Chương 16: Muốn Đắm Chìm Vào Trong Đó.

Hoa Tập Liên bị đánh thức bởi một trận quyền đấm cước đá.

Chàng mơ mơ màng màng mở mắt, nhà tranh đổ nát, trước mắt thoáng qua một thân ảnh đỏ rực.

Là Dương Viêm Long.

"Cho ngươi trộm kiếm đại sư tỷ này! Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ thật tốt thằng ranh con nhà ngươi!"

Thân thể Hoa Tập Liên vừa nóng vừa lạnh, đầu óc của chàng cũng không được tỉnh táo cho lắm, chàng chỉ nhớ mình đã ngất xỉu trước mặt Tang Nhu Nhu.

Hiện tại, không biết tung tích của Tang Nhu Nhu, còn Dương Viêm Long trước mặt thì đang nổi giận đùng đùng trút giận lên chàng.

Vào đông gió lớn, rơm rạ bị thổi vương vãi khắp nơi.

Hoa Tập Liên vẫn chưa tỉnh táo hẳn, đầu óc còn chưa bắt đầu hoạt động, chàng nằm trên đống rơm dày vừa ướt vừa lạnh, theo thói quen mà co người lại, chịu đựng quyền đấm cước đá của Dương Viêm Long.

Dương Viêm Long mặc dù là một nhân vật phản diện pháo hôi tìm đường chết, nhưng hắn cũng sẽ không chơi ra mạng người, sau khi đánh xong Hoa Tập Liên thì liền đắc ý dào dạt phất tay áo đi tìm Tô Từ Nhi tranh công.

Lúc đó, Tô Từ Nhi ngủ một giấc vừa mới tỉnh, nàng đưa tay sờ sờ làn da ẩm mượt của mình.

Ừm, rất mịn màng.

"Đại sư tỷ!" Tiếng nói của Dương Viêm Long từ bên ngoài truyền đến.

Tô Từ Nhi vô ý thức run một cái.

Hễ bây giờ nàng nghe được tiếng của Dương Viêm Long thì chẳng khác gì chó của Pavlov nghe được tiếng chuông vậy, cả người đều trở nên khẩn trương.

Quả nhiên, nàng còn chưa thấy được thân ảnh Dương Viêm Long, thì đã nghe được thanh âm của hắn:"Đại sư tỷ, ta đã giúp tỷ dạy dỗ cái thằng nhãi ranh kia rồi, vậy mà hắn lại dám giấu kiếm của tỷ!"

Đệm chân à, van cầu ngươi tha cho ta đi mà!

Đệm chân đứng ở trước cửa phòng Tô Từ Nhi, không dám mở cửa ra, bởi vì hắn biết đại sư tỷ không thích người khác bước vào lãnh địa của nàng, cho nên chỉ đứng nói chuyện với nàng cách một cánh cửa:"Ta luôn cảm thấy hắn ta âm trầm, trông không giống người tốt."

Cho dù là ai đã trải qua những chuyện như thế, thì cũng không thể lớn lên trở thành kiểu người ấm áp như ánh mặt trời, đúng chứ?

Lúc đầu Tô Từ Nhi cũng không tính quản, dù sao nam chủ bị đánh cũng không phải lần một lần hai, không chết được.

Nhưng khi nàng vừa quay đầu, nhìn thấy kiếm Liên Hoa bị nàng tiện tay ném ở trên án thư, thình lình nhớ đến ánh mắt âm trầm quật cường của thiếu niên.

"Haiz..."

Tô Từ Nhi thở dài một tiếng, nàng vén chăn bước xuống khỏi chiếc giường nhỏ đáng yêu của mình.

Nàng đúng là có số lao lực mà.

Tên đệm chân nhà mi mắc cái gì mà cứ kiếm thêm việc cho nàng!

Hệ thống:"Tô Từ Nhi sẽ không ngăn cản Dương Viêm Long..."

Lời của hệ thống còn chưa nói hết, Tô Từ Nhi đã mở cửa phòng ra, mặt không cảm xúc nói với Dương Viêm Long:"Ngày mai sư tôn sẽ trở về, ngươi đem hắn đánh thành như vậy, là muốn khiến ta nhận trách phạt của sư tôn sao?"

Hệ thống: ... Dù đúng là chưa lệch khỏi thiết lập nhân vật, nhưng vẫn cảm thấy là lạ chỗ nào á.

Dương Viêm Long: ! ! !

Vẻ hí hửng trên mặt Dương Viêm Long trong chớp mắt biến mất, hắn giống như đứa trẻ làm sai đứng ở nơi đó, ngay cả đá quý lấp lánh trên thân dường như cũng trở nên ảm đạm:"Ta, ta cũng chỉ muốn thay đại sư tỷ dạy dỗ tên ranh con không biết trời cao đất rộng kia một chút..."

Đệm chân, à không phải...

"Viêm Long, ngươi về trước đi." Lời nói của Tô Từ Nhi đã lộ rõ sự mất kiên nhẫn.

Trời đang lạnh thế này, vậy mà nàng còn phải đi chùi đít thay cho đệm chân.

Tô Từ Nhi rất ngại phiền phức, dù sao nàng cũng chỉ là một con cá muối không muốn động não.

.

Sắc trời u ám, Tô Từ Nhi lại xuất hiện lần nữa trước cửa nhà tranh của Hoa Tập Liên.

Nhà tranh đóng cửa, đến gần mới biết không có khoá, Tô Từ Nhi chỉ dùng một ngón tay đã có thể mở ra.

Bên trong nhà tranh, rơm rạ chất chồng, thiếu niên co ro nằm ở nơi đó, da thịt ngày thường trắng như tuyết lúc này lại đỏ ửng bất thường.

Tô Từ Nhi nhíu nhíu mày, giẫm lên rơm rạ bước vào.

Vừa rồi cách một khoảng xa, lại thêm sắc trời có hơi tối nên nàng không thấy rõ, bây giờ đến gần xem thử mới phát hiện hai gò má Hoa Tập Liên sưng đỏ lên, da thịt lộ ra bên ngoài cũng đều là xanh xanh tím tím xen lẫn vết trầy xước. Viên trân châu khuyên tai kia dính trên má của chàng, tựa như rơi xuống một giọt nước mắt.

Giấc ngủ của Hoa Tập Liên cực kỳ không an ổn, không, có thể nói là từ khi chàng bắt đầu có ký ức, chàng đã chưa từng có được một giấc ngủ ngon. Cho dù là dưới tình huống đang sốt cao như thế, vẫn như cũ chỉ cần một chút động tĩnh thì chàng đều có thể bừng tỉnh.

Chàng giãy dụa cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy một bóng dáng màu xanh trắng.

Trong không khí ẩm ướt lạnh lẽo bị một làn hương lạnh hòa tan, hương thơm thiếu nữ gần trong gang tấc.

"Tiểu sư đệ."

Đây là đang gọi chàng.

Hoa Tập Liên hơi ngửa đầu, trong miệng tràn ngập vị rỉ sắt.

Khóe môi có máu tươi tràn ra, hai mắt chàng đỏ hoe, dưới hàng mi dài tràn ra một tầng ươn ướt.

Vẻ đẹp của Hoa Tập Liên là chuyện rõ như ban ngày, nhất là ánh mắt đáng thương lúc ngửa đầu nhìn nàng vào giờ phút này, chỉ cần là người đều không thể cưỡng lại được.

Bao gồm cả Tô Từ Nhi.

Tô Từ Nhi cảm thấy lòng mình run cả lên, nhưng vẫn như trước tận chức tận trách đóng tròn vai nhân vật của chính mình.

Nàng vẫn nhớ rõ mục đích tới đây lần này.

"Tiểu sư đệ, ngươi sẽ nói với sư tôn rằng những vết thương này đều là tự mình té ngã, đúng chứ?" Trên đường tới đây, Tô Từ Nhi đã nghĩ kỹ lời thoại:"Cũng không phải là Viêm Long cố ý."

Lòng bàn tay mềm mại của thiếu nữ mang theo nhiệt độ lạnh lẽo, nhẹ nhàng vuốt ve vệt máu nơi khóe môi chàng.

Đối với thiếu niên luôn không thích tiếp xúc với người khác, dường như ánh mắt cùng hành động mà Tô Từ Nhi xem là vô cùng uy hϊếp lại quá đột ngột

Ánh mắt thiếu niên lập lòe, rốt cục thân thể cũng có một chút sức lực, chàng nghiêng đầu tránh khỏi tay Tô Từ Nhi, sau đó phát ra một tiếng từ trong cổ họng, vẫn là một mặt nhẫn nhục chịu đựng quen thuộc:"Ừm."

Tô Từ Nhi lười biếng nhướng mày, lộ ra nụ cười, ngón tay hơi cong, lướt qua sống mũi thẳng của thiếu niên:"Ngoan."

Có hơi chột dạ, sợ lắm á.

Thân thể thiếu niên trở nên cứng đờ một cách rõ ràng.

Từ trên da thịt truyền tới cảm giác lạnh lẽo hòa lẫn hương lạnh kỳ lạ chỉ thuộc về thiếu nữ, xuôi theo huyết mạch thấm vào thân thể chàng.

Bởi vì quá mức kinh ngạc, cho nên thậm chí Hoa Tập Liên còn không cảm nhận được mũi mình đang ở đâu.

Thân mật giống như vậy, Hoa Tập Liên chưa từng trải qua, chàng cũng chưa từng ôm mộng xa vời gì cả.

Nhưng ngàn lần chàng không nghĩ tới là, người đầu tiên mang đến cho chàng sự thân mật như vậy, thế mà lại là vị đại sư tỷ Tô Từ Nhi khắp nơi nhìn chàng không vừa mắt.

Dáng vẻ của thiếu niên quá ngốc, Tô Từ Nhi còn đang chột dạ, chẳng biết sao vừa nhìn một cái đã không nhịn được cười.

Đây là lần đầu tiên Hoa Tập Liên thấy được nàng cười như vậy.

Rõ ràng có được một bộ túi da tốt như vậy, lại cứ mỗi ngày chỉ thích trưng ra vẻ mặt lạnh như tiền, bao quanh vị đại sư tỷ này luôn luôn là cảm giác không thể khinh nhờn. Rõ ràng nhìn như là một người lạnh nhạt, thế nhưng trong mắt lại tràn ngập quá nhiều khát vọng, cũng dối trá giống như người đời, khiến Hoa Tập Liên cảm thấy chán ghét theo bản năng.

Chẳng qua vào lúc này đây, dường như có chỗ nào đó không giống.

Đôi mắt vẫn luôn tràn ngập du͙© vọиɠ mà chàng chán ghét nhất, bây giờ lại sạch sẽ giống như vừa được trải qua một trận gột rửa, nó trong veo đến mức khiến người vừa thấy đã không cách nào quên được.

Đó là một đôi mắt Hoa Tập Liên chưa từng thấy qua, vô cùng sạch sẽ.

Vô dục, vô cầu, mang theo một luồng sức mạnh có thể thanh lọc lòng người, khiến người ta muốn đắm chìm vào trong đó.