Chương 16: Tạm Biệt

Sáng hôm sau ngôi nhà gỗ của hắn tren trúc đầy người, vẻ mặt ai nấy đều rất vui vẻ, bác Vương đầu cũng đã hai thứ tóc lên tiếng.

“ Thằng Hải mày thật là giỏi, đi ra ngoài mấy năm học được bản lĩnh lớn về diệt con quỷ, giỏi, giỏi lắm.”

Nhìn nụ cười trên môi của những người xung quanh hắn cũng rất vui, 5 năm thời gian ngôi làng Voi bị bao phủ bởi những hình ảnh ma mị nay đã không còn bị ám ảnh bởi những điều kinh khủng như vậy nữa ai mà không vui chứ.

Thầy Đồng ngồi trên chiếc xe lăn nhìn về khuôn mặt của hắn chỉ biết thở dài cất tiếng.

“ Hải cháu thật là...haz.”

Nghe tiếng than thở của thầy Đồng hắn cũng chỉ im lặng không đáp, qua một hồi suy nghĩ hắn lên tiếng.

“ Nhân dịp mọi người đông đủ đến đây cháu có chuyện muốn nói luôn.”

Mọi người liền im lặng chăm chú nghe hắn. Thấy mọi người im lặng hắn cất tiếng.

“ Làng ta đã vượt qua nguy hiểm, điều đó cháu không cần nói lại nhưng ai biết được sau này chuyện như vậy lại phát sinh thêm một lần nữa hay không.”

Nghe hắn nói, mọi người đang vui vẻ sắc mặt cũng liền thay đổi chở nên khó coi, bác Vương nhìn hắn mà hỏi.

“ Vậy cháu có cao kiến gì cho việc này không? “

Hắn nhìn mọi người một vòng thật kĩ rồi mới cất tiếng nói.

“ Ý cháu mỗi nhà đều góp công góp của dựng lại đình làng Voi.”

Mọi người thi nhau gật đầu bàn tán, thầy Đồng liền lên tiếng.

“ Ý của cháu cũng rất giống với suy nghĩ của ta, làng Voi cần dựng lại đình làng thờ cúng hương hoả, lúc ấy các ngài có chỗ để trấn giữ, ma quỷ không dám quấy phá làng ta.”

Tất cả mọi người gật đầu rồi bàn tán một hồi, cuối cùng mọi người thống nhất 15 âm lịch tháng này bắt tay vào việc dựng lại đình làng. Nhìn mọi người ra về hắn nở một nụ cười ánh mắt nhìn xa xa.

Đúng sáng ngày 15 âm lịch cả làng mấy chục hộ dân tụ tập ra đình làng bấy giờ chỉ là một căn lều nhỏ, vật liệu xây dựng cũng đã được đặt mua chuẩn bị đầy đủ, bây giờ chỉ cần cũng bái rồi bắt tay vào xây dựng.

Ánh mắt hắn nhìn về phía pho tượng một người đàn ông uy nghiêm, trên đầu đội mũ cánh chuồn, quần áo thuộc triều đại nào thì hắn không biết, hình điêu khắc rất sống động đôi mắt như có thần. Hắn tiến lên chắp tai kết ấn miệng lẩm bẩm.

“ Ngọc Bá Hải có lễ với ngài.”

Từ trong bức tượng một thân ảnh loé lên rồi cười ha ha nói.

“ Khá lắm, vậy mà lại nhanh như vậy trở về.”

Hắn liếc mắt nhìn mọi người xung quanh không ai nhìn thấy vị thành hoàng làng trước mặt, kể cả thầy Đồng cũng có vẻ không hề nhìn thấy hắn cũng có chút khó hiểu, sau đó cúi người bái lạy.

“ Cảm tạ lần trước ngài ra tay giúp đỡ.”

Bây giờ hắn cũng không còn là cậu thanh niên ngây ngô năm nào, học đạo 5 năm hắn cũng biết khá khá, nếu năm đó không có người giúp đỡ hắn đã bị con quỷ bóp cổ cho đến chết ở trong giấc mơ rồi, giọng nói uy nghiêm lần đó hắn vẫn còn nhớ, chính là giọng nói của vị thành hoàng trước mặt, thành hoàng cười nói.

“ Ta chỉ có thể giúp ngươi như vậy thôi.”

Hắn cũng gật đầu, thần thánh đâu phải chuyện gì cũng có thể nhúng tay vào, họ cũng có những điều bất đắc dĩ, sau đó hắn tiến hành xin sự đồng ý của thành hoàng dựng lại đình làng.

Nửa tháng trôi qua đình làng Voi một lần nữa được khôi phục lại, hương khói nghi ngút quẩn quanh, trong nửa tháng hắn cũng đã đi quanh làng xem xét thật kĩ lưỡng, điều làm hắn bất ngờ chỗ ngôi mộ trước kia của con quỷ mắt đỏ lại là điểm ngăn cản long mạch của làng, lúc trước sinh khí bị ngăn lại bởi quỷ cốt và oán khí.

Bây giờ quỷ cốt bị hắn dùng địa ngục hoả thiêu sạch sẽ nên long mạch cũng được khơi thông, linh khí cũng dần dần mà tụ lại, khí vận của mạnh đất này xem như cũng không tệ, để cho chắc chắn một lần nữa hắn đem trồng một gốc đa lên trấn yểm không để long mạch bị uế vật ngăn cản.

2 năm thời gian lại trôi qua, ngôi làng nổi tiếng trong xã trong huyện bị quỷ ám năm nào bấy giờ đã thay đổi rõ rệt, một mảng sinh khí sung túc quẩn quanh ngôi làng tuy không thể sinh ra thánh nhân nhưng vẫn giúp mọi người tốt hơn, sống thọ cũng có thể sinh ra những người tài làm quan. ( bác nào bác bỏ thì tác giả cũng chẳng quan tâm đâu nhé, có những mảnh đất liên tục sinh ra những bậc hiền tài cũng không phải là không có đâu nhá, tuy là truyền thống của mảnh đất đó nhưng một phần cũng do những điều tâm linh huyền bí.)

Hắn đang sắp xếp chuẩn bị quần áo cho chặng đường tiếp theo của mình, 2 năm thời gian ở nơi mình sinh ra cũng là đủ, hắn còn phải đi khắp trời nam đất bắc tiêu diệt những thứ xấu xa.

Để một bức thư trên bàn cùng một sợi dây chuyền hộ mệnh cho con bé Nhi, hắn xách ba lô lên vai bước đi, mắt nhìn lại một lần cuối căn nhà đã chứng kiến hắn sinh ra và lớn lên, nơi gắn với bao nhiêu kỉ niệm đẹp hắn không biết mình bao lâu mới có thể quay về, sẽ rất lâu và cũng có thể là không thể quay về.

Bước đi trên con đường bê tông của làng, hắn mỉm cười miệng thều thào.

" Tạm biệt nơi mà Ngọc Bá Hải sinh ra."

End

Đại Nam Quỷ Kí 1 kết thúc, mong một người ủng hộ, góp ý cho phần tiếp theo.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100039110447953