Chương 5: Ngày thứ 3.2 bỏ công sức: Bàn tay vàng có như không có này

Editor: YueĐại Nạn Buông Xuống - Chương 5: Ngày thứ 3.2 bỏ công sức: Bàn tay vàng có như không có nàyTrai đẹp có nốt lệ chí dưới mắt đêy~

Tuy rằng chỉ nhiều hơn năm ngày mà thôi, nhưng cũng đủ để chứng minh một chuyện, những gì viết trong Sổ Sinh Tử không phải chú định *, hắn vẫn có khả năng tự cứu mình.

Nhận thức làm người phấn chấn như vậy, thổi tan nỗi sợ hãi của Thích Nhất Phỉ khi phát hiện mình chỉ còn sống được vài chục hôm nữa. Hắn bây giờ chỉ có một vấn đề quanh quẩn trong đầu, cuối cùng là hắn nhặt năm ngày này từ đâu?

Moi hết cõi lòng, nghĩ nát cả óc, cố gắng tìm ra sự bất thường từ sáng hôm qua đến chiều hôm nay.

Không chờ Thích Nhất Phỉ gọi tỳ nữ tới hỏi những chuyện xảy ra sau khi hắn hôn mê, thì Tiên Khách - một trong tứ đại tỳ nữ bên cạnh hắn, cũng đã bộ bộ sinh liên *, vạt áo phiêu hương đi vào. Nàng đang dẫn Thích các lão ở phía sau, lão gia tử một thân áo bào, không nhiễm phong trần, hẳn là trước khi đi ra ngoài muốn tới nói lời chào với Thích Nhất Phỉ.

Không nghĩ tới Thích Nhất Phỉ đã tỉnh rồi, đang ngơ ngác mà nằm đó, ánh mắt ngây thơ nhìn bọn họ.

"Tôn thiếu gia, ngài tỉnh rồi, thực sự là ông trời phù hộ!" Tiên Khách vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, vô cùng hoạt bát. Tên của nàng trái ngược với tính cách của nàng nghiêm trọng, nhưng Thích Nhất Phỉ thích năng lượng trong người nàng, khiến người nhìn liền không nhịn được muốn cùng nàng cùng nhau vui cười.

Thích lão gia tử cũng không rảnh lo phong độ phong cùi gì, đi nhanh vài bước đến trước trướng. Biết Thích Nhất Phỉ không phải nhiễm phong hàn mà sốt, ông vẫn nhịn không được đưa tay kiểm tra trán xác nhận, sau đó mới thả lỏng một chút. Ông vừa dịch góc chăn cho Thích Nhất Phỉ, vừa nói: "Đại phu đang nghỉ ngơi ở cách vách, lập tức có thể đến ngay, là Phương đại phu mà ngươi quen biết."

"Phương đại phu?" Thích Nhất Phỉ vẻ mặt bất đắc dĩ.

Phương đại phu quả thực rất quen thuộc với Thích Nhất Phỉ, trước khi hắn mười tuổi. Phương đại phu làm người ôn nhuận, ăn nói dí dỏm, là tiểu phương mạch thánh thủ ngự y, mà nói trắng ra chính là đại phu khoa nhi, người từng bắt mạch cho vô số hoàng tử và công chúa trong cung. Sau đó, vì một số việc, bị Thiên Hòa Đế ban cho tỷ đệ Thích Nhất Phỉ xem bệnh, một ngày mười hai cái canh giờ tùy thời gọi là đến. Tỷ đệ Thích Nhất Phỉ từ nhỏ xác thật thực thích Phương đại phu, không có tình trạng tiểu hài tử sợ đại phu.

"Nhưng ta đã trưởng thành rồi nha."

"Vẫn là Phương đại phu ta mới yên tâm." Thích lão gia tử bất kể là cách diễn đạt, hay là lời nói, đều không chê vào đâu được.

Mà Thích Nhất Phỉ chỉ cảm thấy một loại "sóng gió" không nói nên lời nổi lên, liên hệ với mấy lời nói về thời buổi rối loạn mà trước đó tổ phụ ghi trong thư, không khỏi làm hắn suy nghĩ nhiều.

Thích lão gia tử không muốn nói thêm, dù sao chuyện thắng bại trong triều đã phân rồi, có nói thêm cũng vô ích. Điều quan trọng nhất đối với Thích Nhất Phỉ bây giờ là tu dưỡng thân thể, mà không phải tăng thêm phiền não.

Thích Nhất Phỉ trơ mắt nhìn cảnh báo màu đỏ vốn hiển thị hắn có thể sống được mười lăm ngày, nhưng vì sự im lặng của tổ phụ, nhanh chóng giảm xuống còn năm ngày.

Lần này, Thích Nhất Phỉ dù không muốn, cũng tình nguyện không làm đích tôn tri kỷ không hỏi nhiều, sốt sắng hỏi: "Đến cùng là thế nào?" Đây có thể là vấn đề lớn liên quan đến cả nhà bọn họ.

"Thế nào gì mà thế nào? Chính là Trương Giang Tả đêm nay làm chủ mời a gia đi uống rượu. Ta lo lắng không người chăm sóc cho ngươi, lúc này mới mời Phương đại phu làm giúp." Thích lão gia tử rất am hiểu nghệ thuật dùng từ tránh nặng tìm nhẹ, nếu ông không muốn nói, thật đúng là không có mấy người có thể cạy miệng của ông, cho dù là tôn tử ông thích nhất.

Thích lão gia tử là chánh nội các*, quan hệ với hữu thừa tướng (người đứng đầu quan võ) Trương Cát luôn căng thẳng, một bên là phái của Nhị hoàng tử và một bên là phái của Đại hoàng tử, bọn họ có mâu thuẫn chính trị không thể hòa giải.

Trương Cát gần như ước rằng mình có thể đâm chết Thích lão gia tử, vậy làm sao ông ta có thể mở tiệc khoản đãi *? Đãi cái gì đây? Hồng Môn yến ** sao?

"Chỉ là chuyện tầm thường thôi, nếu Trương Giang Tả hắn thực sự có đủ dũng khí và năng lực gϊếŧ ta, cũng sẽ không bị đè dưới trướng Thừa tướng hơn mười năm." Sự coi thường của Thích lão gia tử đối với Trương Cát, lộ rõ trên mặt, kẻ kia căn bản không xứng là địch, "Còn có nhiều đại nhân đi cùng, ngươi hãy yên tâm. Thật vất vả gả đi a tỷ của ngươi, sao, ngươi định tiếp nhận chức quản gia hồng hoa này à?"

Thích Nhất Phỉ thấy nói gì cũng không cản được Thích lão gia tử, điều duy nhất có thể làm cũng chỉ là...

Giả bộ bệnh.

Thích Nhất Phỉ che đầu lăn lộn trên giường, giống hệt như lúc nhỏ không muốn vào cung đọc sách. Thỉnh thoảng còn nhìn lén qua kẽ tay xem tổ phụ của hắn có mềm lòng hay không.

Bản lĩnh giả bệnh của Thích tiểu Quận vương, nhiều năm như vậy, vẫn không hề tiến bộ.

Nhưng, người được yêu có thể không sợ gì như vậy, biết rõ Thích Nhất Phỉ đang giả bệnh, Thích lão gia tử vẫn chỉ có thể đồng ý: "Được được được, không đi, không đi, hôm nay a gia sẽ ở nhà với ngươi, được không?"

"Một lời đã định!" Thích Nhất Phỉ phút chốc lấy lại sinh khí, còn chưa kịp nhảy, lại vội vàng rụt trở về, tiếp tục "Ai nha, ai nha" làm bộ hơi thở thoi thóp.

Ngay cả Tiên Khách - fans số một của hội ủng hộ Thích Nhất Phỉ trong Hậu viện, cũng không thể che lương tâm nói, màn biểu diễn của Tôn thiếu gia nhà bọn họ lộ sơ hở đến cỡ nào, tốt xấu, tốt xấu gì cũng nên che lại khóe môi đang vểnh lên nha.

Thích Nhất Phỉ không kiểm soát được biểu lộ của mình là vì hắn phát hiện, khi tổ phụ của hắn thật sự đáp ứng hắn không ra khỏi cửa, mà không phải lừa gạt hắn, tuổi thọ của hắn lại về rồi.

- - Ngài còn mười lăm ngày trước khi chết ngay tại chỗ.

* * *

Sáng sớm hôm sau, Cẩm Y Vệ[1] liền tập hợp tất cả các triều thần đến dự yến hội tối hôm qua của Lý gia, bọn họ nói gì, nói trong bao lâu, tất cả đều được sắp xếp thành một cuốn sách, đưa tới trên bàn Văn Tội.

"Thích Vọng Kinh không đi?"

"Chưa từng nhìn thấy." Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ thân mang Phi Ngư Phục, eo thắt Tú Xuân Đao, quỳ dưới nền đá cẩm thạch, thành thật trả lời: "Ngày hôm qua bệnh của Chinh Nam Quận vương tái phát, đại phu bị dằn vặt đến quá nửa đêm, Thích các lão không rảnh quan tâm chuyện khác."

Văn Tội hơi cau mày, nốt lệ chí nơi khóe mắt, theo động tác của khuôn mặt hơi hướng lên trên, như thể đang bày tỏ sự không hài lòng thay mặt cho chủ nhân của nó.

Chỉ Huy Sứ tiếp tục nói: "Thích các lão tại vị mấy năm, bản tính gian xảo, không từ thủ đoạn. Mà thuộc hạ đã có báo cáo, sẽ bắt đầu từ một vụ án cũ mà hắn đã mắc phải nhiều năm trước đây.."

Văn Tội giơ tay, đánh gãy lời bẩm báo, điều y quan tâm hơn cả là: "Ngự y nói thế nào?"

Tác giả có lời muốn nói:

Chỉ Huy Sứ: ????

Tái bút: Mặc dù truyện hư cấu á _ (: з "∠) _, nhưng mà lần này tui có đề cập đến phong tục và cơ cấu quyền lực của nhà Minh á.

Bởi vì sẽ có một số lượng lớn thiết lập phụ cho cốt truyện sau này, nên mới ghi hư cấu, tránh nhầm lẫn ạ.

CHÚ THÍCH (Không thích bỏ qua)

*chú định: Được sắp đặt, không thể thay đổi

*Bộ Bộ Sinh Liên Mỗi bước đi qua sen hồng nở rộ, gọi là bộ sinh liên. Ý câu này là nói bước đi uyển chuyển thướt tha

*Nội các là cơ quan gồm có các thành viên cấp cao của chính phủ, thông thường đại diện ngành hành pháp. Đôi khi nội các cũng còn được gọi là Hội đồng Bộ trưởng, Hội đồng Hành pháp, hay Ủy ban Hành pháp.

*khoản đãi: Đãi một cách hậu hĩ, thường là bày tiệc ăn uống, để tỏ lòng quý mến.

*Hồng Môn yến: Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.

[1] Cẩm Y Vệ (còn gọi là Xưởng Vệ).

Tổ chức này ban đầu được thành lập bởi Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, cũng là vua đầu tiên của nhà Minh. Trong suốt thời kỳ nhà Minh thì Cẩm Y Vệ chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ hoàng đế và được gọi là" Hoàng Đế Cấm Binh ". Những người của bộ phận này cũng chịu trách nhiệm cho" Nghi Loan Ti "(phục vụ nghi lễ cho hoàng tộc) và kiêm cả nhiệm vụ bảo vệ kinh thành. Năm sau, 1369, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương sáp nhập ty này với" Nghi loan ty "(chuyên lo về nghi vệ) thành" Thân quân Đô úy phủ ", cơ quan này chưởng quản nghi trượng kiêm thị vệ cho hoàng đế.

Cẩm y vệ là cơ cấu quân sự nằm ngoài lục bộ, trực thuộc hoàng đế. Cơ quan này cai quản mọi việc hình ngục, toàn quyền trinh thám, dò xét, thẩm vấn, và định tội bất kỳ ai, kể cả hoàng thân quốc thích, văn võ trọng thần, cho chí bá tánh mà không cần phải thông qua Hình bộ. " Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ " có cấp Đô đốc trở lên, là nhân vật thân tín và chỉ có bổn phận phải giải trình với riêng hoàng đế

Cẩm Y Vệ từ chính tam phẩm Chỉ Huy Sứ đến Lực Sĩ, quân dư bất nhập lưu, quan chức có hơn mười cấp, mấy chục loại, trong đó ba cấp Chỉ Huy Sứ, Chỉ Huy Đồng Tri, Chỉ Huy Thiêm Sự được gọi là Đường Thượng quan, thuộc về quan viên cao cấp nhất trong hệ thống Cẩm Y Vệ, có đại quyền chủ trì một mặt, thậm chí còn có tư cách phụng chỉ cai quản Cẩm Y Vệ.

Trong đó Chỉ Huy Thiêm Sự chính là chính tứ phẩm. Cẩm y Bá Hộ lục phẩm, Phó Thiên Hộ cũng chỉ là tòng ngũ phẩm.

Người của Cẩm y vệ tuy làm mật thám nhưng không cần cải trang, họ đều có phẩm phục theo thứ bậc để mọi người nhận ra: Nhất phẩm thêu đẩu ngưu (trâu), nhị phẩm phi ngư (cá), tam phẩm mãng xà (trăn), tứ và ngũ phẩm thêu kỳ lân, lục và thất phẩm thêu hình hổ báo. Từ tòng tam phẩm (chức Chỉ huy Đồng tri), tứ phẩm (Chỉ huy Kiểm sự) của Cẩm Y vệ đều là những nhân vật cực kỳ thân tín từng vào sinh ra tử với hoàng đế.Đại Nạn Buông Xuống - Chương 5: Ngày thứ 3.2 bỏ công sức: Bàn tay vàng có như không có nàyHình ảnh Cẩm Y Vệ mặc Phi Ngư Phục trên phimĐại Nạn Buông Xuống - Chương 5: Ngày thứ 3.2 bỏ công sức: Bàn tay vàng có như không có nàyĐộ dài và trọng lượng các bộ phận của" Tú Xuân Đao "(Ảnh: Sohu.com)Đại Nạn Buông Xuống - Chương 5: Ngày thứ 3.2 bỏ công sức: Bàn tay vàng có như không có nàyHình ảnh" Tú Xuân Đao"được phục dựng và tái hiện chi tiết (Ảnh: Sohu.com)