Chương 3: Là May Mắn, Cũng Là Bất Hạnh.

Thiếu nữ đã lâu không lên tiếng, thiếu niên đứng bên trong hàn đàm, chậm rãi nhìn về phía Tô Từ Nhi một chút.

Đôi mắt trắng đen rõ ràng bị lông mi dày đặc lại dài mảnh che chắn, vành mắt ửng đỏ, nhìn như rụt rè yếu đuối, nhưng chỉ cần một ánh mắt này thôi, xém chút khiến Tô Từ Nhi hai mắt tối sầm té xỉu tại chỗ.

Người khác không biết, nhưng nàng lại biết quá rõ.

Mặc dù bây giờ nam chủ còn chưa có tiến hóa trở thành Đại Ma Vương, mặt ngoài trông nhu nhu nhược nhược đẩy cái liền ngã, nhưng chàng cũng không phải là đèn cạn dầu, hoàn cảnh trưởng thành sớm đã gặp nhiều trắc trở đã biến chàng trở thành một kẻ hai mặt, trong ngoài không đồng nhất, khẩu phật tâm xà, phía sau dấu dao, cứ xem như tên hắc liên hoa chàng chỉ là một tên trói gà không chặt cũng có thể đem ngươi chơi chết.

Cũng may, nàng là người trưởng thành dễ dàng quản lý cảm xúc, là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ cầu toàn và nghiêm khắc tới nỗi trước khi chết còn không quên khôi phục lại cài đặt gốc cho điện thoại.

Nàng còn chịu được!

Nam chủ Hoa Tập Liên là ma chủng trời sinh, mẫu thân chàng là nữ đệ tử đầu tiên của Thiên Huyền Tông-đại tông môn đệ nhất Tu Chân Giới, mà phụ thân chàng lại là Ma Chủ-Ma Giáo.

Từ xưa đến nay, Tu Chân Giới cùng Ma Giới tranh chấp chưa từng ngừng nghỉ, bọn họ không chỉ mặt đối mặt tranh cãi ầm ĩ, thậm chí còn thân thể kề thân thể mà choảng nhau, chính là thuộc thể loại nếu đυ.ng phải nhau thì xác định ngươi chết ta sống.

Dựa theo cách hiểu của Tô Từ Nhi , chính là phe nào cũng không coi phe còn lại là người.

Sự kết hợp của hai vị này cũng tương đương như yêu đương vượt giống loài, thế mà cũng thoát ly được khỏi sự khác biệt sinh sản mà sinh ra được đứa nhỏ luôn? ? ?

Nhưng tình yêu này không thể tồn tại bởi vì thế gian này không cho phép nó tồn tại. Nữ đệ tử bị xử tử bí mật, ném vào chỗ núi rừng, lúc đó trong bụng nàng ấy còn đang mang thai Hoa Tập Liên.

Dựa theo lẽ thường, mẫu thân cũng đã chết rồi, đứa nhỏ nhất định cũng không sống được, nhưng người ta lại là nam chủ đó nha!

Hài tử bên trong thi thể chưa chết, được một thợ săn phát hiện, rạch bụng lấy ra. Lúc đó đang là ngày hè, mùi hoa nức mũi, đứa nhỏ sinh ra lại không có mẹ, rất đáng thương, người thợ săn chỉ miễn cưỡng biết đọc vài chữ lại đột nhiên ý thơ đại phát, muốn đặt tên cho đứa nhỏ-Hoa Tập Liên.

Nếu như đằng ấy cho rằng đây chính là bắt đầu của hạnh phúc, vậy thì đằng ấy lầm nặng rồi.

Trong nhà thợ săn có tổng cộng ba đứa nhỏ, Hoa Tập Liên là đứa nhỏ nhất, vừa mới tập đi đã phải bắt đầu làm việc nhà mà sống, tã còn chưa cởi xuống đã trở thành tiểu bảo mẫu không công, còn đội trên đầu hai tên ca ca hay bắt nạt.

Nếu chỉ là bắt nạt đơn thuần thì cũng thôi đi, ác mộng của tiểu nam chủ cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Chàng thật vất vả mới sống được đến mười tuổi, năm đó gặp phải mất mùa, người thợ săn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ đến một chiêu bán con trai, mà đứa bị bán đương nhiên là Hoa Tập Liên.

Năm đó nạn đói hoành hành, người người đều ăn không đủ no, nói chi đến tiểu nô ɭệ mua được như Hoa Tập Liên.

Từ ngày chàng đi theo lão chủ, cả ngày bị đánh chửi, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cuộc sống so với chó còn không bằng.

Cũng may, từng năm trôi qua Hoa Tập Liên cũng dần lớn lên, ưu thế về dung mạo cũng dần dần lộ ra.

Chàng có một gương mặt vô cùng xinh đẹp.

Là may mắn, cũng là bất hạnh.

Lão chủ dù tuổi già nhưng sắc tâm bất tử, mà hai đứa con gái của lão khi thấy Hoa Tập Liên cũng thèm nhỏ dãi không thôi. Trừ gia chủ ra, còn có cả bọn nô bộc phía dưới, bọn họ đều tràn ngập du͙© vọиɠ không thể nói đối với Hoa Tập Liên.

Ai bảo chàng sinh ra lại có một gương mặt như thế đây?

Trong hoàn cảnh như thế, tính cách Hoa Tập Liên cũng ngày càng trở nên vặn vẹo. Chàng vì tự vệ, không thầy dạy cũng tự biết bắt đầu ngụy trang, dùng nụ cười đơn thuần lại mềm mại đáng yêu nhất để đạt được lợi ích từ chỗ người khác mà vẫn toàn thân trở ra.

Thời gian dần trôi, giống như nhìn qua một tầng sa mỏng hết thảy đều bình thường, thẳng đến một ngày, tầng sa mỏng kia cuối cùng cũng bị xé rách .

Lão chủ uống rượu say, muốn dùng vũ lực với Hoa Tập Liên.

Đó là lần đầu tiên gϊếŧ người của thiếu niên.

Chàng cũng không khẩn trương gì mấy, chỉ trong nháy mắt khi nhìn thấy máu, mặc dù chàng có hơi ngỡ ngàng trong chốc lát, nhưng rất nhanh chỉ còn lại kɧoáı ©ảʍ ập tới tràn ngập trong chàng.

Chàng đứng ngay giữa vũng máu, lộ ra nụ cười mà mình am hiểu nhất, thuần túy mà sạch sẽ, giống một đóa sen trắng không vướng bụi trần.

Huân hương đắt đỏ đốt lên trong căn phòng yên tĩnh, bên trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên còn dính máu, khuyên tai trân châu xẹt qua gò má, nhiễm lên một tầng huyết sắc đỏ bừng.

Thiếu niên cười đến tùy ý mà ngông cuồng.

Đó là một loại kɧoáı ©ảʍ gần như điên cuồng, trong lòng dường như có thứ gì đó vừa được mở ra.

Gã chủ đã chết rồi, chàng nhất định sẽ trốn không thoát.

Nhìn qua nơi chẳng khác gì địa ngục này, Hoa Tập Liên thà rằng không làm, nếu đã làm thì làm cho tới, trực tiếp đem một mồi lửa đốt sạch nơi này.