Chương 8: Thằng Cha Này Đúng Hèn Hạ Luôn! ! !

Nguyên thân mỗi lúc trời tối đều sẽ đi luyện kiếm, còn phải luyện trong lén lút, thường thường sẽ luyện suốt một đêm, sáng ngày hôm sau lại đổi y phục để tiếp tục luyện cùng mọi người.

Không phải nguyên thân có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân, mà vì chỉ có làm như vậy mới có khả năng duy trì thiết lập nhân vật dối trá [Ta là một thiên tài, không cần cố gắng mà vẫn có thể tăng tu vi vèo vèo vèo].

Cái này không khác gì đứa bạn cùng lớp mỗi lần kiểm tra đều đứng nhất, bề ngoài thì tuỳ tùy tiện tiện không cần quá nỗ lực, kỳ thật sau lưng đã học đến mức kính cận cũng dày cui.

Chẳng qua là do ngụy trang suốt ngày nên mới được như vậy, chứ thật ra nguyên thân cũng chẳng phải là thiên tài gì cả.

Nguyên thân trúc cơ cũng đã nhiều năm, từ đầu đến cuối không có cách nào đến được kỳ Kim Đan. Cũng may là đám đệ tử còn lại ở Tiểu Linh Sơn tối đa cũng chỉ tới Trúc Cơ, nếu không nhờ vậy thì với tính tình kia của nguyên thân nhất định sẽ tức chết luôn.

Hiếm khi không có người xung quanh, Tô Từ Nhi cũng đỡ phải lo sợ thiết lập nhân vật sụp đổ, bởi vậy lúc hệ thống thúc giục nàng đi luyện kiếm, Tô Từ Nhi xoa xoa cái bụng ăn tới tròn vo của mình mà đáp: "Ngày mai luyện bù nha, nhất định ngày mai ta sẽ luyện mà."

Câu ngày mai này sao mà chẳng khác gì ngày mai phục Minh, rồi ngày mai lại tiếp tục một đống lời cam kết kiểu vậy nữa.

Hệ thống: ... Con mẹ nó cô đúng thật là một con cá muối!

Mặc dù đêm nay có thể không cần phải luyện kiếm, nhưng mà sáng mai kiếm này nhất định phải luyện.

Không chỉ là vì duy trì thiết lập nhân vật, mà càng là vì ngược đãi nam chủ.

Tô Từ Nhi cầm theo kiếm Liên Hoa của mình, xuất hiện trước mặt một đám tiểu đệ với vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo.

Thật ra tên kiếm của nàng không phải là Liên Hoa, mà gọi là kiếm Ngọc Tuỷ, Ngọc Tủy tượng trưng cho ánh trăng. Chuôi kiếm cùng thân kiếm Ngọc Tủy này không chỉ ban đêm, mà ngay cả vào ban ngày cũng có thể tỏa ra ánh sáng có màu sắc xinh đẹp như ánh trăng, vì vậy mới có tên đó. Trừ tỏa sáng, trên thân kiếm còn ẩn ẩn đường vân tựa hoa sen, bởi vậy kiếm Ngọc Tủy mới có cái tên khác đầy tục khí như vậy, thường gọi là kiếm Liên Hoa.

Ngọc tủy: Chalcedony.

Dạng người kiểu như nguyên thân thích nhất là những món đồ thể hiện được mười phần cao cấp , mà Tô Từ Nhi lại không thấy thích cho lắm.

Bởi vì khi cầm kiếm, nàng nhất định phải vươn tay ra một cách đầy kiêu kỳ.

Mùa đông khắc nghiệt, tay cầm kiếm của nàng cũng sắp bị đông cứng luôn rồi.

Lạnh quá... Đúng là làm khó người ta mà.

Vì cái gì mà nữ chủ có thể ngủ đến lúc mặt trời lên cao, còn nàng thì sáng sớm nhất định phải xách theo một đám tiểu sư đệ đi luyện kiếm! ! ! Bất công quá rồi đó!

"Đại sư tỷ!"

Các sư đệ bừng bừng sức trẻ cùng đồng thanh vấn an.

Tô Từ Nhi mặt không thay đổi gật gật đầu, xém chút đã thốt ra, "Mọi người bắt đầu tiếp khách đi."

Cũng không thể trách sao Tô Từ Nhi lại nghĩ như vậy, thực sự là giá trị nhan sắc của đám sư đệ này có thể đem đi trưng bày được luôn, nàng cũng có hơi hoài nghi những người bị nguyên thân cưỡng chế đuổi đi là bởi vì xấu xí cho nên mới không lọt vào được mắt xanh của nàng ta.

Mặc dù mấy sư đệ này nhìn rất đẹp, nhưng đẹp mắt nhất vẫn là Hoa Tập Liên đang đứng ở phía sau cùng.

Tất cả mọi người đều mặc cùng một kiểu đồng phục thống nhất, dựa vào cái gì chàng ta cũng mặc như vậy lại nhìn thời trang như là siêu mẫu vậy?

Thân là tiểu sư đệ nhỏ nhất, Hoa Tập Liên vẫn chưa có bội kiếm của mình, thứ chàng dùng là một thanh kiếm gỗ.

Tiểu nam chủ đáng thương tủi thân vô cùng đứng ở phía sau cùng, bởi vì còn chưa bắt đầu phát dục trổ cành, cho nên chiều cao cũng chỉ thường thường không quá vượt trội, chàng chỉ có thể nhón chân lên quan sát Tô Từ Nhi đang đứng ở phía trước nhất biểu diễn chiêu thức cho mọi người.

Tô Từ Nhi cũng là gà mờ, may mắn hệ thống sẽ bật hack cho nàng.

Dù sao nếu không chịu bật hack cho nàng, thì cái thiết lập nhân vật này có sụp đổ cũng là nó chịu thôi.

Tô Từ Nhi đã biểu diễn xong, bởi vì Hoa Tập Liên thấp, cho nên cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một trận lại một trận kiếm quang xinh đẹp.

"Mọi người tự mình luyện tập đi."

Đại sư tỷ mặc dù cao quý lãnh diễm không thể xâm phạm, nhưng dù sao cũng mỹ nhân lạnh lùng nổi danh Tu Chân Giới, đám sư đệ này khó tránh khỏi nổi lên chút tâm tư.

"Đại, Đại sư tỷ, đệ không biết..." Có vị sư đệ đánh bạo rụt rè thỉnh giáo.

Tô Từ Nhi mỉm cười:"Chạy vòng quanh Tiểu Linh Sơn ba vòng."

Sư đệ: ...

Sư đệ bật khóc mà chạy.

Các sư đệ còn lại nhìn thấy thảm trạng của vị sư đệ này, nhao nhao ngậm miệng, nỗ lực luyện kiếm.

Thời tiết thực sự quá lạnh, Tô Từ Nhi không muốn lãng phí thời gian, nàng trực tiếp hướng Hoa Tập Liên mà đi, chuẩn bị mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về tiếp tục làm cá muối bại liệt.

"Ngu xuẩn."

Vào lúc Hoa Tập Liên đang luyện kiếm, thình lình nghe được sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh băng vô tình. Chàng quay đầu, liền thấy phía sau chàng có thiếu nữ đứng đó với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt đang rơi xuống bàn tay cầm kiếm gỗ của chàng.

Thiếu niên dù sao tuổi cũng còn nhỏ, lại còn có một mặt nội tâm âm u, cho nên có tâm tình dễ dao động cùng lòng tự trọng cũng không ít.

Sắc mặt của chàng trong chớp mắt nhanh chóng đỏ bừng, lòng tự trọng bị đυ.ng trúng, xấu hổ cùng nhục nhã đồng loạt vọt tới.

"Ngay cả tư thế cũng không đúng." Đôi môi thiếu nữ vừa nhỏ lại mỏng, hiện lên sắc đỏ quyến rũ, thế nhưng lời thốt ra lại như dùi băng đâm người.

Hoa Tập Liên gục đầu xuống, theo bản năng nắm chặt kiếm gỗ, còn chưa tới ba giây, kiếm gỗ trong tay chàng đã bị người dùng một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ đánh bay, "bụp" một tiếng rơi vào trong tuyết trắng.

Chuôi của thanh kiếm gỗ cũng đã cũ, thương tích chồng chất mà cắm phía trên đám tuyết, tua kiếm màu đỏ đã bị gió thổi đến mức chia năm xẻ bảy.

Hoa Tập Liên ngẩng đầu, thấy được đôi môi đỏ của thiếu nữ đang câu lên đầy mỉa mai.

Nhiệm vụ hoàn thành, về ngủ thôi.

Tô Từ Nhi quay người, vòng qua kiếm gỗ mà rời đi.

Nàng còn chưa đi được quá ba bước, đột nhiên cảm giác được phía sau mình có một trận gió đánh úp tới.

Ể?

Cơ thể còn nhanh hơn so với đầu óc, Tô Từ Nhi nghiêng người tránh đi, kiếm kia vốn phải đang cắm trên đống tuyết, nhưng lại không biết từ lúc nào kiếm gỗ đã được nam chủ cằm ở trong tay hướng đến eo nàng đâm tới.

Tô Từ Nhi còn chưa kịp mừng mình nhanh nhẹn, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng tê rần, thân thể thon gầy của thiếu niên hung hăng nện tới, không có chút thịt nào chẳng khác gì bộ xương, gần như muốn đem nàng đánh nát luôn rồi.

Cmn!

Tô Từ Nhi miễn cưỡng đứng vững thân thể, liền thấy Hoa Tập Liên ôm trong ngực không biết thứ gì gấp gáp chạy mất.

"Đại sư tỷ! Kiếm của tỷ!" Dương Viêm Long là người phản ứng đầu tiên hô to.

Tô Từ Nhi vẻ mặt ngơ ngác cúi đầu, quả nhiên phát hiện không thấy kiếm Liên Hoa bên hông mình. . . chờ một chút, thằng cha này đúng hèn hạ luôn! ! !