Chương 42: END

"Ai nói là sẽ ăn thức ăn chứ? Ăn em ngon hơn!"

Không để Thư Hân kịp đáp trả, Tiểu Đường nhanh chóng thúc đẩy ngay một nụ hôn vô cùng mãnh liệt, và không mất quá nhiều thời gian để Thư Hân cùng hòa vào nụ hôn này giữa cả hai, một nụ hôn cháy bỏng và có cái gì đó gọi là kí©h thí©ɧ? Hơi thở có chút thoang thoảng mùi rượu của cả hai cũng đã góp phần giúp cho nụ hôn này được lên một tầm cao khác, đem lại một cảm giác kɧoáı ©ảʍ và ham muốn cho hai con người đang ngà say này.

Tuy đang bận bịu với nụ hôn với vợ mới cưới của mình, hai bàn tay nhanh nhảu của Tiểu Đường vẫn biết tận dụng cơ hội, luồn ra phía sau lưng nàng, nhè nhẹ kéo chiếc khóa của bộ váy ôm quyến rũ mà nàng đang mặc trên người, sau khi việc tháo gỡ đã xong xuôi, Tiểu Đường vẫn duy trì nụ hôn đang dang dở đó, dùng chút lực nâng nhẹ cơ thể nàng lên và thành công kéo tuột phần thân váy xuống tận ngang bụng nàng, để lộ nên một vùng gợi cảm thấp thoáng sau lớp áσ ɭóŧ đen tuyền. Nụ hôn giữa cả hai chấm dứt, trong khi Thư Hân đang tranh thủ chút ít thời gian để nạp lại dưỡng khí thì Tiểu Đường lại tham lam dời sự tập trung chuyên môn của mình xuống nơi vòng một đầy đặn đang gọi mời của nàng, thoải mái vùi mặt mình vào nơi mềm mại đó mà hít hà hưởng thụ hương thơm từ đó. Và cô đang bắt đầu ghét đi cái sự hiện diện của những chiếc áo ngực ngay lúc này... lần nào cô và nàng vui vẻ với nhau, cô cũng trở nên có ác cảm với loại trang phục này cả.

Mà khoan đã...

Lần nào cô và nàng vui vẻ với nhau?

Vậy có nghĩa đây không phải là lần đầu giữa cả hai?

Thì đương nhiên là đúng rồi còn gì!

Thử nghĩ một người thích ăn mặn như Tiểu Đường thì làm sao có thể nhịn nổi khi nằm cạnh một bữa ăn ngon lành luôn mời gọi mình mỗi đêm chứ?

Và vào một buổi tối cách đây một tháng...

Thư Hân đã chính thức trao lần đầu tiên của mình cho Tiểu Đường, và nếu như nàng có cơ hội quay trở về quá khứ, thì nàng vẫn không bao giờ hối hận với quyết định của mình. Đương nhiên, đó là một đêm vô cùng nóng bỏng và tuyệt vời, mặc cho hôm sau nàng đi đứng có chút không tự nhiên cho lắm.

Và đêm nay chắc chắn cũng sẽ nóng bỏng và mãnh liệt như cái đêm đầu tiên đó vậy!

Chiếc áo ngực đã bị ném xuống nền nhà từ khi nào không biết, chỉ biết một điều là Tiểu Đường đang vô cùng thích thú khi tận hưởng sự mềm mại đến từ hai khu vực đầy đặn căng tròn kia, một bên thì đang được bàn tay thành thạo của cô xoa nắn nhào nặn, bên còn lại với nhũ hoa đã căng cứng lên đang được nằm trọn trong khoang miệng của cô. Sau khi ngậm mυ"ŧ chán chê rồi, Tiểu Đường lại một lần nữa dời đôi môi của mình lên mà tham lam bao phủ lấy môi của Thư Hân, sau đó lướt môi mình dần dà xuống vùng cổ trắng nõn mịn màng của nàng. Người ta bảo những dấu hôn tuy nó có chút phản cảm, nhưng chúng là thứ giúp người ta đánh dấu quyền sở hữu của mình. Cho nên vì thế mà những dấu hôn lớn nhỏ lần lượt xuất hiện quanh cổ của Thư Hân.

"Đường... mai em còn phải đi..."

"Tôi sẽ xin cho em nghỉ một tuần!"

Ta nói con người gì mà cuồng công việc hết sức, hôm nay là tiệc cưới mà ngày mai còn nằng nặc đòi đi làm cho bằng được, lần này Tiểu Đường cho nàng nghỉ làm ở nhà một tuần cho biết!

Ngoài kĩ thuật hôn đỉnh cao ra, thì Tiểu Đường còn một tài lẻ nữa, đó là khả năng tháo lột quần áo cực kì mượt mà để không khiến đối phương phải mất hứng thú giữa chừng, nếu như ban đầu cô thành thạo kéo tuột chiếc váy ôm của nàng xuống đến tận ngang bụng một cách mượt mà, thì chiếc váy này lại một lần nữa bị kéo phăng đi nhanh chóng, vụt một phát đã bay xuống nền nhà.

Sự vắng mặt của chiếc váy đã giúp Thư Hân một lần nữa phơi bày ra hết toàn bộ vẻ đẹp trần trụi của mình, khiến cho cơn rạo rực của Tiểu Đường ngày một đạt đến đỉnh điểm, cô liền kéo tuột luôn cả chiếc qυầи ɭóŧ, thứ trang phục duy nhất còn sót lại trên cơ thể của Thư Hân và cho nó nhập bọn cùng với những thứ trang phục khác dưới nền nhà. Giờ thì Thư Hân mới chính thức trần trụi, bức tranh tuyệt đẹp trước mắt Tiểu Đường cuối cùng cũng đã hoàn thiện một cách hoàn hảo!

Quyết định bỏ qua vài bước rườm rà tốn thời gian, Tiểu Đường nghĩ rằng chắc Thư Hân cũng không muốn cô kéo dài thời gian thêm nữa, cô gấp gáp tháo phanh chiếc áo sơ mi trắng vướng víu trên người mình và ném tung nó lên không trung, mặc kệ nó đáp đi đâu thì đáp, và bèn dùng tay nới rộng hai chân của nàng ra để tiếp tục công cuộc "vận động" của mình. Đúng như cô dự đoán, nơi nhạy cảm ấy của nàng đang trở nên ướŧ áŧ khi cô còn chưa kịp làm gì đến nơi ấy, dùng một bàn tay lướt quanh vùng cấm địa ấy mà dạo chơi kí©h thí©ɧ thêm sự kɧoáı ©ảʍ của con người đang nằm trước mặt mình kia, và trước khi Thư Hân kịp ngước dậy mà mắng cô vì để nàng phải đợi lâu, Tiểu Đường liền cúi đầu xuống, đưa chiếc lưỡi tinh ranh thuần thục của mình tiến sâu vào bên trong, và điều này Thư Hân không thể lường trước được mà rên lên một tiếng mờ ám, và những tiếng thở và âm thanh du͙© vọиɠ cứ ngày một được phát ra đều đặn khi mà chiếc lưỡi năng động của con người kia cứ không ngừng tham lam tung hoành ở bên trong nơi cấm địa của nàng.

Nhưng dường như Thư Hân cảm thấy vẫn chưa được thỏa mãn cho lắm, liền dùng hai tay của mình áp chặt lêи đỉиɦ đầu Tiểu Đường, và kéo đầu cô thật mạnh về phía trước như muốn thúc đẩy cô tiến sâu hơn vào bên trong hơn nữa, và chiếc lưỡi nghịch ngợm kia lại càng được dịp càn quét, khiến cho kɧoáı ©ảʍ của cả hai ngày một đạt đến đỉnh điểm.

"Đúng... đúng rồi... aaaah... nhanh... nhanh lên nữa..."

Thư Hân không ngờ lại hư hỏng thế nha!

Cơ mà Tiểu Đường thích!

Chiếc lưỡi quậy phá kia đã nhanh chóng thấm mệt, nên đã tiếc nuối rời khỏi nơi nhạy cảm của nàng, và kéo theo một dòng dịch ngọt tuông trào, dùng lưỡi quét một vòng quanh miệng của mình, Tiểu Đường lại trườn lên mà hôn lấy Thư Hân, cốt yếu là để cho nàng lấy lại chút sức lực, trước khi "trận chiến" thật sự bắt đầu.

Chán chê đôi môi đang sưng tấy lên của nàng rồi, Tiểu Đường giờ đây đã chuẩn bị xong xuôi, lại một lần nữa dời sự chú ý xuống vùng nhạy cảm kia mà chuẩn bị xơi tái nó một lần nữa. Hôn nhẹ lên nơi đó một cái, bỗng Tiểu Đường thì thầm nói với nàng

"Thư Hân..."

Thư Hân thì chẳng còn sức nhiều để trả lời Tiểu Đường, đành phải dùng ánh mắt tò mò của mình mà nhìn lấy cô.

"...tôi vào đây!"

Câu nói vừa dứt, cô bèn đưa trước một ngón tay thon dài khỏe mạnh vào cửa mình của nàng, khiến nàng bất ngờ không lường trước được, phải víu chặt hai tay của mình vào ga giường để hạ bớt cơn đau không báo trước. Ngày mai, nàng nhất định sẽ cho Tiểu Đường một trận! Không biết học từ ai cái thói thích tạo sự bất ngờ hưng phấn vậy không biết? Làm người ta đau mém rơi nước mắt rồi đây này...

Nhưng nhanh chóng sau đó, cơn đau dần phai đi, nhường sự xuất hiện cho một sự khoái lạc sung sướиɠ không thể diễn tả nỗi, và nó lại càng tăng lên gấp bội khi cô đều đặn kéo đẩy ngón tay của mình ra vào nơi cửa mình của nàng. Khi chắc chắn rằng nàng đã quen với nhịp đẩy ra vào của mình, Tiểu Đường lại chủ động đưa thêm một ngón tay vào nữa, đồng thời tăng thêm tốc độ ra vào của mình hơn nữa, Tiểu Đường tự tin một điều rằng, với độ dài và khỏe của những ngón tay của mình, cô đảm bảo ngoài cô ra, không còn ai có thể đem lại cho Thư Hân cảm giác sung sướиɠ như bây giờ đâu, và đúng với sự tự tin của Tiểu Đường, khung bậc thăng hoa của nàng bây giờ đã không thể dùng từ nào để diễn tả được nữa rồi, cũng không thể dùng bất kì thước đo hay đơn vị nào để xác định cả...

Thư Hân chỉ biết rằng...

Cảm giác ấy sắp đạt đến mức cực đỉnh!

"Tiểu Đường... thêm... thêm một ngón nữa..."

"Em chắc chứ? Chỉ sợ em bị đau..."

"Em... chắc... nhanh lên"

"Được"

Tuy ban đầu rất bất ngờ và sợ nàng bị đau, nhưng Tiểu Đường đành phải chiều theo sự ham muốn của nàng, chậm rãi, chậm rãi đưa thêm một ngón tay thứ ba nữa vào bên trong Thư Hân, hội ngộ cùng hai ngón tay đang nằm sẵn bên trong đó mà cùng nhau thúc đẩy ra vào ngày một nhanh hơn. Ba ngón tay cô như bị nuốt chửng sâu bên trong vùng cấm địa ấy của nàng, cô còn tưởng rằng cái vùng cấm địa ấy đang sẵn sàng siết gãy lấy những ngón tay đang tung hoành của cô vậy, đương nhiên rồi, diện tích có hạn mà...

Giờ đây thì việc siết chặt ga giường đã trở nên vô ích với Thư Hân, thế là nàng chuyển sang cấu chặt lấy vùng lưng rộng lớn của Tiểu Đường phía trên mình, cơ thể nàng đang dần run rẩy lên từng hồi, những âm thanh hư hỏng mang đầy sự du͙© vọиɠ ngày càng to và rõ ràng hơn.

Điều này có nghĩa là...

Thư Hân sắp đạt đến cực khoái!

Và Tiểu Đường biết điều này chứ, và thay vì ra vào mạnh bạo như ban nãy, động tác của cô giờ đây đã chậm đi và nhẹ nhàng âu yếm hơn, nhưng tuyệt nhiên vẫn ra vào đều đặn bên trong nàng. Cứ mỗi lần ra vào, là mỗi lần cơ thể nàng co giật từng hồi, cũng như lực cấu vào lưng của Tiểu Đường lại gia tăng thêm khiến cho vùng lưng vững chắc của cô đã đỏ lên và gần như bật máu, Thư Hân cấu đau thật đấy...

Tiểu Đường thì cứ thế mà ra vào đều đặn.

Còn nàng thì vẫn run rẩy ngày một nhiều hơn, hai tay lại càng siết chặt và áp chặt cơ thể mình vào cơ thể cô hơn nữa, cả hai cơ thể hiện diện tại đây ngay lúc này, như muốn hòa vào làm một, cũng như tình yêu đã hòa quyện thành một của họ vậy.

Sắp

Sắp rồi...

"Aaaaaaaaaaaaa!"

Thư Hân hét lên một tiếng thật lớn rồi thả mình xuống chiếc giường đã nhanh chóng nhăn nhúm đi do công cuộc vận động kịch liệt giữa hai người, thở hổn hển ra từng hơi nặng nhọc, nhưng đồng thời lại cảm thấy vô cùng thoải mái và sung sướиɠ. Một dòng dịch ngọt tuôn chảy và bao trùm lấy tay của Tiểu Đường ở phía trên, những ngón tay cô nhẹ nhàng lui về và trở về với chủ nhân của nó, mυ"ŧ từng đầu ngón tay đang được bao phủ bởi lớp dịch của nàng, Tiểu Đường khẽ mỉm cười hài lòng rồi lại chồm lên hôn lấy Thư Hân thêm một nụ hôn cuối cùng nữa, trước khi con người kia mệt quá mà ngủ trước. Và có vẻ đúng thật, vì sau khi ráng chút sức lực cuối cùng của mình để đáp trả lại nụ hôn của Tiểu Đường, thì Thư Hân đã thϊếp đi từ khi nào không hay, để mặc cho con người tham lam kia mυ"ŧ mát lấy đôi môi của mình.

Ân cần chỉnh sửa lại tư thế ngủ để Thư Hân có thể thoái mái nhất, Tiểu Đường nhẹ nhàng đắp chăn lên cho nàng và nằm xuống phía giường bên cạnh, nhưng cô vẫn chưa ngủ vội, cứ nằm đó mà ngắm nàng say sưa ngủ thế thôi, lần nào cả hai vận động vui vẻ xong, cô cũng đều thức thêm một hồi lâu nữa chỉ để ngắm nhìn người mà cô yêu nhất ngủ say trong vòng tay của mình, và lần này cũng không ngoại lệ, đã thế cô còn tranh thủ hôn trộm thêm vài cái nữa rồi mới chịu ngoan ngoãn mà vòng tay sang mà ôm lấy nàng vào lòng và chìm vào giấc ngủ ngon.

Đêm nay.

Quả là một đêm khó quên.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mặt trời đã bắt đầu xuất hiện, ban phát những tia nắng ban sớm xuống cho nhân thế, báo hiệu một ngày mới đã chính thức bắt đầu sau một đêm yên tĩnh được cai quản bởi mặt trăng.

Và trong căn phòng êm ấm kia, có hai con người vẫn ôm nhau ngủ say sưa và dường như không muốn cùng hợp tác với sự nhiệt tình mời gọi thức dậy của ánh nắng ngoài kia.

Nhưng...

"Này! Đã bảo cái nón này là của em! Anh buông ra!"

"Ai bảo em thế? Trên đây làm gì có tên em? Nhìn đi! Anh nói đúng chứ?"

"Nhưng... nhưng rõ ràng là..."

"Không nói nhiều! Cái nón này hôm nay anh sẽ sử dụng!"

Và cuộc cãi vã cứ thế diễn ra không hồi kết.

"Aishh... mới sáng sớm mà đã chí chóe nữa à? Hân Hân à... em ra xem hai đứa thế nào đi."

"Em mệt lắm... Đường ra xem đi..."

"Đường cũng mệt lắm... em ra giúp lần này đi." Có người vừa ngái ngủ vừa kéo cao tấm chăn lên mà trùm kín mít qua khỏi đầu của mình, khiến cho Thư Hân nằm bên cạnh có chút tỉnh ngủ.

Hậm hực ngồi dậy và tặng cho con người lười biếng kia một ánh nhìn vô cùng thân thiện, nàng bĩu môi một cái, nhưng vẫn bước xuống giường mà tiến ra phía cửa phòng của mình, trong lòng có chút dỗi Tiểu Đường, từ ngày quen nhau đến giờ, nàng phát hiện ra cô một khi bước chân về nhà rồi thì vô cùng lười biếng, chỉ biết nhảy lên giường mà ngủ ngon lành mà thôi... à mà trừ việc mần thịt nàng nhừ tử ra là siêng năng thôi...

Điển hình là công cuộc "tập thể dục" hôm qua đã khiến cho nàng đi lại có chút không được tự nhiên, nhưng dù gì cũng quen rồi, lát nữa sẽ hết ngay thôi. Ra đến ngoài phòng khách, Thư Hân lắc đầu nhìn hai đứa trẻ một trai một gái đang gân cổ lên mà cãi nhau ầm ĩ không ai nhường ai, và cho đến khi nàng hắn giọng một tiếng thì mới chịu im lặng.

"Hai đứa, mới sáng sớm mà đã ồn ào thế?"

"Hân mama! Anh không chịu nhường cho con cái nón!"

"Cho em nói lại nhé! Có bằng chứng gì bảo cái nón này là của em không?"

"Em đã đội nó vào hôm qua!"

"Nhưng không phải Đường mama đã bảo rằng cái gì cũng phải có bằng chứng rõ ràng thì mới đúng sự thật sao? Thế bằng chứng gì đã chứng minh em đã dùng nó?"

"Ngu Đình Tống! Ngu Tiểu Hy! Đủ rồi!"

Thư Hân có chút lớn giọng với hai đứa trẻ trước mặt mình, khiến cho chúng dừng ngay cuộc cãi vả này lại và có chút sợ hãi dè chừng, nhưng nhanh chóng sau đó, nàng lại dịu xuống rất nhanh mà nói tiếp với chúng.

"Mama có mua sẵn hai chiếc nón mới cho hai đứa rồi, lát nữa sẽ đưa cho hai đứa sau nhé?"

"Hân mama là nhất!"

"Thế thì có thể tha hồ đi biển mà không sợ bị đen da rồi!"

Hai đứa trẻ, hừm... thật ra cũng không trẻ lắm, sau khi nghe nàng thông báo tin vui thì vô cùng hớn hở và chạy đến ôm lấy nàng thay cho lời cảm ơn của chúng.

"Được rồi được rồi, hai đứa về phòng chuẩn bị đồ đi nhé, lát nữa Đường mama dậy rồi chúng ta sẽ cùng đi."

"Vâng thưa Hân mama!"

Hai đứa trẻ xinh xắn mỉm cười thật tươi với nàng, rồi ai đó trở về phòng người nấy theo lời của Thư Hân, và sự yên tĩnh đã được trả lại cho nơi phòng khách sang trọng này. Khẽ vươn vai một cái thật sảng khoái, Thư Hân định vào lại bên trong mà ngủ thêm chút nữa, nhưng khi vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì chợt có tiếng chuông cửa vang lên. Ai mà đến nhà nàng vào lúc sớm thế này nhỉ?

"A Dụ Ngôn!" Sau khi kiểm tra màn hình camera nhỏ được ghi lại từ bên ngoài để biết trước danh tính người đến tìm mình, thì Thư Hân mới vui vẻ mà chạy ra mở cửa cho cô bạn của mình.

"Mình cứ tưởng là cậu còn ngủ ấy." Dụ Ngôn trong bộ trang phục sang trọng và có phần thoải mái mỉm cười với người bạn của mình.

"Hai đứa nhóc kia lại cãi nhau ấy mà, nên mình dậy dẹp loạn."

"Thế à? Bọn chúng... có ổn không?"

"Đã vui vẻ và thích nghi hơn nhiều rồi."

"May thật nhỉ? Mà mình cũng có thứ liên quan đến bọn trẻ muốn đưa cho cậu đây." Từ nãy đến giờ trên tay Dụ Ngôn đã có sẵn một bìa hồ sơ dày rồi, và bìa hồ sơ đó hiện giờ đang được Thư Hân nhận lấy từ tay Dụ Ngôn.

"Đây là...?" Thư Hân vẫn có chút ngờ ngợ không đoán ra được.

"Cậu quên rồi à? Hôm qua là ngày..."

"À mình nhớ ra rồi! Sao mình lại có thể quên được chứ???" Thư Hân có chút giật mình khi cuối cùng cũng đã nhớ ra được điều mà mình cần nhớ.

"Thôi không sao đâu, chả trách cậu được, chỉ mong là bọn trẻ sẽ luôn ổn." Dụ Ngôn trầm mặc nói với nàng.

"Cảm ơn cậu đã quan tâm đến lũ trẻ, mà không phải hôm nay cậu cùng Đới Manh đi New Zealand sao?"

"Đúng rồi, nhưng dù gì cũng tiện đường nên mình ghé sang đưa cho cậu luôn." Dụ Ngôn khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến chuyến tuần trăng mật đầy mong đợi của mình và Đới Manh.

"Thế thì phiền cậu quá, cảm ơn cậu nhiều! Đi chơi vui vẻ nhé! Cậu mau xuống đi không thì Đới Manh đợi lâu sẽ lo bây giờ."

"Ừ mình biết rồi, thế nhé! Hẹn gặp lại cậu vào tuần sau, tạm biệt!" Dụ Ngôn kéo gọng kính đen của mình xuống và chuẩn bị rời đi.

"Tạm biệt! Nhớ mua quà đó nha!"

"Chỉ mua cho hai đứa nhỏ thôi nhé!" Dụ Ngôn tinh nghịch trả lời nàng, sau đó mới sải bước rời đi để mà đến sân bay kịp giờ, không thì trễ chuyến mất.

Đóng nhẹ cửa căn hộ của mình lại, Thư Hân thầm thở phào một cái, chợt nhớ đến sự tồn tại của tập hồ sơ đang nằm trong tay mình, và khi nàng định lấy ra xem thì.

"Hân mama! Là ai đến thế ạ?"

Một câu hỏi vang lên từ phía sau lưng nàng, khiến nàng giật mình mà quay phắt lại, và không quên giấu tập hồ sơ ra phía sau lưng mình.

Nơi có một dòng chữ được ghi in hoa rất nổi bật

"GIẤY CHỨNG TỬ "

***Flashback***

"Ông có còn nhớ, khi ông tỏ ý muốn thưởng cho tôi vì tôi đã đỡ cho ông lấy nhát dao, nhưng tôi đã nói rằng sẽ để dành vào dịp khác không?"

"Tôi còn nhớ"

"Đã đến lúc rồi, tôi muốn ông giúp tôi một việc này"

Một tờ giấy và một cây bút được Thư Hân đặt ngay ngắn trước mặt tên Vương Tuấn.

"Chỉ cần ông kí vào đây, là đã có thể hoàn thành mong muốn của tôi rồi."

"Gì đây? Đây là..." Tên Vương Tuấn run rẩy cầm tờ giấy đã được đánh máy cẩn thận ấy trên tay mà đọc qua.

" ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

Họ và tên của người xin nhận con nuôi: Ngu Thư Hân

Có nguyện vọng nhận nuôi trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Vương Đình Tống

Vương Tiểu Hy

Họ và tên cha/mẹ ruột: Vương Tuấn

Lí do muốn nhận con nuôi: Vì ba mẹ ruột của hai bé không có đủ điều kiện vật chất để nuôi dưỡng"

Thật ra chiếc đơn này còn rất nhiều chi tiết dài dòng và phức tạp khác nữa, như là các thông tin cá nhân và tình hình sức khỏe của những cái tên có mặt trên tờ đơn này, những lời cam kết chắc nịch bảo đảm sự an toàn và đầy đủ cho những đứa trẻ được nhận nuôi và hàng loạt liệt kê các trách nhiệm mà người đứng ra nhận nuôi sẽ phải chịu nếu như không hoàn thành tốt vai trò nuôi dưỡng những đứa trẻ mà mình nhận nuôi. Nhưng tên Vương Tuấn chỉ nhớ được những thông tin cần thiết và quan trọng nhất, và hắn chỉ rút ra được một điều rằng...

Là Thư Hân đang có ý định nhận nuôi hai người con của hắn?!?!

"Cô... vì sao lại...?" Đôi tay cầm chặt tờ đơn của hắn bỗng chốt trở nên run rẩy, hành động này của nàng nằm khác xa hoàn toàn với dự đoán mà hắn đưa ra, cái này là ai đang giúp ai cơ chứ?

"Ông đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ vì lo lắng cho tương lai của hai đứa trẻ mà thôi, có một người cha tồi tệ như ông đã là một thiệt thòi quá lớn đối với chúng rồi, những đứa trẻ ngoan ngoãn và tài giỏi như thế xứng đáng được nhận nhiều thứ tốt hơn thay vì phải chịu đựng mọi hệ quả mà ba của chúng gây nên." Thư Hân điềm tĩnh đan hai tay của mình vào với nhau và giải thích với hắn.

"Có thật... có thật là cô muốn như thế không? Hay là cô... đang có ý đồ gì sao?"

"Ông nghĩ tôi là loại người giống ông à?" Thư Hân đập nhẹ lên bàn một cái tức giận "Chỉ vì tôi cảm thấy thương bọn trẻ, tôi không muốn chúng phải mang cái danh mồ côi cha mẹ suốt cuộc đời của chúng nên mới đưa đơn mong ông chấp nhận cho tôi nhận nuôi chúng thay ông, hay ông muốn con ông phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương cha mẹ? Muốn chúng phải đeo vác vết thương không thể lành được trong lòng hay sao? Đó giờ tôi cứ nghĩ ông thương con cái của mình lắm, nhưng mà xem ra tôi đã nhầm rồi, ông đúng là..."

"Cảm... cảm ơn cô!"

Tên Vương Tuấn nghẹn ngào cắt ngang sự tức giận của nàng, đôi vai gầy gò của hắn đang run lên từng hồi vì quá xúc động, có đánh hắn đến chết đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ không dám nghĩ rằng người trực tiếp tống cổ hắn vào tù, lại đi nhận nuôi hai đứa con của hắn. Và đây cũng là vấn đề mà hắn đang trằn trọc mấy hôm nay, hai đứa con của hắn chỉ có hắn là người thân gia đình mà thôi, mà giờ hắn đang bị còng tay ngồi đây rồi thì chúng phải làm sao đây? Liệu chúng có trách một người cha tệ bạc như hắn không? Và chúng phải sống thế nào đây khi không còn ai bên cạnh nữa?

Nhưng giờ thì ổn rồi...

Mọi thứ ổn rồi...

Từng giọt nước mắt mặn chát thi nhau rơi lả chả, đáp xuống tờ đơn trên tay của tên Vương Tuấn khiến cho tờ đơn nhanh chóng ướt nhòe đi, là hắn đang khóc, cũng không biết bao lâu rồi hắn mới rơi nước mắt như thế này nữa, nhưng hắn đã hoàn toàn bị tấm lòng của Thư Hân làm cho khuất phục và mềm lòng mất rồi. Thế là từ bây giờ, những đứa con của hắn sẽ không phải chịu nhiều tổn thương mất mát nữa đúng chứ?

"Cảm ơn cô... tôi không ngờ rằng... cô lại muốn giúp tôi như thế."

"Không hẳn là giúp ông, mà là giúp các con của ông."

"Ơn này đến kiếp sau, chưa chắc tôi đã có thể trả cho cô..." Tên Vương Tuấn vụng về lau vội khuôn mặt ướŧ áŧ của mình với đôi tay vẫn còn bị còng, giọng hắn đã lạc đi rất nhiều, và con người đang ngồi trước mắt hắn đây vài giây trước chính là con người mà hắn muốn gϊếŧ chết ngay lập tức nếu như hắn thoát ra khỏi đây, thì bây giờ con người này chính là vị cứu tinh duy nhất có thể cứu vớt lấy nguồn sống duy nhất của hắn, không ai khác đó chính là những đứa con máu mủ mà hắn hết mực yêu thương.

"Ơn này... chưa chắc kiếp sau tôi có thể trả đủ cho cô... thật sự cảm ơn cô rất nhiều."

"Nếu như có kiếp sau, thì hãy chỉnh đốn

đạo đức của mình trước đã rồi muốn làm thế nào cũng được."

"Con của tôi... mong cô sẽ nuôi dạy chúng thật tốt và bù đắp cho chúng, tôi đã lơ là và bỏ rơi chúng quá nhiều rồi, chúng xứng đáng nhận tất cả mọi thứ tốt đẹp."

"Ông yên tâm, tôi sẽ không khiến chúng phải thất vọng thêm lần nào nữa đâu." Thư Hân điềm tĩnh đứng dậy trước mặt hắn và tiến ra cửa, nơi có Khả Dần đang đứng đợi sẵn ở bên ngoài canh chừng, vì cuộc gặp gỡ này nàng đã lén lút bày ra chứ không có xin phép trình giấy tờ báo cáo gì lên cả, và trên tay đơn nhiên là có cầm chặt tờ đơn đã có chữ kí của tên Vương Tuấn trên đó.

Từ bây giờ trở đi...

Nàng sẽ chính thức trở thành một người mẹ với hai người con

Trước khi đóng chặt cánh cửa để lại hắn ngồi bất động một mình trong đó, Thư Hân vẫn không quên nói một câu cuối cùng với hắn.

"Mà dù gì thì, ông cũng là một người cha tốt, nhưng nếu lương tâʍ đa͙σ đức của ông cũng tốt như thế... thì những đứa con của ông đã không phải chịu nhiều thiệt thòi rồi."

Và nàng vẫn còn nhớ rất rõ lời cuối cùng mà hắn nói, tuy là khá nhỏ nhưng vẫn lọt hết vào tai của nàng.

"Vương Đình Tống, Vương Tiểu Hy... ba xin lỗi. Các con hãy sống tốt nhé."

***End Flashback***

"Là cô Dụ Ngôn đến đưa mama chút hồ sơ đó mà, mà sao con lại ra đây? Không chuẩn bị đồ à?"

Quay trở về với hiện tại, Thư Hân đang cố gắng giấu đi sự bối rối trước cậu con trai nuôi của mình, Đình Tống, sao cậu bé lại xuất hiện đúng lúc thế nhỉ?

"Là vì con nghe có ai bấm chuông ạ, tưởng rằng chưa ai mở cửa nên con mới ra đây xem sao." Đình Tống lễ phép trả lời nàng.

"Ừ rồi có mama mở cửa rồi, giờ thì con trở về phòng đi nhé."

"Hân mama."

"Sao thế?"

"Tập hồ sơ mama đang cầm trên tay, có phải là..." Đình Tống có chút tò mò hỏi nàng, không hiểu sao cậu bé cứ nghĩ rằng bìa hồ sơ đó có liên quan gì đến cậu bé thì phải.

"Đây là... là..." Thư Hân không thể hiểu sao ngay lúc này, nàng lại không thể tìm được một lí do gì chính đáng để đánh lạc hướng cậu bé cả, cũng đúng thôi, vì thứ mà nàng đang cầm trên tay, chắc chắn sẽ khiến cậu bé suy sụp một thời gian dài nếu như vô tình đọc lấy.

"Là gì thế ạ?"

"Là..."

Bỗng một màu đen tối xuất hiện trùm lấy tầm nhìn của Đình Tống, khiến cậu bé bối rối đưa tay lên tháo chiếc mũ vừa bị ai đó ụp lên đầu mình.

"Mama có dạy con rằng, không được tò mò chuyện của người lớn sao?"

"Con chỉ muốn biết thôi mà..."

"Vào phòng soạn đồ tiếp đi, chúng ta sẽ không quay ngược về đây nếu như con để quên đồ đâu nhé."

"Dạ... con biết rồi Đường mama." Đình Tống có chút hụt hẫng nói với Tiểu Đường đang ngáp một hơi dài mệt mỏi trước mặt mình, sau đó đặt lại chiếc nón mà theo cậu bé thấy khá là đẹp và sành điệu xuống chiếc bàn bên cạnh mình mà chuẩn bị trở vào phòng.

"Cầm nó vào luôn đi, nó là của con đấy."

"Thật sao Đường mama?" Đình Tống liền khựng lại khi nghe thấy cô nói như thế.

"Ừm, là chúng ta đã mua cho con, Tiểu Hy cũng có phần nữa, mong là con sẽ thích nó."

"Con thích lắm! Con cảm ơn hai người!" Cậu nhóc nhờ có món quà này của Tiểu Đường mà mừng rỡ hẳn lên, chạy đến ôm cô và nàng mỗi người một cái rồi mới nhanh chân chạy vào phòng của mình, việc này chỉ khiến cho hai con người kia lắc đầu bật cười vài cái.

Đợi khi phòng khách chỉ còn có hai người, Tiểu Đường lại trở về vẻ lười biếng của mình, luồn ra phía sau Thư Hân mà thích thú ôm nàng, còn tựa cằm lên vai nàng nữa chứ, đã thế còn dụi dụi vài cái vào hõm cổ nàng nữa, mới sáng sớm mà lại nổi máu dê lên rồi ư???

"Đường dậy từ khi nào thế? Sao không ngủ thêm nữa đi?" Nhưng có người lại thích được người ta thân mật như thế, đứng yên cho người ta ôm ấp vuốt ve các kiểu.

"Cũng nhờ thế mà mới cứu được em đó có biết không hả?" Tiểu Đường vẫn yên vị cằm trên đôi vai của vợ mình, chợt nhớ lại, nếu như mà khi nãy cô không xuất hiện mà chữa cháy, thì có khi Thư Hân lại đi nói ra hết với Đình Tống cũng không chừng.

"Rồi rồi, Đường cứu em lần này được chưa nè?"

"Thế thì thưởng đi!" Tiểu Đường xoay người của nàng về đối diện với mình, tham lam chu môi ra đợi sẵn phần thưởng mà cô biết chắc chắn thế nào cũng được nàng trao tặng.

"Đường nhắm mắt lại đi"

"Vâng! Thưa Thiếu tá Ngu Thư Hân!" Tiểu Đường ngoan ngoãn nghe theo lời nàng, nhắm chặt mắt của mình lại, môi thì vẫn chu ra chờ đợi nụ hôn từ người đối diện.

"Mà thôi em nghĩ lại rồi, Đường cất giúp em bìa hồ sơ này nhé! Em đi đánh răng đây!" Thật ra đó chỉ là một cú lừa, Thư Hân nhanh tay đặt bìa hồ sơ vào tay Tiểu Đường rồi hướng về phía phòng tắm mà chạy vào, trước khi khóa cửa thật chặt để lại Tiểu Đường đang ngơ ngác hụt hẫng đứng đó, vẫn không quên nhắn nhủ thêm "Nhớ cất chỗ nào kín đáo ấy để bọn trẻ không thấy nhé!"

Bật cười trước hành động này của vợ mình, Tiểu Đường thản nhiên đứng đó một hồi lâu, ừ thì nàng cứ từ từ cũng được, kiểu gì cô cũng sẽ tìm cách vào bên trong với nàng được thôi, bởi vì... chìa khóa dự phòng không phải là để chưng cho đẹp, mọi thứ đều có tác dụng riêng của nó cả, quan trọng là khi nào mới cần dùng đến mà thôi. Ha! Dám lừa cô à? Lần này Ngu Thư Hân tiêu rồi nha!

Nghĩ là làm, Tiểu Đường bèn đặt bìa hồ sơ Thư Hân đưa cho mình vào ngăn tủ mà chỉ có cô và nàng mới có chìa khóa mở ngăn tủ đó ra, sau đó cô ranh ma tìm lấy chiếc chìa khóa dự phòng của cửa phòng tắm của mình mà chuẩn bị vào xử tội Thư Hân mà không cần phải đọc qua bìa hồ sơ đó.

Vì sao ư?

Là vì cô biết đó là giấy chứng tử mà

Mà cái tên được ghi trong giấy chứng tử đó là của ai?

Đương nhiên là của tên Vương Tuấn...

.

"Thôi mà... đừng giận nữa... Đường hứa sẽ không tùy tiện xông vào ngay lúc em đang tắm nữa đâu."

"Đường hứa không?"

"Hứa! Hứa mà! Em tha lỗi cho Đường nha." Tiểu Đường mừng rỡ như bắt được vàng khi cuối cùng Thư Hân cũng chịu mở miệng nói chuyện với cô.

"Thôi được, và kèm theo hai tuần ăn chay. Chấp nhận???"

"Gì cơ... hai tuần???"

"Không chấp nhận?"

"Thôi được thôi được, thế thì đừng giận nữa nha..."

"Ừ không giận nữa."

Chỉ cần vừa đợi Thư Hân nói thế xong, Tiểu Đường lập tức bước đến luồn tay qua eo nàng mà kéo nàng lại gần với cô hơn nữa. Thật ra khi nãy có người bị giận vì cái tội dám xông vào và mần thịt người ta ngay giữa phòng tắm vào sáng sớm đó mà, lúc nàng giận cô ấy, cô còn sợ xanh cả mặt vì nàng không chịu nói với cô dù chỉ một tiếng, cứ thế làm mặt lạnh lùng suốt cả thời gian trên xe, đến cả Đình Tống và Tiểu Hy còn thấy sợ nữa mà.

Cơ mà cả gia đình này đang đi đâu vậy nhỉ?

"Cảnh đẹp quá nhỉ?" Thư Hân đang vô cùng tận hưởng bầu không khí thoáng đãng và trong lành, đậm mùi mặn mặn của nước biển nơi ngọn đồi nhỏ nàng và Tiểu Đường đang đứng.

"Ừ, lâu rồi cũng không có dịp ra biển chơi thế này." Tiểu Đường hạnh phúc ôm lấy nàng chặt hơn, ánh mắt thì hướng về hai hình ảnh bé nhỏ của hai đứa trẻ đang vui đùa cùng nhau trên bãi biển trong xanh phía xa xa kia.

Khi cô biết được tin Thư Hân nhận nuôi hai đứa trẻ này, cô đã không thể giấu nỗi bất ngờ, đúng hơn là ai cũng kinh ngạc trước quyết định này của nàng, đó giờ lại có một người cảnh sát nào mà lại đi nhận nuôi con của một tên tội phạm chính tay mình đã tống cổ vào tù không? Theo Tiểu Đường nhớ là chả có ai cả...

Nhưng giờ thì có rồi, là Thư Hân của cô chứ ai nữa! Và Tiểu Đường cũng nhanh chóng hiểu được cảm giác của nàng và ủng hộ nhiệt tình, bởi vì chính cô cũng đã từng tiếp xúc với hai đứa trẻ này, và cũng từng mang cảm giác thương xót cho chúng khi chứng kiến người thân của chúng lần lượt ra đi. Mà cũng công nhận là cô không thể ngờ được rằng chỉ có mỗi Thư Hân lại quan tâm đến khía cạnh này - những người con của những tên phạm tội. Và may mắn một điều rằng, hai đứa trẻ này tuy độ tuổi đang ở vị thành niên, nhưng tâm hồn của chúng như hai tờ giấy trắng tinh được bao bọc gìn giữ bấy lâu nay, tuy thể xác đã to lớn nhưng bên trong lại rất hồn nhiên như những đứa trẻ lên mười, chắc có thể là do chúng chỉ suốt ngày quấn quít với nhau, vì trước khi bị bắt thì tên Vương Tuấn luôn tăng cường an ninh bảo vệ xung quanh không cho chúng đi đâu ra ngoài nhiều cả, cho nên vì thế chúng đã không bị những bủa vây dơ bẩn của xã hội tác động đến. Điều này khiến Tiểu Đường an tâm hơn rất nhiều, và ngay từ đầu cô không hề có ý kiến gì với việc làm của nàng cả, đó là một việc làm vô cùng ý nghĩa và mang đậm chất nhân văn mà không phải sao?

Và để tôn trọng quyết định của nàng, Tiểu Đường đã cố gắng chăm sóc và cùng nàng dạy dỗ hai đứa trẻ này hết mức có thể, vì dù gì từ giờ sẽ là gia đình của nhau rồi còn gì? Tuy ban đầu có chút vất vả, nhưng dần rồi Tiểu Đường cũng đã dành được một tình thương nhất định cho chúng rồi, chúng giờ đây trở nên rất quan trọng với cô, kể cả gia đình hai bên cũng rất yêu thương chúng nữa. Chúng quả là những đứa trẻ may mắn đó!

Đồng thời, chúng đã được đổi tên lại thành họ của Thư Hân, mà cho dù nàng có ngỏ ý đổi sang họ của Tiểu Đường đi chăng nữa, cô cũng sẽ không đồng ý. Vì nàng là người nhận nuôi chúng cơ mà!

"Nhìn bọn trẻ chơi vui nhỉ?" Thư Hân không cần phải nhìn lấy ánh mắt hạnh phúc của Tiểu Đường lúc này, cũng đang đoán được là cô đang nhìn về chúng.

"Ừ, cũng may là có dịp rảnh rỗi để chúng ta đi chơi như thế này, nếu không thì chắc cũng ảm đạm lắm."

Thêm một điều nữa, ngày hôm qua, chính là ngày thực hiện án tử hình của tên Vương Tuấn sau gần nửa năm ngồi tù, trước lúc thi hành án khoảng vài ngày, hắn được đặc ân gọi một cuộc điện thoại để nói chuyện lần cuối với hai người con của mình, đương nhiên là hắn đã làm theo lời Thư Hân, bảo rằng mình đang gặp khó khăn trong công việc phải sang nước ngoài một thời gian dài để ổn định hơn và hứa khi nào rảnh sẽ về thăm chúng, và mong chúng sẽ sống thật hạnh phúc với gia đình mới của mình. Ngày hôm đó Tiểu Đường là người trực tiếp đứng nghe hắn trò chuyện cùng con hắn mà, và cô chỉ nhớ rằng hắn đã khóc rất nhiều...

"Mà công nhận thời gian trôi nhanh thật, mới đây cũng đã hơn nửa năm rồi." Thư Hân hít một hơi thật sâu để cảm thụ sự trong lành hiện tại, khác xa với sự ngột ngạt nơi Bắc Kinh bận rộn nằm cách xa nơi đây gần hai trăm cây số, sau đó nàng chủ động rời khỏi vòng tay của Tiểu Đường trước, bước về phía chiếc xe của mình và lấy từ trong cốp xe một bó hoa trắng trông vô cùng thanh toát và nổi bật, sau đó đưa tận tay cho Tiểu Đường.

"Cảm ơn em, và công nhận là thời gian trôi nhanh thật." Tiểu Đường nhận lấy bó hoa từ tay nàng, rồi đan tay hai người lại với nhau.

Cả hai đi được chục bước thì đến một bia mộ nhỏ, hướng thẳng ra nơi biển xanh rộng lớn. Đặt bó hoa xuống trước bia mộ đó, quỳ một chân xuống và dùng tay phủi đi những chiếc lá rải rác quanh đó giúp cho phần mộ đã sạch và gọn gàng hơn phần nào.

"Cũng vì thời gian trôi nhanh, mà tao lại không thể đến thăm mày ngay từ đầu được, xin lỗi nhé Vũ Kiếm."

Tiểu Đường giờ đã có chút nghẹn ngào khi nhớ về người bạn đã đồng hành cùng cô trong suốt thời gian cô nằm vùng, và chính người bạn này cũng chưa từng bỏ rơi cô khi cô đã bị mất đi kí ức của mình, không có con người nào xấu cả, họa chăng là chỉ do hoàn cảnh xấu đưa đẩy mà thôi... Một người mà cô xem như anh em thân thiết của mình, đã phải bỏ mạng trước sự chứng kiến của mình, đó là một trong những nỗi đau mà Tiểu Đường không thể nào quên được, những giây phút, những hình ảnh ngày hôm đó vẫn chưa hề phai đi dù chỉ là một ít. Mà lần này cô lại phải cảm ơn Thư Hân thêm một lần nữa, trong khi cô đã lấy lại được kí ức trước đó và tạm quên đi mọi việc liên quan đến nàng, nàng đã chủ động đưa hài cốt của Vũ Kiếm đến đây và nhờ người xây giúp một bia mộ nhỏ cho anh ta. Lí do nàng chọn địa điểm này là gì?

"Được ở cạnh biển như thế này, đã thấy hài lòng chưa đấy?" Thư Hân quỳ xuống bên cạnh Tiểu Đường mà tiếp lời, nàng vẫn còn nhớ rất rõ mong ước của Vũ Kiếm lúc còn sống, nên nàng đã muốn giúp anh ta thực hiện mong muốn của mình... nhưng chỉ có điều là anh ta giờ đây đã về với đất mẹ rồi.

"Đường chắc chắn rằng cậu ta rất thích đó! Đúng không Vũ Kiếm nhỉ?" Tiểu Đường đặt một tay lên vai vợ của mình, bầu không khí bây giờ đang trở nên vô cùng xúc động.

"Nếu thế thì em sẽ rất vui đó." Thư Hân khẽ mĩm cười với cô, và rồi lại chợt nhớ đến lũ trẻ "Mà chắc là bọn trẻ sắp đói rồi, mình nên xuống dưới đó với bọn trẻ thôi."

"Được, Đường sẽ xuống cùng em." Tiểu Đường lịch thiệp đỡ nàng đứng dậy, trước khi hai người chính thức rời đi, cô vẫn luyến tiếc quay lại nói vài lời cuối cùng với tấm bia mộ kia "Mày ở lại đây nhé, tao sẽ đến thăm mày thường xuyên hơn. Tạm biệt."

Và giữa một khung cảnh yên bình nơi biển xanh dạt dào với hàng cát trắng tinh ươm của một vùng biển tuyệt đẹp, có một gia đình đang cùng nhau dùng bữa và trò chuyện thật hạnh phúc.

Mọi thứ...

Cuối cùng cũng đã có một cái kết thật tốt đẹp.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

À mà chưa đâu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Triệu Tiểu Đường! Làm cái đéo gì mà nãy giờ đứng đơ ra đó vậy?"

Một giọng của một người con trai gọi lấy tên của Tiểu Đường, khiến cô đang tựa lưng vào thân cây bên cạnh mà bận rộn với vô vàn suy nghĩ của mình chợt bừng tỉnh.

"Chuyện gì?"

"Thì thấy mày cứ đứng một chỗ như bị mất hồn vậy, ngày mai có trận giành địa bàn với bên thằng Tuấn đó." Người con trai bặm trợn xăm trổ đầy mình, phì phèo điếu thuốc đứng bên cạnh Tiểu Đường.

"Nhớ rồi đéo cần nhắc, mà bên đấy mạnh lắm, bên mình có đỡ nổi không?"

"Yên tâm, đại ca đã nhờ phía bên Đinh Hắc hỗ trợ rồi." Tên đó phả ra một làn khói trắng khiến cho Tiểu Đường có chút khó chịu, và sau khi nghe lấy cuộc điện thoại vừa gọi đến thì lại tiếp tục nói với Tiểu Đường "Mới nhắc thì bên đó đã đến rồi, nghe bảo bên đó có một người mới vào được mấy tháng thôi, mà đã đem lại được nhiều ấn tượng và thành tích rồi đó, nên rất được Đinh Hắc hiên vị."

"Ừ rồi sao cũng được, ra tiếp bọn nó đi, tao ra sau."

Tiểu Đường đợi cho tên đó đi khuất mắt rồi, thì mới buông một hơi thở dài. Vì cô đang nghĩ đến Thư Hân của cô, mặc dù cô biết nàng không hề muốn cô thực hiện thêm một cái nhiệm vụ nằm vùng nào nữa vì quá nguy hiểm, nhưng nếu cô không làm thì ai làm bây giờ? Nên cô đã thuyết phục nàng rất nhiều, và hứa đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng mà cô thực hiện, may sao được nàng miễn cưỡng chấp thuận.

Và đã hơn năm tháng kể từ khi cô nhận nhiệm vụ này rồi, mà nhiệm vụ này cũng khá dễ thở hơn so với lần trước, đó là thâm nhập vào băng nhóm của một tên buôn lậu gỗ ở vùng lân cận Bắc Kinh, tuy là chém gϊếŧ không nhiều nhưng Tiểu Đường lại phải thường xuyên đi giành địa bàn cho hắn để mở rộng quy mô làm.

Nhưng mấy vấn đề đó thì không to tát gì đối với cô, vấn đề ở đây là đã gần hai tháng rồi cô vẫn không gặp được Thư Hân của cô...

Phải khó khăn lắm cô mới lẻn được về nhà để gặp lại Thư Hân và hai đứa con của mình, vài lần trước thì gặp nhau vẫn rất nồng thắm tình cảm lắm, nhưng không hiểu sao lần gần nhất cô lẻn về lại không thể gặp được Thư Hân. Hôm đó hai đứa nhóc đi học đến khuya muộn mới về nhà, còn nàng thì lại không thấy đâu, gọi điện cũng không bắt máy, Tiểu Đường đứng đợi gần hết đêm vẫn không thể gặp được nàng, thế là đành ngậm ngùi trở về nơi cô làm nhiệm vụ trước khi bị nghi ngờ.

Không biết nàng đã đi đâu nữa...

Cô nhớ Thư Hân...

Thật sự nhớ nhiều lắm... biết vậy cô đã không nhận nhiệm vụ này rồi...

"Triệu Tiểu Đường! Vào đây!" Có người đã gọi cô vào bên trong rồi.

Tạm gác lại nỗi nhớ Thư Hân của mình, Tiểu Đường liền trở nên lạnh lùng giống như hình ảnh cô đã cố tạo dựng khi bước vào đây, nhanh chóng trở vào phía bên trong, chắc là phía bên Đinh Hắc - một tên cùng làm ăn với đại ca của cô, đã đến rồi.

Bước vào căn phòng đông đúc người, Tiểu Đường chả thể nghe rõ họ nói gì nữa, hình như là đang giới thiệu nhau thì phải, do cô đứng tận phía sau nên chả thấy được gì rõ ràng cả. Bực chết đi được!

"Cho qua một chút." Cơ thế mà cô vẫn tò mò, luồng lách qua những tên đô con vạm vỡ để mà tiến lên phía trước mà nhìn rõ tên đàn em mà khi nãy đã được nghe đồn mách qua khi nãy. Hửm? Là con gái sao? Như thế thì chắc không phải là dạng tầm thường rồi.

Và Tiểu Đường đã phải đứng hình...

Khi nhìn thấy được rõ hình dáng của người con gái đó...

"Chào! Chắc cô là Triệu Tiểu Đường nhỉ? Tôi là Ngu Thư Hân, đàn em của Đinh Hắc, rất vui được gặp cô. Và từ giờ tôi sẽ cùng cô dẫn dắt mấy tên vô dụng này."

"Ch... chào..." Tiểu Đường ú ớ không thể nói nên lời khi nhìn thấy vợ của mình đang đứng ngay trước mặt mình...

Và ngay giữa nơi ẩn náu của những tên buôn lậu nguy hiểm...

"Thôi được rồi! Mọi người giải tán nghỉ ngơi đi! Mai đi sớm đó!" Thư Hân dõng dạc thông báo cho mọi người cùng nghe và đợi khi trong căn phòng này chỉ còn duy nhất nàng và Tiểu Đường, thì nàng mới tiến lại gần cô đang há hốc mồm kinh ngạc đứng đó mà thủ thỉ vào bên tai.

"Còn cô, Triệu Tiểu Đường, đi "giải khuây" chút nào."

~.~ END ~.~