Khi hắn vác người đàn ông đặt xuống hiên nhà, từ trong nhà tiếng ông ngoại vọng ra hỏi.
“ Thằng Hải phải không? “
Hắn liền dạ, sau đó cánh cửa mới từ từ hé ra, cậu Ba ló đầu ra nhìn thấy hắn mới thở phù một hơi mà nói.
“ Thôi vào nhà đi tối ở bên ngoài không khéo lại bị chúng nó bắt .”
Hắn gật gật đầu rồi sách người đàn ông đang ngáy khò khò vào trong nhà, cả nhà đều đang ngồi ở cái bàn uống nước giữa nhà, điện đóm được bật sáng choang.
Thấy hắn không sao lại mang theo cả một người đàn ông về mọi người liền hỏi.
“ Cháu đem ai về kia?”
cậu Ba chỉ chỉ người đàn ông hắn ném vào một góc nhà trên người nồng nặc mùi rượu, hắn lắc đầu đáp.
“ Cháu không biết.”
Ông ngoại không nói gì mà đi đến chỗ người đàn ông say mèm mà lật người lên.
“ Thì ra thằng Thành sỉn làng bên.”
Sau đó cậu Ba cũng không muốn để người ta nằm xuống đất nên thúc ông Thành sỉn về giường mình, còn cậu Ba qua ngủ chung với Mợ và con bé Nhi, hắn cũng lật đật đi tắm ngoài bể rồi vào ngủ trong tấm phản gỗ kê ngay chỗ tủ thờ tổ tiên.
Sáng sớm hôm sau gà còn đang gật gù hắn đã mở mắt thức dậy, rồi mở cửa ra trước sân khởi động rồi đánh một bài quyền pháp thành thạo biến ảo khôn lường, khi hắn vừa thu công thì đằng sau lưng vang lên tiếng của ông.
“ Giỏi, chiêu pháp mạnh mẽ dứt khoát, cháu làm ông rất bất ngờ.”
Hắn đầm đìa mồ hôi quay đầu lại nhìn ông bằng ánh mắt ngạc nhiên, theo hắn biết thì ông ngoại không hề biết tí võ vẽ nào, ông thấy ánh mắt dò xét của hắn thì khẽ hừ một tiếng mà nói.
“ Ngày xưa đánh Mĩ, một mình ông còn so lo với 3 4 thằng to con đấy.”
Hắn cũng không ngờ ông ngoại cũng thuộc dạng trâu bò, lính Mĩ cũng đâu phải loại gà mờ họ còn là những người được huấn luyện thép ấy vậy mà ông ngoại lại hạ gục 3 4 người xem ra ông ngoại cũng thuộc dạng cao thủ, hắn vậy mà lại không hề biết gì.
Thấy vẻ mặt của hắn ông cũng vênh mặt rồi lại hỏi.
“ Vậy bộ quyền pháp cháu đánh là môn võ nào?”
Hắn gãi gãi đầu không biết hắn nói ra ông có biết không nữa.
“ Dạ, là Hồng Bàng Cổ Võ.”
Ông hắn nghe vậy con mắt cũng nheo lại, suy nghĩ một chút rồi thốt lên.
“ Không phải là võ cổ của thời đại Hồng Bàng Thị Kỷ đó chứ?”
Hắn thật sự rất bất ngờ về ông ngoại, không ngờ ông lại hiểu biết nhiều như vậy, Hồng Bàng Thị Kỷ là thời kì thượng cổ, là thời kì trước cả nhà nước Xích Quỷ, Văn Lang...sau này.
Hắn khẽ gật gật cái đầu xác nhận, thời gian hơn 4000 năm lịch sử tất cả những tri thức hiểu biết về thời kì Hồng Bàng Thị Kỷ hầu như đã biến mất gần hết, ông ngoại cười ha ha.
“ Không ngờ ông lại được chứng kiến tinh hoa của tổ tiên người Việt.”
Hắn cũng thở phù, ông ngoại có vẻ rất rễ tin lời người khác, sau đó hai ông cháu trao đổi các chiêu thức võ thuật, hắn cũng học được nhiều chiêu thức hữu ích từ ông, được một lúc hai ông cháu ngồi nghỉ ngơi bất giác ông ngoại nhìn hắn mà nói.
“ Ông rất hiếu kì 5 năm thời gian cháu bỏ đi biền biệt đã sảy ra những chuyện gì? Mà cháu đã không giống người thường.”
Nghe ông ngoại hỏi, hắn cũng thở dài đưa mắt nhìn xa xa nơi mà từng tia nắng ban mai đang le lói từ phương đông nhô lên.
“ Có những truyện cháu không hề muốn nhớ tới nữa ông ạ, cháu vẫn mãi mãi là cháu của ông, vẫn sẽ mãi là người dòng họ Ngọc.”
Ông mỉm cười hiền từ vỗ vỗ vai hắn, có những chuyện không nói ra sẽ tốt hơn.
Đến trưa ông Thành sỉn mới mò dậy,vừa mới dậy đã la í ới.
“ Con Thủy đâu? Mang cho tao cái điếu cày, tao bắn một nõ cho sạch mồm cái nào.”
Hắn đang tỉa mấy cái cây cảnh cùng ông nghe vậy cũng tí nữa cắt phải tay, hút thuốc lào cho sạch mồm đây hẳn là một ý tưởng vượt thời đại đi.
Cậu Ba từ ngoài đi vào trong nhà rồi nói.
“ Chú Thành tỉnh rồi đấy à! Chú đang ở nhà tôi đấy.”
Ông Thành sỉn lồm cồm bò dậy sỏ cái dẹp chiếc đực chiếc cái lọ mọ đi ra bên ngoài, vừa ra vừa lầm bầm.
“ Ơ quái lạ đêm qua mình ngủ nhà ai nhỉ?”
Cậu Ba vào trong rồi kéo ông Thành sỉn ra bàn nước ngoài vườn, thấy ông ngoại hắn đang ngồi uống nước, ông Thành sỉn liền gãi đầu chào.
“ Chào cụ Bảo.”
Rồi mọi người ngồi xuống, ông ngoại hắn bấy giờ mới lên tiếng hỏi.
“ Chú Thành nhậu nhẹt kiểu mà đêm qua lại say xỉn nằm ngoài ruộng thế? May mà thằng cháu tôi nó đem về nhà không là đêm qua chú về với các cụ rồi đấy.”
Ông Thành sỉn mặt lúc này cũng tái nhợt mà nói.
“ Thưa cụ hôm qua con nhậu say quá không biết trời trăng gì mà lại đi sang bên này.”
Lúc trước hắn cũng kể qua cho ông nghe về chuyện tối qua, ông cũng ngạc nhiên lắm không ngờ cháu mình đi biệt tăm mấy năm về lại có bản lĩnh như vậy.
Ông Thành mặc dù hay say sỉn nhưng ông cũng là người bình thường, chuyện ma quỷ ở bên làng Voi này ông suốt ngày nghe người ta bàn tán, hôm qua đi ăn nhậu không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mò qua bên này, nghĩ lại thôi ông Thành cũng rất sợ hãi.