rất thông minh, chỉ cần lộ chút khe hở thì chàng ta đều có thể chui vào, chẳng qua điều khiến Tô Từ Nhi nghi ngờ là, vì sao chàng ta lại tìm nàng tới dạy? Tô Từ Nhi biết rõ , dựa theo trí thông minh của Hoa Tập Liên thì nhất định đã sớm đoán được là nàng đang cố ý nhắm vào chàng ta.

Vậy là... Chàng ta cố ý sao?

Ánh mắt Tô Từ Nhi đang nhìn về phía Hoa Tập Liên trong chớp mắt đã trở nên cảnh giác.

Thiếu niên thấy thiếu nữ chìm vào im lặng, lại nghiến răng nói ra một câu, một câu thật lòng:"Ta muốn mạnh lên."

Đã hiểu.

Thanh Linh chân nhân chỉ dạy Tang Nhu Nhu, còn Hoa Tập Liên lại không có cơ hội. Mà người mạnh thứ hai trong Tiểu Linh Sơn là Tô Từ Nhi, Hoa Tập Liên nếu muốn mạnh lên, vậy thì chỉ có thể tìm nàng.

Lại thêm nguyên thân ngược nam chủ không nương tay đến như vậy, lúc "dạy" cho chàng kiếm thuật thì nhất định cũng sẽ phi thường "tận tâm tận lực".

Nhưng thằng ranh con này cũng không sợ tự đem mình chơi chết sao?

Tô Từ Nhi nghĩ, may mắn người trong túi da này cũng đã đổi thành nàng, nếu không cho dù hào quang nhân vật chính của Hoa Tập Liên có mạnh hơn, thì dưới "tận tâm dạy bảo" của nguyên thân, bán thân bất toại liệt nửa người cũng tính là nhẹ rồi thì phải?

Mặc dù nhân vật chính muốn tự tìm đánh, nhưng Tô Từ Nhi cũng không thể thật sự đánh quá ác. Một mặt, nàng không phải nguyên thân, không thích Thanh Linh chân nhân, cũng không có lòng tranh cường háo thắng, một mặt khác, dáng dấp nam chủ thực sự rất đẹp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trông xinh đẹp như vậy nàng cũng không nỡ xuống tay được.

"Mi nhớ nhẹ chút."

Tô Từ Nhi còn chưa rõ cách sử dụng pháp thuật, kiếm thuật vân vân các loại của nguyên thân, vậy nên nàng giao luôn quyền khống chế thân thể cho hệ thống.

Trong huyệt động, sắc mặt thiếu nữ vốn chỉ hơi lạnh lùng đột nhiên trở nên lạnh lẽo hẳn đi, khí chất quanh thân cũng lạnh xuống mấy độ.

Chỉ thấy nàng không biết từ chỗ nào vung ra một dải lụa mỏng dài màu xanh biếc, trực tiếp phóng tới hướng thiếu niên.

Thiếu niên vô ý thức trừng lớn mắt, nghiêng người tránh né.

Dải lụa xanh kia nện lên vách hang động, làm phía trên lõm thành một cái hố sâu, đồng thời cả tòa hang động dường như cũng trở nên lắc lư.

Có mấy viên đá vụn lăn đến bên chân Hoa Tập Liên, chỉ trong chớp mắt thiếu niên đã ướt đẫm mồ hôi, trên thái dương cũng trượt xuống mồ hôi lạnh.

Nếu như vừa rồi dải lụa đánh trúng người chàng, xương sườn đứt đoạn thì cũng coi như là nhẹ rồi.

Tô Từ Nhi cũng giật cả mình.

Nàng còn cho là mình sắp bị chôn sống luôn rồi.

"Cmn hệ thống, mi là nữ quỷ đòi mạng à?"

Hệ thống: "... Trượt tay."

Tô Từ Nhi, "Mi còn có tay?"

Hệ thống: ...

"Thôi để ta tự mình làm đi, tránh mi đem người ta chơi chết." Vẫn còn có nàng đây mà.

Tô Từ Nhi nói xong, tự mình vung lên dải lụa xanh kia.

Dải lụa xanh này là pháp khí của nguyên thân, tên là Thanh Đại, không sợ lửa không sợ nước, lúc mềm thì có thể khắc cứng, lúc đã cứng thì có thể gϊếŧ luôn người.

Thanh Đại lả lướt như một con rắn, không quá nghe theo khống chế của Tô Từ Nhi.

Tô Từ Nhi thích ứng một chút, trong sơn động chật hẹp, Thanh Đại lúc mới đầu còn chậm chạp bay lên cho đến lúc sau đã bay múa đầy trời.

Nàng hối hận rồi, thứ đồ chơi rách nát này đúng là khó khống chế.

Dù sao Hoa Tập Liên cũng là nam chủ, có đầu óc thông minh, chàng nhanh chóng nhận ra Tô Từ Nhi đã bắt đầu khinh địch (nhưng thật ra là thay người).

Thiếu niên tránh trái tránh phải, lợi dụng sự linh hoạt của thân thể, thừa cơ một phát túm được Thanh Đại, sau đó bất ngờ ném nó lên.

Ánh mắt Tô Từ Nhi dõi theo Thanh Đại nhìn lên, lúc hạ tầm mắt xuống lại thì thiếu niên đã đứng bên cạnh nàng rồi, trong tay không biết lúc nào đã xuất hiện thanh kiếm gỗ kia, đang ngay ngắn gác trên cổ nàng.

Tô Từ Nhi: ... Đcmn, nàng quạu rồi nha.

Ánh mắt thiếu niên bình tĩnh nhìn về phía Tô Từ Nhi, bên trong ánh mắt cũng không có vui sướиɠ khi thắng lợi, ngược lại chỉ tràn đầy cảnh giác.

Tô Từ Nhi câu môi cười một tiếng, duỗi ra hai ngón tay nắm lấy thanh kiếm gỗ kia, sau đó chỉ nghe "Bẹp" một tiếng, kiếm gỗ theo âm thanh kia bị bẻ gãy.

Thiếu nữ vỗ tay một cái phủi đi tro bụi không còn sót lại chút nào, giọng nói mang theo mấy phần lười biếng:"Hôm nay học tới đây thôi."

Ngữ khí quá mức tự nhiên, khiến Hoa Tập Liên bắt đầu hoài nghi nữ nhân này đến cùng có phải hay không đang cố ý làm nhục chàng.

Có phải vốn dĩ nàng có thể tránh được hay không? Nhưng nàng lại khinh không thèm tránh? Bởi vì nàng biết, căn bản là chàng không làm tổn thương nàng được.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Hoa Tập Liên lập tức trở nên phẫn nộ.

Chàng nắm chặt kiếm gỗ đã gãy trong tay, không chớp mắt nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ yếu của thiếu nữ đang dần biến mất ở cửa huyệt động.

Nếu như, nếu như thứ chàng cầm trong tay chính là kiếm thật, vậy có thể hay không đã gϊếŧ nàng ta luôn rồi?

Bên ngoài hang động gió thật sự rất lớn, bọn chúng cuồng ngạo thổi rối tung mái tóc dài của Tô Từ Nhi, sương mù tích tụ bốn phía bị tách ra rồi lại tụ lại.

Ánh mắt Hoa Tập Liên rơi xuống cần cổ trắng nõn của Tô Từ Nhi.

Da thịt thiếu nữ trắng mịn, lúc đặt kiếm gỗ lên có chút dùng lực, màu đỏ tươi nông cạn kia đâm thật sâu vào trong mắt Hoa Tập Liên.

Thật trắng.