Chương 41

"Này Thư Hân à! Dậy đi con yêu."

"Mommy!!! Mặt trời vẫn còn chưa mọc nữa mà... cho con ngủ thêm một tí nữa thôi."

"Cái con bé này! Hôm nay về làm con dâu người ta đến nơi rồi mà vẫn còn ham ngủ à?"

Về làm con dâu?

"Thôi chết rồi!!!"

Và chăn gối lập tức bị đá bay ra khỏi giường, thiếu điều mém trúng bà Ngu đang đứng bên cạnh giường của Thư Hân rồi...

Nàng ăn cái gì mà sao có thể quên được cái ngày hôm nay cơ chứ?

Ngày lễ cưới của nàng và Tiểu Đường!!!

Lắc đầu nhìn đứa con gái của mình đang cuống cuồng loay hoay chạy khắp phòng để vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ đạc này nọ, bà Ngu không thể nhịn được cơn buồn cười mà cười phá lên, có người con gái nào sắp lập gia đình đến nơi rồi mà vẫn còn lơ ngơ ham ngủ như thế này không chứ? Cũng may là bà đã biết quá rõ về cái tính ham ngủ này của nàng rồi nên đã gọi nàng dậy sớm hơn nửa tiếng so với dự định ban đầu.

Quay về cái lúc Tiểu Đường quỳ chân xuống cầu hôn nàng ngay giữa sở cảnh sát đông đúc, Thư Hân đã đứng hình hết cả phút mới hiểu nổi tình hình, cái khoảng khắc nàng luôn ao ước mong chờ, không ngờ lại đến nhanh và bất ngờ như thế! Nếu như cách đó một hai tuần, thì nàng còn chẳng dám mơ đến việc sẽ được Tiểu Đường trao nhẫn cầu hôn thế này đâu.

Nhưng thì giờ nàng không còn mơ nữa!!!

Vì nó đã là sự thật rồi!

Sự thật là Tiểu Đường đã cầu hôn nàng rồi!

Câu trả lời của Thư Hân rốt cuộc là gì?

Khỏi cần nói huỵch toẹt ra làm gì cho mệt, nếu như Thư Hân không khóc lóc gật đầu đồng ý thì làm gì có vụ hôm nay sẽ diễn ra hôn lễ đúng chứ? Và chiếc nhẫn sáng lấp lánh ở ngón áp út của nàng lúc này đây chính là câu trả lời đáng tin cậy nhất.

Mọi việc được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng và cẩn thận, thời gian mà cả hai chuẩn bị cho hôn lễ đã hơn một tháng trời rồi, ai biết tin cũng vui vẻ chúc phúc cho cả hai, và xác định một điều rằng, lỡ đâu như vài tên khủng bố nào mà nhắm vào cái bữa tiệc đám cưới của cả hai làm mục tiêu thì ăn hành chắc! Bởi vì sao? Vì hết chín mươi phần trăm khách mời trong bữa tiệc này là cảnh sát rồi! Từ cấp bậc quan chức cao nhất, đến những cảnh sát bình thường, có đủ hết cả, thể loại nào cũng cân tất!

Và cách đây một tuần thì ba mẹ của Thư Hân đã đáp chuyến bay về Trung để góp phần chuẩn bị hôn lễ cho con gái của mình. Cũng giống như ông bà Triệu, ông bà Ngu vô cùng quý mến và hài lòng với Tiểu Đường, đúng hơn là thái độ của ông bà Ngu còn niềm nở vui mừng gấp bội lần ông bà Triệu kia kìa.

Hai phía gia đình đã gặp mặt nhau, ăn tối và trò chuyện vô cùng hạnh phúc và ấm áp, hai bà sui gia thì thôi rồi, nói chuyện hợp nhau đến kì lạ, còn hai ông sui gia thì tuy là không cùng lĩnh vực nghề nghiệp, nhưng vẫn nói chuyện rất ăn ý với nhau. Và điều này khiến lẫn Tiểu Đường và Thư Hân rất vui.

Mấy ngày nay Thư Hân đã ghé sang ở cùng với gia đình của mình trước khi chính thức về chung một nhà với Tiểu Đường, tối hôm qua nàng đã cùng mẹ tâm sự rất nhiều, hai mẹ con còn ôm nhau khóc đến gần khuya cơ kìa. Bà Ngu thương con gái của mình nhiều lắm, đứa con gái này bà đã rất xót khi gật đầu đồng ý để nó theo đuổi ngành nghề cảnh sát đầy nguy hiểm trắc trở này, vì bà sợ đứa con gái bé bỏng này của mình sẽ gặp nguy hiểm, đúng là nàng đã gặp nguy hiểm rất nhiều rồi còn gì? Còn suýt nữa là mất mạng nữa kìa, cái lúc bà nhận được tin nàng đang nguy kịch, bà gần như ngất xỉu luôn mà, còn một hai khóc lóc đòi ông Ngu đặt vé máy bay sang Trung ngay trong ngày.

Nhưng lại có một chuyện, mà chỉ có bà Ngu và Tiểu Đường biết...

Đó là cô đã chủ động gọi sang cho bà, khuyên nhủ và trấn an bà rất nhiều, và hứa chắc nịch rằng cô sẽ cứu được nàng bằng mọi giá. Và bà đã không hề sai lầm khi đặt lòng tin vào Tiểu Đường, vì cô đã cứu được nàng rồi còn gì?

Nhưng mọi sóng gió đã qua hết rồi, Thư Hân đã vất vả nhiều rồi.

Nên bây giờ nàng xứng đáng được nhận về thật nhiều sự hạnh phúc!

Kể cả Tiểu Đường cũng thế!

Đó là lí do vì sao bà Ngu chưa bao giờ hối hận với quyết định để cho nàng theo đuổi đam mê của mình, ông Ngu cũng thế.

"Mẹ! Mẹ có thấy túi xách của con đâu không?" Thư Hân sau khi chải tóc của mình xong thì hỏi mẹ, và nhận được một cái cốc đầu từ mẹ mình.

"Biết thế nào cô nương cũng rối lên thế này mà! Mẹ đã chuẩn bị mọi thứ ở dưới nhà cho con rồi." Bà mỉm cười nói với nàng, vì bà biết hôm nay là ngày trọng đại với con gái của mình mà, cái ngày đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của một người, chính là ngày diễn ra hôn lễ của mình, cho nên không thể trách Thư Hân được nếu như nãy giờ nàng cảm thấy lo lắng, thấp thỏm ngồi không yên.

"Thế à? Mẹ của con đúng là tuyệt nhất! Mom! You"re the best!" Thư Hân nghe thấy thế thì trong lòng mừng rỡ, vội ôm lấy mẹ của mình thay cho lời cảm ơn.

"Hai mẹ con xong chưa? Đến lúc đi rồi." Ông Ngu từ bên ngoài nói vọng vào, chính bản thân ông cũng rất nôn nóng chứ không khác gì con gái của mình.

"Rồi rồi xong rồi này! Chúng ta đi thôi!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Triệu Tiểu Đường! Em ngồi yên một chỗ cho chị có được không?"

"Nhưng... nhưng mà..."

"Chị biết em đang rất run, nhưng em cũng phải cố gắng bình tĩnh lại chứ!"

Tuyết Nhi điềm tĩnh tiến lại phía Tiểu Đường trong bộ vest đen lịch lãm sang trọng đang có phần run rẩy trước mắt mình, và ấn vai cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đó. Chị biết là vào những lúc trước khi cái khoảng khắc trọng đại khó quên của cuộc đời con người dần xảy đến, thì ai cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ cả. Bằng chứng là Tiểu Đường lạnh lùng nghiêm túc mọi ngày lại trở nên rụt rè và mất bình tĩnh đây này, cứ hồi hộp đi qua đi lại hết mấy chục vòng nơi phòng chờ nhỏ bé này, khiến cho Tuyết Nhi vốn dĩ vào định gặp riêng cô để chúc mừng trước, phải chóng mặt muốn ngất theo cô mấy lần.

"Nhưng... em..." Bây giờ thì đến việc nói một câu hoàn chỉnh thôi cũng là một việc quá sức khó khăn với Tiểu Đường rồi.

"Nhưng nhị cái gì nhỉ? Em sợ cái gì chứ? Đây là lễ cưới của em, lẽ ra em nên cảm thấy hào hứng phấn khởi, không phải sao?" Tuyết Nhi đưa cho Tiểu Đường một vài tờ khăn giấy mỏng, chị thấy cô đang bắt đầu vã mồ hôi rồi đây.

"Em cũng không biết nữa... vì em thấy hồi hộp lắm."

"Cũng đúng thôi, vì em đang rất mong chờ được gặp Thư Hân đúng chứ?"

"Sao... sao chị biết thế?"

"Chị đây đã đi dự mấy chục cái lễ cưới rồi nhé!" Tuyết Nhi thoải mái đùa vui một chút để giúp sự căng thẳng của cô giảm đi được một chút, và nó khá hiệu quả đó chứ "Thôi nghiêm túc nào, chị nghĩ em không có gì phải lo lắng ở đây cả, chưa chắc Thư Hân đã run bần bật như em bây giờ đâu, hôn lễ là của hai đứa, là được tổ chức để đánh dấu một ngày khó quên trong cuộc đời của hai đứa, một ngày trọng đại như thế thì em nên vui lên thay vì lo sợ thế này. Phải cố gắng lên chứ! Chị tin em sẽ dễ dàng làm được thôi, em đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến súng đạn một cách an toàn, thì việc này đối với em chị tin chắc rằng, là một điều hết sức dễ dàng!"

Tuyết Nhi cẩn thận dặn dò cô thật kĩ càng, và cô cũng chăm chú lắng nghe hết mọi lời mà chị nói. Tuyết Nhi nói có lí đó chứ? Tại sao cô phải lo lắng vào lúc này nhỉ? Thư Hân và cô sắp chính thức về chung một nhà rồi còn gì? Và nếu như nàng biết được cô đang lo sợ hồi hộp thế này chắc chắn sẽ cười cô một trận cho mà xem, không được! Tiểu Đường phải mạnh mẽ lên! Cô là ai cơ chứ? Là Thượng tá Triệu Tiểu Đường oai nghiêm quyền lực cơ mà! Thôi được rồi! Cô sẽ thật bình tĩnh mới được!

"Đấy! Đúng rồi! Tốt lắm!" Tuyết Nhi mỉm cười hài lòng khi thấy nét mặt của Tiểu Đường đã thư giãn hơn rất nhiều, liền vỗ vai cô mà khuyến khích động viên.

"Cảm ơn chị, em cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi ạ!" Tiểu Đường chỉnh sửa lại cổ áo của mình cho ngay ngắn hơn, sau đó mới hít một hơi thật dài và đứng lên, đã sắp đến thời gian vào lễ đường rồi, cô phải chuẩn bị đi ngay thôi.

"Thôi được rồi. Dù gì cũng chúc mừng em nhé! Chị rất vui khi nghe tin em sẽ kết hôn đó."

"Em cảm ơn chị!" Cô gãi đầu có chút ngại ngùng.

"Thế thì chị đi trước nhé? Em tranh thủ chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi đó." Tuyết Nhi kiểm tra đồng hồ đeo tay, sau đó cầm túi xách của mình lên mà chuẩn bị rời đi.

"Vâng, lát nữa gặp lại chị sau. Cơ mà chị..."

"Tiểu Tuyết à! Chị tìm em nãy giờ đó!"

Cánh cửa phòng chợt bật mở, và xuất hiện một người con gái cao gầy thanh mảnh đầy sang trọng, và ánh mắt của người này từ đầu đến cuối, chỉ hướng về mỗi phía của Tuyết Nhi mà thôi.

"Có chút việc thôi mà, xin lỗi đã để chị đợi lâu nhé!" Tuyết Nhi mỉm cười tiến lại gần người con gái đó, nhẹ nhàng đưa môi sang hôn nhanh lên môi con người đang có phần giận dỗi đó một cái.

"Chị Giai Kỳ! Thật có lỗi quá khi giữ chị Tuyết Nhi lại hơi lâu thế này!" Tiểu Đường mỉm cười giải thích với Giai Kỳ, vì lúc đến đây Tuyết Nhi đã bảo rằng muốn gặp riêng cô nên Giai Kỳ đã đứng bên ngoài mà đợi chị chứ không vào cùng.

Thật ra thì cả hai bắt đầu quen nhau lâu lắm rồi, Giai Kỳ lớn hơn Tuyết Nhi một tuổi và hiện đang làm việc bên mảng pháp y. Thứ nhất là do tính chất công việc bận rộn, thứ hai là do cả hai đều vốn là người kín tiếng ít tiết lộ chuyện riêng tư của bản thân, nên hầu như không một ai biết được mối quan hệ của cả hai cả, kể cả những người thân cận nhất cũng không biết được thì huống gì Tiểu Đường lúc đó mới trở về từ nhiệm vụ sau ba năm trời, giờ thì cũng hiểu được rằng vì sao Tuyết Nhi lại không thể đáp nhận tình cảm của cô dành cho chị rồi mặc dù ai ai cũng có thể nhận thấy được lúc đó rõ ràng là cô đang theo đuổi chị. Cũng nhờ vào dịp hôn lễ của Tiểu Đường và Thư Hân đây, Tuyết Nhi đã quyết định chắc là sẽ công khai chị người yêu của mình cho mọi người cùng biết luôn, và đương nhiên là Tiểu Đường rất là sốc luôn rồi, không phải là vì thất vọng hay tiếc nuối gì đâu nha, cô chỉ dành tình yêu của mình cho mỗi Thư Hân thôi, mà là vì cô cảm thấy vô cùng bất ngờ thôi, mà Tuyết Nhi cũng ít có ác ghê... có người yêu rồi thì sao không nói trước với Tiểu Đường chứ? Làm lúc đó cô mải mê theo đuổi chị...

Mà giờ thì không sao rồi, cô vẫn sẽ luôn cầu mong cho hai người hạnh phúc và sớm về chung một nhà như cô và Thư Hân vậy!

Mà nhắc đến việc này thì...

Thôi chết đã đến giờ rồi!

Thời gian trôi nhanh thế không biết???

"Tiểu Đường con yêu! Đến giờ rồi!" Ông Triệu trong bộ vest đen lịch lãm vội mở cửa phòng chờ của cô, ông cũng rất là hồi hộp và phấn khởi thay cho con gái của mình nha.

"Thôi tụi chị ra ngoài trước nhé, lát nữa gặp lại em sau." Tuyết Nhi mỉm cười với cô lần nữa, sau đó nắm lấy tay của Giai Kỳ và rời đi trước, trả lại sự riêng tư cho hai cha con của cô.

"Con thế nào rồi?" Ông Triệu hiền từ hỏi Tiểu Đường "Không có run gì chứ?"

"Dạ khi nãy con có chút hồi hộp... nhưng giờ thì hết rồi ạ."

"Không sao đâu con gái! Lúc mà ba cưới mẹ của con, ba còn run hơn con nữa kia kìa, nhưng khi được chứng kiến cảnh mẹ con trong bộ váy cưới tuyệt đẹp, thì mọi sự lo âu trong lòng ba đều tan biến hết, nên con yên tâm đi nhé, mọi việc rồi sẽ suôn sẻ thôi."

"Vâng, cảm ơn ba đã động viên con." Tiểu Đường trao cho ba mình một cái ôm thật chặt, tuy là hai cha con ít khi được gặp nhau do tính chất công việc, nhưng tình thương cả hai dành cho nhau vẫn không hề phai nhòa theo năm tháng.

"Thế thì con đã sẵn sàng chưa?"

"Con luôn luôn sẵn sàng thưa ba!"

.

Ta nói Tiểu Đường mạnh miệng vậy thôi, chứ từ lúc cô xuất hiện ở lễ đường và đứng đợi cô dâu bước vào, cô đã không ngừng lau mồ hôi trên trán mấy lần rồi, khiến cho mọi người tham dự ở phía dưới cũng phải hồi hộp theo cô. Cho nên là lúc này mấy cái lời giới thiệu sến súa này nọ của chủ hôn lúc này đều không thể lọt vào tai cô đâu, à trừ câu cuối.

"Bây giờ thì khoảng khắc mong chờ của mọi người, đặc biệt là cô Triệu Tiểu Đường đây, cuối cùng cũng đã đến! Xin mọi người hãy hướng mắt về phía cánh cổng rộng mở kia, và chào đón sự xuất hiện của nhân vật chính còn lại ngày hôm nay. Xin giới thiệu với mọi người, Ngu Thư Hân! Cô dâu xinh đẹp của tất cả chúng ta!"

Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy.

Mọi ánh đèn vụt tắt.

Một bản nhạc đầy trang trọng vang lên.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa...

Nơi một Thư Hân vô cùng xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh, trên tay cầm một bó hoa hồng nhỏ, và đang khoác lấy tay ba của mình mà từ từ tiến vào bên trong.

Nếu như hỏi Tiểu Đường rằng thiên thần có thật trên đời này không?

Thì cô chắc chắn sẽ trả lời là có!

Và thiên thần đó chính là Thư Hân!

Thư Hân của cô...

Thư Hân của cô thật xinh đẹp quá đi mất!

Nhìn nàng kìa... có khác gì một tiên nữa giáng trần không chứ?

Chiếc váy cưới tinh khôi trắng toát, với tà áo dài buông xõa phủ lấy mặt đất, chiếc váy cưới mà khó khăn lắm cả hai mới cảm thấy vừa ý sau bao nhiêu ngày ròng rã chọn lựa trang phục cưới hợp ý nhất, đã góp phần tôn lên vẻ đẹp không thể cưỡng lại được của Thư Hân. Nàng đã nghe theo lời Tiểu Đường, khi nàng chỉ đặt lên khuôn mặt mình một lớp trang điểm nhẹ nhàng thay vì tốn hàng giờ đồng hồ mệt mỏi ngồi chờ hàng chục con người chụm vào tô son đánh phấn cho mình, Tiểu Đường đã bảo rằng, cho dù nàng có trang điểm thật đậm, hay là không trang điểm đi chăng nữa, thì nàng vẫn sẽ là vợ của cô, vẫn sẽ là người xinh đẹp nhất trong mắt của cô, thế giới ngoài kia có đánh giá gì thì cũng mặc kệ tất!

Đi bên cạnh nàng chính là ông Ngu, một người cha vô cùng hiền hậu và tốt bụng. Cả hai cứ thế đi băng qua các hàng người đang đứng vỗ tay hoan nghênh chào đón, khi đến gần với phía Tiểu Đường đang đứng đợi sẵn rồi, thì ông Ngu mới từ tốn duỗi tay của mình ra, ý bảo rằng, cuộc đời của con gái ông từ giờ phút này, sẽ được ông yên tâm tin tưởng giao lại cho người khác.

Rời khỏi vòng tay ba của mình, Thư Hân trong lòng cảm xúc đã dâng trào, chậm rãi bước từng bước một về phía Tiểu Đường, nắm lấy bàn tay ấm áp của cô đang đưa ra đỡ lấy nàng bước lên bục và khi cả hai đã đắm chìm trong ánh mắt của đối phương, thì người cha xứ mới bắt đầu đọc những lời cầu nguyện và tuyên bố, nhưng đáng buồn thay khi hai người nhân vật chính lúc này lại không được chú tâm vào những lời nói đó cho lắm, vì cả hai đang bận nhìn ngắm đối phương mất rồi.

Tiểu Đường hôm nay trông thật đẹp quá đi mất, bộ trang phục cô đang mặc quả thật muốn khiến cho Thư Hân ngất ngây nha, mặc dù cô và nàng đã sắp về chung một nhà nhưng vẫn không thể chối cãi một điều rằng, sức hút của Tiểu Đường luôn là thứ khiến cho nàng phải mù mờ lí trí. Cả hai cứ thế ngắm nhìn nhau mãi, cho đến khi cái câu hỏi quan trọng nhất được vang lên.

"Triệu Tiểu Đường, con có đồng ý cho người đang đứng trước mặt con đây, trở thành người bạn đời duy nhất và mãi mãi của con không?"

"Con đồng ý."

"Cho dù có trắc trở sóng gió đi chăng nữa, thì con vẫn sẽ luôn bên cạnh người này chứ?"

"Cho dù trái đất này có biến mất đi chăng nữa, con sẽ không rời bỏ cô ấy."

Những câu trả lời vô cùng chắc nịch của Tiểu Đường lần lượt được vang lên đều đặn khiến người cha xứ vô cùng hài lòng. Ông mỉm cười nhìn Tiểu Đường, sau đó chuyển ánh mắt của mình sang phía Thư Hân mà tiếp tục công việc của mình.

"Ngu Thư Hân, con có đồng ý cho người đang đứng trước mặt con đây, trở thành người bạn đời duy nhất và mãi mãi của con không?"

"Con đồng ý."

"Cho dù có trắc trở sóng gió đi chăng nữa, thì con vẫn sẽ luôn bên cạnh cô ấy chứ?"

Cả một không gian chìm vào sự im lặng, Thư Hân khẽ đưa mắt xuống nhìn đám đông phía dưới, và nàng nhìn thấy được ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của gia đình nàng, ông bà Ngu, cũng như gia đình Tiểu Đường, ông bà Triệu, những ánh mắt chân thành chúc phúc từ những người đồng nghiệp, đồng đội thân thiết gắn bó như anh chị em của nàng. Mặc cho những khung bậc cảm xúc chứa đựng trong từng ánh mắt là khác nhau, nhưng chung quy một điều lại, ai ai cũng mong cho nàng và Tiểu Đường luôn được hạnh phúc bên nhau cho đến cuối đời, ai ai cũng ủng hộ cho câu chuyện tình yêu đầy thăng trầm của nàng và cô, cái tình yêu đó tuy có lúc mang những nốt nhạc trầm lắng buồn bã, nhưng đồng thời cũng có lúc nó như một bản nhạc mang âm hưởng vô cùng vui tươi và mới mẻ.

Và nàng chắc chắn một điều rằng.

Bản nhạc đầy vui tươi đó...

Sẽ theo chân tình yêu của nàng và cô đến suốt cuộc đời này!

"Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, con vẫn sẽ luôn bên cạnh cô ấy!"

"Ta tuyên bố, từ giây phút này trở đi, hai con chính thức về chung một nhà!" Người cha xứ dõng dạc thông báo đến cho toàn thể mọi người ở đây, và theo như thường lệ thì ông sẽ còn một câu nói cuối cùng nữa trước khi kết thúc, đó chính là "Hai con có thể hôn nhau"

Nhưng ông chưa kịp nói gì thì hai nhân vật chính đã chủ động tìm đến nhau trước rồi...

Tiếng vỗ tay cùng với những tiếng hò hét thi nhau vang lên giữa bầu không khí nhộn nhịp này, tất cả các khách mời ai cũng cảm thấy phấn khởi trước khung cảnh cả hai khóa môi nhau cả, bèn đứng dậy vỗ tay thật lớn như muốn khích lệ tinh thần cho hai người vậy. Cơ mà...

Cả hai đã chính thức về chung một nhà rồi!

Con đường mà cả hai bước đi hiện giờ, đều đã có sự xuất hiện và đồng hành của người còn lại, hai con đường mà cả hai cùng bước, giờ đã hòa nhập lại thành một con đường được trải đầy tình yêu và hạnh phúc

Nói chung là...

Sau muôn trùng trắc trở khó khăn, cả hai cuối cùng đã có thể ở bên cạnh nhau!

Điều này đã trở nên quá đỗi hiển nhiên!

.

"Em mệt lắm không?"

"Cũng không đâu, vì tối nay đã rất vui còn gì!"

Tiểu Đường và Thư Hân cùng kéo nhau ngã thật mạnh xuống chiếc giường êm ái nơi phòng ngủ rộng lớn và lãng mạn của cả hai. Trong lúc chuẩn bị cho lễ cưới của mình, cô và nàng cũng đã mua về một căn hộ lớn hơn và ở gần với nhà của ba mẹ cô hơn để lỡ như cần gì thì sẽ tiện hơn là ở xa, và hiện giờ đã gần hai giờ sáng, cả hai vừa mới trở về sau bữa tiệc tưng bừng nhộn nhịp ban nãy.

Nếu như khi sáng, lễ cưới của cả hai mang đậm sự trang trọng và trang nghiêm, phù hợp dành cho những vị cha mẹ các bậc phụ huynh, thì bữa tiệc lúc chiều tối chính là khoảng thời gian dành cho giới trẻ đầy sung sức và nhiệt huyết, chính là khoảng thời gian bạn bè gia đình tụ họp, cùng cạn những ly rượu và uống cho thật say quên lối về. Lúc đó thì Tiểu Đường và Thư Hân đã thay những trang phục thoải mái và gọn gàng hơn để dễ dàng chung vui cùng mọi người rồi, và khỏi phải nói, ngoài việc phải đi từng bàn uống từng ly rượu mà đồng nghiệp của mình mời, cả hai còn được dịp cho mọi người chiêm ngưỡng một khoảng khắc tuyệt đẹp khó quên khi đã cùng nhau khiêu vũ một điệu nhảy tuyệt đẹp và vô cùng chuyên nghiệp, vâng, một tuần chăm chú tập tành của cả hai đương nhiên sẽ không bị uổng phí rồi, ngược lại còn gây ấn tượng với tất cả mọi người nữa kìa.

Lẽ ra khi nãy, còn có tăng ba tăng bốn đến tận sáng nữa cơ, nhưng do cả hai đã tiếp rượu nhiều rồi nên không thể đi nổi nữa, thế là Tiểu Đường đành từ chối lời mời đi hát karaoke của Tinh Kiệt mặc dù Thư Hân rất muốn đi, đâu phải dịp nào Tinh Kiệt cũng vui vẻ đứng ra khao hết cả nhóm đâu! Nàng muốn được vinh dự nhận cái cơ hội ngàn năm này mà cũng không được nữa...

"Chứ không phải em không vui vì không được đi hát cùng với mọi người à?"

"Đâu... đâu có đâu..." Thư Hân có chút phồng má giận dỗi, nhưng cuối cùng là vẫn chối.

"Này! Rốt cuộc tôi lại không bằng mấy cái bài hát ở karaoke kia à?" Tiểu Đường lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình bị thua thiệt một cái thứ gì đó gọi là phi vật thể giữa cái thế giới này quá đi mất...

"Lâu lâu mới có dịp chung vui với mọi người mà... em muốn đi." Cuối cùng có người thú nhận rồi nha.

"Không được! Nếu em muốn vui vẻ, thì tôi sẽ khiến em vui vẻ cả đêm nay luôn!" Tiểu Đường gian xảo nhân lúc Thư Hân không để ý, bèn nhảy phốc một cái lên phía trên người nàng mà đè lấy nàng.

"Này tính làm gì em?" Nàng biết cô là đang trêu nàng thôi, nên vờ đưa hai tay lên người mình như muốn tránh né vậy, chứ cả hai dù gì cũng đã về chung một nhà rồi mà.

Hôn nhẹ lên môi nàng một cái, Tiểu Đường ôn tồn vén những sợi tóc vô tình nằm sai vị trí của chúng lên vành tai của nàng, cơ thể cả hai lúc này thoang thoảng một mùi rượu, điều đó vô tình khiến đối phương trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người còn lại.

"Mà thức ăn khi nãy em thấy thế nào?" Tiểu Đường chợt hỏi nàng.

"Cũng ngon đó, nhưng em để ý Đường không ăn được nhiều lắm thì phải?" Thư Hân có phần lo lắng cho cô.

"Ừm, là vì để dành bụng đó mà."

"Hửm? Để dành bụng? Em nhớ tủ lạnh nhà mình chưa sắm sửa gì hết, làm gì có thức ăn cho Đường dùng?"

"Ai nói là sẽ ăn thức ăn chứ? Ăn em ngon hơn!"