Đứng ngoài cửa là một thiếu niên, ngữ khí khó nén được hưng phấn: "Đại sư tỷ!"
Tô-công cụ hình người-Từ Nhi hơi giơ chiếc cằm vừa trắng trẻo lại mảnh mai xinh đẹp của mình, ngửa mặt nhìn trời một góc 45 độ: "Ừm."
Lạnh chết đi được .
Ngay giữa mùa đông khắc nghiệt, bên trong một góc hàn đàm có một thiếu niên thân hình gầy gò lại yếu đuối đang đứng. Chàng mặc một thân đồng phục xanh lục của đệ tử Tiểu Linh Sơn, tóc đen được buộc gọn gàng sau đầu đúng quy củ, lộ ra đường cong nơi vai và cần cổ thon gầy, chỗ tai trái còn treo lủng lẳng một chiếc khuyên tai trân châu.
Trên sợi dây xích bạc vừa dài lại vừa mỏng treo một viên trân châu nhỏ, màu sắc của nó trong trẻo lại óng ả, gần như muốn hòa làm một thể cùng màu da nam chủ.
Lại nhìn thấy chàng đang ngâm cả tay vào trong hàn đàm tìm kiếm, bởi vì làn da quá trắng, vậy nên có thể thấy rõ dấu vết mạch máu màu xanh trên da trở nên căng cứng.
Hàn đàm nằm ở sâu trong huyệt động, dù là bên trong huyệt động, nhưng nước của nó so với dòng sông bên ngoài đang kết băng còn lạnh hơn.
Đôi môi mỏng xinh đẹp của thiếu niên bị đông lạnh đến tím, tái, nhưng vẫn như cũ cố chấp vùi đầu tìm kiếm thứ gì đó.
Ngoài cửa huyệt động truyền đến tiếng bước chân, đi kèm là giọng nói trong trẻo của thiếu niên, mang theo ý cười trên nỗi đau của người khác: "Đại sư tỷ, tỷ cứ yên tâm, bảo đảm đêm nay ta sẽ cho tỷ được ăn bạch ngư."
Ánh sáng trong động bị che mất một nửa, động tác mò cá của thiếu niên dừng lại, hắn từ từ quay đầu lại, nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa huyệt động.
Tuy nói là hai người, nhưng khiến người ta nhìn trước tiên tuyệt đối là nữ tử đứng phía trước.
Nàng mặc trên người đồng phục mùa đông màu xanh cũng cùng một kiểu với hai thiếu niên, bên ngoài khoác một kiện áo choàng bạch hồ, viền áo choàng có một vòng lông hồ ly màu trắng thật dài bao quanh khuôn mặt, làm nổi bật đôi mắt vừa trong trẻo lại lạnh lùng tuyệt trần.
Thiếu nữ có một đầu tóc đen dài thẳng xinh đẹp, tóc dài lại mềm mại, có chỗ rủ xuống tận eo, có chỗ rơi cạnh bả vai, lộ ra gương mặt trái xoan lãnh đạm thuần khiết, giống như tiên nữ trong tranh, quanh thân bao phủ một tầng khí chất của người tu tiên, bên trong có khói nhẹ sương mù, nàng chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn, cũng đã làm thân thể thiếu niên đứng trong hàn đàm cả người cứng đờ.
Hoa Tập Liên thoáng nhìn Tô Từ Nhi, mà ánh mắt của Tô Từ Nhi cũng đang rơi trên người chàng.
Tuy là bộ dáng của thiếu niên vẫn chưa nẩy nở, nhưng dung mạo của Hoa Tập Liên vẫn không tệ chút nào, thậm chí có thể dùng từ kinh diễm để hình dung chàng ta.
Thiếu niên như châu như ngọc, sạch sẽ lại thanh khiết, mang theo một cỗ mềm mại ôn hòa, kết hợp với chiếc khuyên tai trân châu rủ xuống bên tai trái, càng làm tăng thêm vẻ đẹp.
Nhất là đôi con ngươi kia, mị mà không tà, đuôi mắt hẹp dài, lúc nhìn người có hơi nhấc lên, thủy quang liễm diễm, lộ ra một cỗ thuần túy khiến người thấy mà yêu. Khuyên tai trân châu kết hợp với thiếu niên đang hơi co rúm lại vì khẩn trương kia, làm người ta lập tức liên tưởng đến gói biểu tượng đáng yêu [Người ta muốn rơi tiểu trân châu.jpg].
Bộ dạng này của tiểu đáng thương, cũng thật thuần khiết, dáng vẻ thoạt nhìn đúng là không có nửa điểm tính công kích.
Chẳng qua cũng chỉ là nhìn.
Tô Từ Nhi không hề bỏ sót, vừa rồi vào lúc thiếu niên quay người, ánh mắt chợt lóe lên, ẩn dấu mũi nhọn sắc bén, giống như một con sói con đang ẩn nấp.
"Này, Hoa Tập Liên, sao ngươi còn chưa bắt được bạch ngư nữa?"
Đứng cạnh nữ tử là một thiếu niên khoác áo ngoài đỏ rực như lửa, hắn thắt đuôi ngựa thật cao, trang sức trên thân là đủ loại đá quý xinh đẹp, ngay cả dây buộc tóc trên đầu cũng đều khảm một vòng vụn kim cương, phục sức toàn thân đẹp đẽ làm cả người nổi bật như viên ngọc quý, lúc nói chuyện, bên trên mặt mày tinh xảo đều là ngạo khí.
Hoa Tập Liên đứng ở trong hàn đàm, so sánh với người phía trên, chàng chỉ mặc một thân áo cũ đã ẩm ướt phân nửa, trông vô cùng mộc mạc lại ảm đạm, trừ gương mặt kia.
Thiếu niên xinh đẹp như nữ nhân ấy chỉ trầm mặc rủ mắt xuống, yên tĩnh mà an tường, ôn nhuận giống chiếc khuyên tai trân châu kia, rơi trên xương quai xanh, lẳng lặng ẩn núp.
Phảng phất ánh mắt như sói con vừa rồi chỉ là ảo giác của Tô Từ Nhi vậy.
Nhưng thân là người xuyên sách, Tô Từ Nhi không thể rõ ràng hơn được nữa, đóa tiểu bạch hoa này cuối cùng sẽ trở thành bá chủ hoa ăn thịt người, lại còn coi nàng như cái đệm lót mông, nàng hold không nổi! ! !
Thiếu niên vốn là một bộ dáng không đủ dinh dưỡng, hiện tại lại ngâm mình trong hàn đàm lâu như vậy, đã sớm cóng giống như cái sàng, nhưng vẫn như trước trầm mặc gắng gượng chống chịu, giống một cây thuý trúc sừng sững đứng đó.
Hàn Đàm khí tức âm lãnh, ngay cả Tô Từ Nhi vốn đang đứng xa xa ở cửa huyệt động, cũng đã khoác áo choàng dày dặn nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương kia.
Nàng nhìn làn da đã trắng bệch của thiếu niên, môi cũng tím xanh, nhịn không được toàn thân ớn lạnh, nhìn Tam sư đệ Dương Viêm Long còn đang đứng bên cạnh doạ dẫm Hoa Tập Liên xém chút nàng muốn quỳ xuống luôn rồi.
Dựa theo số mệnh mà nói, nàng là đệm mông, hắn là đệm chân, hai người bọn nàng đều là đệm, tội gì phải nhau làm khó lẫn nhau? Dù sao sau này cũng đều là hàng xóm cả!