Quỳ trước mộ của mẹ hắn nở một nụ cười thật tươi, miệng thều thào.
“ Mẹ ở dưới đó có khoẻ không? Có nhớ đến con trai của mẹ không? Con nhớ mẹ nhiều lắm.”
Tiếng hát ru vang vẳng trong gió làm con người ta chở về những ngày thơ ấu.
Con cò, cò bay lả, lả bay la
Bay từ từ cửa phủ,
Bay ra ra cánh đồng
Tinh tính tang
Là tang tính tình
Duyên tình rằng
Ấy duyên tình ơi,
Rằng có nhớ,
Nhớ hay chăng?
Rằng có biết,
Biết hay chăng?
Hắn cảm giác toàn thân ấm áp như cái ngày còn bé được mẹ bế trong lòng ru ngủ, mắt hắn nặng chĩu dần dần chìm vào giấc ngủ chỉ còn tiếng ru ê ả văng vẳng bên tai.
Một tuần sau.
“ Bác sĩ cháu tôi có sao rồi bác sĩ?”
Giọng ông ngoại vang lên ở ngay cửa phòng bệnh, vị bác sĩ nhìn vào trong phòng bệnh trên mặt hiện lên vẻ mặt mờ mịt.
“ Cậu ấy bị mất máu quá nhiều mà ngất đi chúng tôi đã chuyền máu cho cậu ấy, tạm thời đã ổn định còn về phần hình dạng của cậu ấy y học hiện nay vẫn chưa thể chữa trị.”
Ông ngoại nhìn hắn nằm bất động trên giường chỉ biết thở dài. Hắn lúc này đang chìm trong kí ức, hắn đang vui vẻ sống trong ngôi nhà quen thuộc.
“ Hải ăn nhiều đi con.”
Mẹ gắp cho hắn một miếng sườn sào chua ngọt to vào bát, hắn vui vẻ mà cầm đũa gắp lên rồi cắn mạnh một phát rồi khen.
“ Mẹ là số 1.”
Bữa cơm diễn ra ấm cũng, khoé mắt hắn cay cay nhìn theo bóng dáng mẹ đang dọn mâm ra ngoài bể, bất giác mẹ hắn quay đầu lại mà cười hiền từ nói.
“ Trở về đi con, hãy sống thật tốt mẹ mong con bình an một đời.”
Những giọt nước mắt của hắn lăn dài trên khuôn mặt lúc này đã có nhiều những nếp nhăn, miệng mỉm cười thều thào.
“ Con sẽ sống thật tốt mẹ yên tâm.”
Mắt hắn từ từ mở ra khung cảnh toàn một màu trắng bao phủ, khẽ nheo mắt một lúc để quen dần với ánh sáng, hắn từ từ chống người ngồi dậy rồi nhìn xuống tay trái, đưa tay còn lại giật phăng mấy dây chuyền nước đang cắm vào tay vứt qua một bên, ánh mắt nhìn xuyên qua ô cửa sổ miệng thở dài một hơi.
“ Mẹ yên tâm con trai mẹ sẽ sống thật tốt.”
Đang miên man suy nghĩ hắn bị tiếng nói non nớt làm cho bừng tỉnh.
“ A anh Hải tỉnh rồi.”
Con bé Nhi vui mừng reo lên, rồi chạy ra ngoài gọi người, hắn nhìn theo bóng lưng con bé trong mắt hiện lên yêu thương lầm bầm.
“ Con bé hấp tấp.”
Qua một lúc cả ông ngoại cùng vợ chồng cậu Ba con bé Nhi liền mở cửa phòng đi vào, vừa nhìn thấy hắn ông ngoại liền cười một tiếng đi lại vỗ nhẹ lên vai hắn nói.
“ Tỉnh lại là tốt rồi.”
Cậu Ba cũng vui vẻ vỗ nhẹ một cái.
“ Mày làm cả nhà lo lắng lắm biết không? “
Con bé Nhi lúc này hai mắt mở to liên tục đảo qua đảo lại nhìn lên mặt hắn sau đó chạy lại đòi hắn bế lên, khi hắn bế con bé lên nó liền dùng đôi bàn tay bé nhỏ chọc chọc vào da mặt hắn rồi bĩu cái môi trề ra nói.
“ Anh Hải nhìn như bố em vậy, xấu quá.”
Hắn cũng chỉ biết cười khổ, thiêu đốt 30 năm sinh mệnh thì sao mà lại không già đi chứ, hắn cười mà hỏi.
“ Thế Nhi có sợ anh Hải không?”
Con bé lắc lắc cái đầu miệng cười tươi xoa xoa mặt hắn nói.
“ Nhi quý anh Hải nhất, Nhi không ghét anh Hải đâu.”
Cả nhà bật cười vui vẻ vì lời nói của con bé Nhi, qua một lúc ông ngoại chắc không nhịn nổi tò mò mà hỏi.
“ Tại sao cháu lại ra nông nỗi này?”
Hắn trầm mặc một lúc mới lên tiếng.
“ Cháu đánh nhau với con quỷ nên thành ra như vậy.”
Nghe hắn nói cả nhà đều khϊếp sợ, ông ngoại lo lắng hỏi.
“ Vậy con quỷ bây giờ sao rồi? Cháu có đánh chết được nó không?”
Hắn gật gật cái đầu rồi nói.
“ Nó bị cháu đánh cho hồn phi phách tán rồi.”
Đột nhiên hắn mới nhớ tới balo cùng cây rìu vội vàng hỏi ông.
“ Balo cùng cây rìu của cháu đâu rồi ông?”
Ông ngoại thấy hắn có vẻ lo lắng nên biết là đồ vật quan trọng liền nói.
“ Cả ngày hôm đó không thấy cháu đâu nên mọi người lo lắng nên mới đi tìm, khi ra đến mộ mẹ cháu thấy cháu ngất ở đấy cả người toàn máu nên cả nhà mới đem cháu lên viện, còn đồ của cháu ông cầm về cất vào trong tủ rồi.”
Nghe ônh nói hắn mới thở phù một hơi, nếu mà làm mất câu rìu thì hậu quả mang lại rất khó lường.
Buổi chiều hắn đòi xuất viện cho bằng được nên cậu Ba đành phải làm thủ tục cho hắn xuất viện.
Về đến nhà hắn liền lấy balô cùng cây rìu, không phải hắn không tin tưởng ông ngoại nhưng mấy thứ đồ này để đấy nếu người khác biết được sẽ rất tai hại, người bình thường mấy món đồ này sẽ không hề có tác dụng nhưng để kẻ học đạo biết được thì ông ngoại sẽ gặp nguy hiểm, nên tốt nhất là ở bên cạnh hắn.
Buổi tối nghe tin hắn về thằng Đăng liền chạy qua hỏi thăm, khi thấy bộ dạng của hắn bây giờ thằng Đăng còn không an ủi mà còn chêu chọc, hắn biết thằng Đăng đang cố làm hắn vui vẻ nhưng vui thế nào được khi bộ dạng như thế, nên hắn dán cho thằng Đăng một lá bùa làm thằng bé câm như hến cứ một bên khua chân múa tay mồm há há liên tục, cuối cùng bị hắn ném ra ngoài đuổi về lấy lí do hắn cần nghỉ ngơi.