Chương 6: Ngày thứ 4.1 bỏ công sức: Có bệnh thì phải trị cho khỏi!

Editor: Yue

Ngự y có thể nói gì?

Hắn không thể nói bất cứ điều gì, vì Thích gia không hề thỉnh ngự y.

Không phải Thích gia không muốn thỉnh, mà là Thích gia không thể thỉnh. Nếu không, Thích lão gia tử cũng sẽ không tìm tiểu phương mạch thánh thủ từ nhiều năm trước tới góp cho đủ số. Phương đại phu vì không thể chẩn đoán ra Thích Nhất Phỉ cuối cùng là bị bệnh quái quỷ gì, mà rơi vào vòng xoáy nghi ngờ về y thuật của mình.

Nói đến cũng rất thảm, đường đường là nhà tả thừa tướng (người đứng đầu quan văn), thỉnh ngự y xem bệnh cho Quận vương, mà không mời được.

Hiện giờ viện sử của Thái Y Viện họ Triệu, người cao gầy, lông mày luôn nhíu lại, mỏ chuột tai khỉ đôi mắt hám danh lợi. Phong cách hành sự của hắn ta cũng rất xứng với ngoại hình, thái độ đúng chất nhìn người mà đối đãi. Tạo hình như một con chó điên, không có y đức. Hắn ta sau khi chờ thế cục bình ổn, mới đi nhậm chức, cũng trong khoảng thời gian ngắn này, phá vỡ toàn bộ bầu không khí của Thái Y Viện.

Ngay từ đầu người Thích gia tới thỉnh ngự y, Triệu viện sử lấp lửng cho có, tỏ vẻ không có ngự y, chỉ có hai lựa chọn: Thái y cùng lương y vương phủ.

Đây có thể nói là một loại thất lễ, cũng có thể cưỡng ép giải thích xác thật không có người nào trong tay.

Trong trận chiến trước đó, mà Thích Nhất Phỉ vô duyên nhìn thấy, Thái Y Viện đã chết một số lượng lớn người, hơn nữa đây là nơi đầu tiên có người chết. Mở sách lịch sử ra và nhìn lại; Trong một cuộc cải cách nội bộ của cung đình, không hề nghi ngờ, Thái Y Viện vĩnh viễn là nơi đầu tiên trở thành bia đỡ đạn. Bị gϊếŧ vì tội bỏ thuốc độc, phán đoán sai, tội liên đới.. Chiến hỏa nợ máu, y độc không phân*.

Hơn nữa, Thiên Hòa Đế bị liệt hoàn toàn sau khi bị trúng gió, cũng cần rất nhiều nhân lực, không thể dễ dàng tách rời.

Dù sao, chỉ cần Triệu viện sử muốn, hắn sẽ có trăm loại lý do để thoái thác, cũng sẽ khiến cho Thích gia không chỗ cãi lại.

"Ta chỉ làm việc theo lẽ công bằng mà thôi." Trước mặt mọi người, Triệu viện sử lời lẽ chính đáng như vậy đấy.

"Chậc chậc, muốn trách thì trách tiểu Quận vương Thích gia kia mệnh không tốt, ai bảo gia gia của hắn đứng sai đội, theo sai chủ tử chứ?" Sau lưng mọi người, Triệu viện sử một chút cũng không muốn giúp đỡ.

Vì Thiên Hòa Đế đột nhiên trúng gió, nghiêm trọng đến mức chỉ có thể để các hoàng tử thay mình giám quốc, toàn bộ Đại Khải liền rơi vào hỗn loạn.

Đúng như dự đoán của mọi người, bảy vị hoàng tử đều đã thành niên cuối cùng cũng lần lượt ra mặt. Nhưng về mặt lý trí, không ai có thể ngờ rằng cuộc đấu tranh được cho là kéo dài này lại kết thúc nhanh chóng như vậy, động tác mãnh liệt như thú hoang chụp mồi, một đòn tất trúng, không chừa một mống.

Đến trận huyết tinh thế này cũng như được dát lên một tầng tao nhã.

Càng khiến người ta khó tin và kinh ngạc hơn nữa là người chiến thắng cuối cùng lại là Thất hoàng tử - người không được ai xem trọng, cũng là người bị Thiên Hòa Đế khinh thường từ khi mới sinh ra.

Thất hoàng tử thắng, cũng có nghĩa là hầu hết triều thần đều thua, trong cuộc đầu tư chính trị này, tiền mất tật mang, lỗ sạch vốn.

Tuy nhiên, tàn sát hết toàn bộ những kẻ thua cuộc này, cũng không thực tế, giải pháp tốt nhất cũng điển hình nhất chính là: Gϊếŧ gà dọa khỉ.

Thích lão gia tử, rất có thể trở thành con gà bị gϊếŧ đó.

Ông là tả thừa tướng tay chân của lão hoàng đế, lại là nhà ngoại của Nhị hoàng tử, mấy năm nay danh tiếng ở ngoại giới cũng không tốt, còn có ai thích hợp tế trời hơn ông?

Có rất nhiều người như Triệu viện sử, nhìn thấy gió chiều nào theo chiều ấy, hận không thể phủi sạch quan hệ cùng Thích gia ngay lập tức, thậm chí người bỏ đá xuống giếng, còn có rất nhiều.

Thích lão gia tử không còn cách nào khác, đành phải giải thích rõ ràng cho Thích Nhất Phỉ. Ông sẽ không từ bỏ đấu tranh, cho dù ông thực sự là một con cá nằm trên thớt, ông cũng muốn làm con cá cảnh đắt giá nhất!

Tuy nhiên, Thích Nhất Phỉ kỳ thực đã đoán được gần hết.

Mây buồn bao phủ Đông Tây ảm đạm, hơn nữa Thích lão gia tử năm lần ra lệnh ba lần khuyên can, muốn Thích Nhất Phỉ yên tâm ở nhà đừng ra ngoài, tất cả đều ủng hộ phỏng đoán của Thích Nhất Phỉ.

Hắn chỉ là không biết...

"Nhϊếp Chính Vương rốt cuộc là vị nào? Văn nhân sở hướng Đại điện hạ? Nhà ngoại hiển hách Tam điện hạ? Quân công sặc sỡ Ngũ điện hạ?"

Thích Nhất Phỉ liệt kê từng vị hoàng tử, nhưng không ai dám trả lời. Không chỉ bởi vì Thích lão gia tử ra lệnh cấm nói, mà còn bởi vì đối với vị Nhϊếp Chính Vương hiện tại, bản thân tên huý[1] của hắn đã là một điều cấm kỵ, không ai dám nhắc tới.

"Tóm lại, Nhị điện hạ đã thất bại rồi đúng không?" Thích Nhất Phỉ đổi câu hỏi uyển chuyển hơn.

Lần này rốt cục có tỳ nữ dũng cảm, cho Thích Nhất Phỉ một ánh mắt ngầm hiểu.

Nhị hoàng tử rơi đài, điều này không làm Thích Nhất Phỉ cảm thấy ngoài ý muốn.

Từ khi Thích Quý Phi đi về cõi tiên, Nhị hoàng tử đã mất đi sức cạnh tranh lớn nhất của mình -- nương của hắn được sủng ái. Nếu không có Thích Quý Phi đầu óc khôn khéo, thủ đoạn tàn nhẫn, vấn đề mà Nhị hoàng tử phải đối mặt không còn là liệu hắn ta có thể làm hoàng đế hay không, mà là liệu hắn ta có thể sống yên ổn hay không.

Về phần nhà ngoại của Nhị hoàng tử, cũng chính là Thích gia, ngay từ ba năm trước, khi Nhị hoàng tử đến tuổi thành gia đột nhiên phát điên muốn cường cưới a tỷ song sinh của Thích Nhất Phỉ, hắn đã không chung ý tưởng với vị điện hạ này.

Không kết thù, cũng đã là xem ở trên mặt mũi Thích quý phi.

Thích lão gia tử cùng Thích Quý Phi, hai người bọn họ có một mối quan hệ bí mật mà người thường không thể hiểu được, không liên quan gì đến yêu đương, chỉ là hợp tác khi cần thiết.

Thích Quý Phi đi, Thích lão gia tử liền tự do.

Chiều hôm đó, không khỏi nhắc tới Triệu viện sử, đi tới đại môn của Quận vương phủ với nụ cười chuyên nghiệp, đích thân đến xin lỗi. Có thể nói khả năng co được dãn được khá tốt.

Thích Nhất Phỉ lúc ấy nằm ở trên giường, thầm viết kế hoạch tự cứu ra giấy. Bởi vì quá nhập tâm nên khi nghe thấy thông báo, chỉ tới kịp đem bút mực đặt vào chăn bông.

Khi hắn nghiêng về phía sau đầu giường, có thể cảm nhận rõ rệt trung y của mình đã ướt đẫm mực.

Thích Nhất Phỉ: "..."

(Continue)

CHÚ THÍCH

*y độc không phân: Không có sự phân biệt giữa điều trị và bỏ thuốc độc.

[1] Tên húy hay tục danh, tên thật là một trong những tên gọi của con người trong nền văn hóa Á Đông, được cha mẹ đặt cho từ khi còn nhỏ. Trong các nền văn hóa Á Đông thời phong kiến, có tư tưởng cho rằng tên húy có liên hệ với linh hồn, vì vậy dùng tên húy cần có yêu cầu nhất định cùng cấm kỵ.Đại Nạn Buông Xuống - Chương 6: Ngày thứ 4.1 bỏ công sức: Có bệnh thì phải trị cho khỏi!TRUNG Y